Nam Thiên Linh Kỷ

Quyển 1: Lam Giang Thiếu Niên

Chương 6: Hải Vân Nhập Thôn

Đăng: 19/09/2026 07:36 3,787 từ 6 lượt đọc

Chiếc xe mang đồ văn sóng mây xuất hiện ngoài Tiêu thôn vào đầu giờ Thìn.
Lúc ấy sương sớm trên Lam Giang còn chưa tan hết.
Hai con thanh lân mã kéo xe đi không nhanh. Bốn vó giẫm xuống con đường đất còn ẩm sau trận mưa đêm qua, để lại những dấu móng sâu hơn ngựa thường gần một tấc. Mỗi lần chúng thở ra, trong làn khí trắng đều thoáng hiện một tia thanh sắc rồi rất nhanh tiêu tán.
Đám trẻ chơi ngoài đầu thôn là những người đầu tiên phát hiện.
“Ngựa xanh!”
Một thằng bé hét lên.
“Không phải ngựa xanh!”
Đứa bên cạnh lập tức phản bác.
“Nó có vảy!”
“Ngựa mọc vảy còn không phải ngựa xanh?”
“Vảy xanh chứ lông đâu có xanh!”
“Thì vẫn xanh!”
Chưa đầy mấy hơi thở, sáu bảy đứa trẻ đã chạy theo chiếc xe.
Người đánh xe là một nam tử ngoài ba mươi, thân hình gầy nhưng cánh tay rất chắc. Hắn quay đầu nhìn đám trẻ phía sau, bật cười.
“Đừng chạy sát quá.”
Không ai nghe.
Một thằng bé gan lớn cố tiến gần con thanh lân mã bên trái.
Con thú đột nhiên quay đầu.
Phì!
Một luồng khí trắng phun thẳng ra.
Thằng bé hét toáng, ngã ngồi xuống vũng bùn.
Cả đám phía sau cười ầm.
Nó bò dậy, nhìn bộ quần áo lấm bẩn rồi lại nhìn con thanh lân mã.
“Ngươi cố ý!”
Con thú nhai nhai.
Không thèm để ý.
Người đánh xe cười lớn hơn.
“Ta đã bảo đừng tới gần.”
“Sau này ta lớn sẽ cưỡi ngươi!”
Thằng bé chỉ vào con thanh lân mã.
Bạn nó hỏi:
“Ngươi biết cưỡi à?”
“Không.”
“Vậy nói làm gì?”
“Sau này học.”
Chiếc xe cứ thế đi qua.
Chẳng bao lâu, tin có người ngoài tới đã truyền tới giữa làng.
Tiêu Cảnh Hoài đang kiểm tra một chiếc cầu gỗ gần Bến Đông thì nhận được tin.
Ông nhìn đồ văn trên xe từ xa.
Sóng mây bạc.
Ba tầng thủy tuyến giao nhau.
Dù không phải người trong giới tu hành, ông vẫn từng thấy ký hiệu ấy vài lần trên hàng hóa được vận tới Thanh Hà trấn.
Hải Vân Lâu.
Tiêu Cảnh Hoài khẽ thở ra.
Cuối cùng cũng tới.
Ông không bất ngờ.
Chỉ cảm thấy nhanh hơn dự đoán.
Chiếc xe dừng trước sân đình.
Người đánh xe nhảy xuống trước.
Sau đó là một thiếu niên áo trắng.
Khoảng mười sáu tuổi.
Tóc buộc cao.
Gương mặt sáng sủa, mắt hơi dài, bên hông đeo một thanh đoản đao có chuôi xanh thẫm. Từ cách hắn đứng có thể nhìn ra đã luyện võ nhiều năm.
Thiếu niên vừa xuống đã lập tức nhìn quanh.
Không che giấu tò mò.
Ánh mắt lướt qua đình.
Bờ sông.
Những căn nhà.
Rồi dừng ở mảnh phù điêu chim lạc trên xà ngang đình lâu hơn một chút.
Sau hắn là một lão bộc mặc áo xám.
Lão không cao.
Lưng hơi còng.
Hai tay để trong tay áo.
Từ đầu tới cuối gần như không nhìn ai.
Người cuối cùng mới là Ninh Thiên Hải.
Áo trường sam màu lam.
Không quá hoa lệ.
Nhưng chất vải rõ ràng không phải thứ người Tiêu thôn thường mặc.
Dung mạo hắn gầy, khóe mắt đã có vài đường nhăn nhỏ. Khi bước xuống xe, việc đầu tiên không phải nhìn đình mà là nhìn Lam Giang.
Rất lâu.
Tiêu Cảnh Hoài bước tới.
“Các vị là người Hải Vân Lâu?”
Ninh Thiên Hải quay lại.
Chắp tay.
“Ninh Thiên Hải.”
“Phụ trách một số việc của Hải Vân Lâu tại Thanh Hà.”
“Làm phiền quý thôn.”
Giọng hắn ôn hòa.
Không có vẻ kiêu ngạo mà Tiêu Cảnh Hoài từng lo lắng.
Ông cũng đáp lễ.
“Tiêu Cảnh Hoài.”
“Người trong thôn gọi ta là Cảnh Hoài thúc hoặc Cảnh Hoài bá đều được.”
Ninh Thiên Hải cười.
“Vậy gọi Cảnh Hoài huynh.”
“Không dám.”
“Tuổi tác cũng không lệch bao nhiêu.”
Tiêu Cảnh Hoài không tranh.
Ánh mắt liếc qua thiếu niên áo trắng.
Ninh Thiên Hải giới thiệu:
“Đây là cháu ta.”
“Ninh Trường Phong.”
Thiếu niên chắp tay.
“Ra mắt Tiêu bá.”
Lễ số đầy đủ.
Chỉ có ánh mắt vẫn rất linh động.
Tiêu Cảnh Hoài gật đầu.
“Thiếu niên anh khí.”
Ninh Trường Phong cười.
“Đa tạ.”
Lão bộc không được giới thiệu.
Tiêu Cảnh Hoài cũng không hỏi.
Ông mời người vào đình.
“Các vị tới vì chuyện Lam Giang?”
“Đúng.”
Ninh Thiên Hải không vòng vo.
“Tin truyền tới Thanh Hà nói nước từng nghịch lưu hơn nửa canh giờ.”
“Cổ đồng trong đình tự minh chín thanh.”
“Ta phụng mệnh tới xem.”
Tiêu Cảnh Hoài hơi nhíu mày.
“Phụng mệnh?”
Ninh Thiên Hải nhận ra.
“Không phải quan lệnh.”
“Chỉ là quy củ nội bộ Hải Vân Lâu.”
“Gặp dị vật, dị tượng có khả năng ảnh hưởng đường thương hoặc thủy vận, phân lâu gần nhất phải xác minh.”
Lý do hợp lý.
Lam Giang là tuyến vận chuyển hàng hóa quan trọng.
Nếu dòng sông thật sự có vấn đề, Hải Vân Lâu đương nhiên quan tâm.
Tiêu Cảnh Hoài hỏi:
“Muốn xem gì trước?”
“Bờ sông.”
“Được.”
Ninh Thiên Hải đứng ở Bến Đông gần nửa canh giờ.
Hắn không làm gì quá huyền bí.
Chỉ đi dọc bờ.
Nhìn dấu nước.
Hỏi vị trí thuyền đêm đó.
Hỏi nước bắt đầu nghịch lưu từ từ hay đột ngột.
Hỏi có ai ngửi thấy mùi lạ không.
Hỏi trước dị tượng có cá chết hay không.
Tiêu Cảnh Hoài trả lời những gì mình biết.
Không thêm.
Không bớt.
Ninh Trường Phong ban đầu còn hào hứng.
Nhưng sau một khắc đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Hắn tưởng sẽ thấy hải thú.
Hoặc ít nhất vài dấu tích linh lực khủng khiếp.
Kết quả—
chỉ có bùn.
Nước.
Đá.
Và một đám trẻ đứng xa xa nhìn thanh lân mã.
“Thúc phụ.”
Ninh Trường Phong cuối cùng không nhịn được.
“Có phát hiện gì không?”
Ninh Thiên Hải không quay đầu.
“Ngươi thấy gì?”
Trường Phong nhìn sông.
“Nước.”
“Còn?”
“Đá.”
“Còn?”
“Bùn.”
Ninh Thiên Hải gật đầu.
“Ta cũng vậy.”
Thiếu niên nghẹn.
“Vậy chúng ta đi ba trăm dặm để xem bùn?”
Lão bộc phía sau hơi động khóe miệng.
Tiêu Cảnh Hoài quay mặt đi.
Ninh Thiên Hải bình thản.
“Ngươi thấy bùn không đáng xem?”
“Không.”
“Vậy nếu một người chết ở đây, dấu chân hung thủ nằm trong bùn thì sao?”
“Khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Có dấu chân.”
“Không thấy dấu chân không có nghĩa bùn không đáng xem.”
Ninh Trường Phong im.
Ninh Thiên Hải mới tiếp:
“Người tu hành chết nhanh nhất vì hai việc.”
“Một là nghĩ thứ mình chưa hiểu không quan trọng.”
“Hai là nghĩ thứ mình đã thấy chính là toàn bộ.”
Thiếu niên hơi cúi đầu.
“Ta nhớ.”
Ninh Thiên Hải không nói thêm.
Hắn lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc hình lá.
Ngọc màu trắng đục.
Không lớn hơn hai ngón tay.
Tiêu Cảnh Hoài nhìn.
Không nhận ra.
Ninh Thiên Hải giải thích:
“Trắc Linh Ngọc.”
“Nếu trong ba ngày gần đây có linh lực quy mô lớn tác động vào một vùng, nó sẽ đổi màu.”
Hắn đặt ngọc xuống mép nước.
Một hơi.
Hai hơi.
Mười hơi.
Không thay đổi.
Ninh Thiên Hải đổi vị trí.
Vẫn vậy.
Đi dọc bờ hơn trăm bước.
Ngọc vẫn trắng.
Ninh Trường Phong nhíu mày.
“Không có linh lực.”
“Ừ.”
“Yêu khí?”
Ninh Thiên Hải lấy thêm một hạt châu xanh nhạt.
Thả vào nước.
Châu chìm.
Không sáng.
“Không.”
“Vậy thủy yêu có thể loại trừ?”
“Không.”
Trường Phong bất lực.
“Vì sao cái gì cũng không thể loại trừ?”
Ninh Thiên Hải nhìn hắn.
“Vì ta không biết.”
Câu trả lời rất bình thường.
Lại khiến thiếu niên im thật.
Tiêu Cảnh Hoài đứng cạnh nghe, trong lòng dần thay đổi cách nhìn về Ninh Thiên Hải.
Ít nhất người này không giống loại tu sĩ vừa có chút bản lĩnh đã coi dân thường như không khí.
Ninh Thiên Hải thu hai món đồ lại.
Ngẩng đầu nhìn mặt sông.
“Đêm ấy có ai ở giữa dòng?”
“Có hai thuyền.”
“Người?”
“Đã lên bờ trước khi nước nghịch lưu hoàn toàn.”
“Có ai mất tích?”
“Không.”
“Thủy thú?”
“Không thấy.”
“Cá chết?”
“Không.”
“Sau dị tượng, nước có đổi vị?”
Tiêu Cảnh Hoài suy nghĩ.
“Không rõ.”
“Có người uống?”
“Nước sông vẫn dùng.”
“Có bệnh?”
“Không.”
Ninh Thiên Hải gật đầu.
“Vậy ít nhất trước mắt không có nguy hiểm trực tiếp.”
Câu này khiến mấy thôn dân đứng gần thở nhẹ.
Một lão phụ hỏi:
“Vậy có phải Hà Thần hiển linh không?”
Ninh Thiên Hải khựng lại.
Ninh Trường Phong suýt cười.
Nhưng Ninh Thiên Hải chỉ đáp:
“Ta chưa từng gặp Hà Thần.”
“Không dám nói.”
Lão phụ rất hài lòng.
“Người này thật thà.”
Ninh Trường Phong quay mặt.
Lão bộc lần này thật sự ho một tiếng.
Sau Bến Đông là đình.
Tiêu Cảnh Hoài đã cho người dọn bớt đám trẻ.
Nhưng vẫn có mấy cái đầu lấp ló ngoài cửa.
Ninh Thiên Hải không để ý.
Hắn đi thẳng tới gian tây.
Khi nhìn thấy mảnh cổ đồng—
bước chân lần đầu tiên dừng rõ rệt.
Không phải kinh hãi.
Chỉ là chú ý.
“Đây?”
“Đúng.”
Tiêu Cảnh Hoài nói.
“Trước đêm đó chưa từng vang?”
“Trong ký ức người sống hiện tại, chưa.”
Ninh Thiên Hải tiến tới.
Không chạm.
Đứng cách một bước.
Quan sát.
Ninh Trường Phong nhìn theo.
Mặt trống đã vỡ.
Phần còn lại cũ kỹ.
Ngoài những đồ văn mòn trên mặt, thật sự chẳng có gì giống bảo vật.
Hắn hỏi:
“Thứ này thật sự phát ra chín tiếng?”
Tiêu Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Cả thôn nghe.”
Trường Phong lập tức biết câu hỏi hơi thừa.
“Ta chỉ thấy...”
Hắn tìm từ.
“Quá bình thường.”
Một giọng từ ngoài đình truyền vào:
“Bình thường thì không được kêu à?”
Tiêu Vân Sơn chống gậy bước vào.
Ninh Trường Phong quay lại.
Lão nhân tiếp:
“Ngươi nhìn ta có bình thường không?”
“...”
“Ta vẫn biết nói.”
“Vân Sơn thúc.”
Tiêu Cảnh Hoài bất lực.
“Đừng trêu khách.”
“Ta chỉ hỏi.”
Ninh Trường Phong vốn định phản bác.
Nhưng thấy Ninh Thiên Hải đang nhìn mình, đành nhịn.
Ninh Thiên Hải chắp tay với lão nhân.
“Lão trượng là người ở gần Tiêu gia đêm đó?”
Tiêu Vân Sơn nhướng mày.
“Tin truyền nhanh thật.”
“Chỉ hỏi một chút.”
“Ta già.”
“Mắt kém.”
“Tai cũng không tốt.”
Ninh Thiên Hải mỉm cười.
Không ép.
“Vậy thôi.”
Tiêu Vân Sơn hơi bất ngờ.
Ông vốn đã chuẩn bị sẵn vài câu.
Đối phương không hỏi nữa làm ông không dùng được.
Ninh Thiên Hải lấy ra một tấm kính tròn.
Mặt kính đen như mực.
Khung bằng bạc.
Hắn đưa lên trước mảnh cổ đồng.
Một lúc.
Không gì.
Đổi góc.
Vẫn không gì.
Ninh Trường Phong hỏi:
“Chiếu Linh Kính cũng không phản ứng?”
“Ừ.”
“Vậy không phải pháp khí.”
“Ít nhất không phải loại pháp khí chúng ta biết.”
Ninh Thiên Hải đi ra phía sau.
Ánh mắt dừng ở khe nứt.
Hắn lập tức ngồi xuống.
“Vết này mới.”
Tiêu Cảnh Hoài gật đầu.
“Sau đêm dị tượng mới thấy.”
“Bên trong?”
“Không biết.”
Ninh Thiên Hải không đưa tay chạm.
Chỉ lấy một cây kim bạc rất nhỏ.
Đưa sát.
Chưa chạm vào khe.
Đầu kim bỗng xuất hiện một lớp sương mỏng.
Rất nhẹ.
Ninh Thiên Hải dừng.
Ánh mắt thay đổi.
Ninh Trường Phong cũng thấy.
“Lạnh?”
“Ừ.”
“Âm khí?”
“Không giống.”
“Hàn lực?”
“Cũng không.”
“Vậy là gì?”
“Chưa biết.”
Ninh Trường Phong thật sự muốn thở dài.
Từ khi tới đây—
ba chữ được nghe nhiều nhất chính là chưa biết.
Ninh Thiên Hải thu kim.
Không thử thêm.
Hắn đứng dậy.
“Cảnh Hoài huynh.”
“Hử?”
“Vật này có thuộc sở hữu Tiêu thôn?”
“Đúng.”
“Có ý định chuyển nhượng?”
Tiêu Cảnh Hoài lập tức hiểu.
“Không.”
Ninh Thiên Hải chưa nói giá.
Ông đã từ chối.
Ninh Trường Phong hơi nhíu mày.
“Tiêu bá còn chưa nghe—”
“Trường Phong.”
Ninh Thiên Hải gọi.
Thiếu niên im.
Ninh Thiên Hải vẫn cười.
“Ta chỉ hỏi.”
“Không bán thì thôi.”
Tiêu Cảnh Hoài hơi bất ngờ.
“Chấp sự không định trả giá?”
“Có những thứ có giá.”
“Có những thứ không nên mở giá.”
“Người ta đã nói không bán, ta còn nói giá chỉ khiến hai bên khó xử.”
Tiêu Vân Sơn ở bên gật gù.
“Câu này nghe được.”
Ninh Thiên Hải cười.
“Đa tạ.”
Hắn quay lại nhìn mảnh cổ đồng.
“Nhưng ta muốn sao lại đồ văn trên đó.”
Tiêu Cảnh Hoài nhíu mày.
“Để làm gì?”
“Đối chiếu thư khố.”
“Có thể giúp tìm lai lịch.”
Lần này Tiêu Cảnh Hoài không quyết ngay.
Ông nhìn Tiêu Vân Sơn.
Lão nhân lại nhìn về phía ngoài đình.
Không có Tiêu Kinh Châu.
Nhưng hai người đều hiểu—
việc này cần cân nhắc.
Ninh Thiên Hải không thúc.
“Có thể tối nay trả lời.”
“Chúng ta ở lại một đêm.”
Tiêu Cảnh Hoài hỏi:
“Ở đâu?”
“Có quán trọ?”
Mấy người Tiêu thôn nhìn nhau.
Rồi bật cười.
Ninh Trường Phong không hiểu.
Tiêu Vân Sơn nói:
“Thôn ba trăm nóc nhà.”
“Nuôi gà có.”
“Nuôi lợn có.”
“Quán trọ không có.”
Ninh Thiên Hải cũng cười.
“Vậy làm phiền một hộ dân.”
Tiêu Cảnh Hoài gật đầu.
“Ta sắp xếp.”
Tiêu Kinh Châu biết Hải Vân Lâu vào thôn từ lúc chiếc xe còn cách Bến Đông gần hai dặm.
Hắn không đi xem.
Buổi sáng vẫn vào rừng.
Đến giờ Ngọ mới trở về.
Trên vai vác một bó củi.
Một tay xách hai con gà rừng.
Bình thường như mọi lần.
Khi đi ngang nhà Tiêu Đại Lực, người kia gọi:
“Kinh Châu!”
Hắn dừng.
“Hải Vân Lâu tới rồi.”
“Ừ.”
“Ngươi biết?”
“Thấy xe.”
“Bọn họ đang xem trống.”
“Ừ.”
Tiêu Đại Lực ngạc nhiên.
“Ngươi không tò mò?”
“Không.”
“Đêm con ngươi sinh trống vang chín lần.”
Tiêu Kinh Châu nhìn hắn.
Đại Lực lập tức biết mình nói không đúng.
“Ta không có ý...”
“Không sao.”
Kinh Châu tiếp tục đi.
Tiêu Đại Lực đứng lại gãi đầu.
Không biết tại sao, từ sau đêm đó hắn cứ cảm thấy nói chuyện trước mặt Tiêu Kinh Châu phải cẩn thận hơn.
Nhưng người kia rõ ràng vẫn như trước.
Về tới nhà, Tiêu Kinh Châu vừa đặt củi xuống đã nghe tiếng Mục Uyển Thanh.
“Người Hải Vân Lâu tới?”
“Ừ.”
“Chàng thấy?”
“Xe.”
“Họ xem cổ đồng.”
“Ta biết.”
“Nàng nghe ai?”
“Vân Sơn thúc đã tới.”
Tiêu Kinh Châu:
“...”
Hắn mới ra ngoài nửa ngày.
Lão nhân đã chạy tới báo trước.
Mục Uyển Thanh nhìn hắn.
“Họ muốn sao đồ văn.”
Kinh Châu dừng động tác.
“Cảnh Hoài thúc đồng ý?”
“Chưa.”
“Chàng nghĩ sao?”
Tiêu Kinh Châu vào nhà.
Rửa tay.
Sau đó mới nói:
“Cho sao.”
Mục Uyển Thanh hơi bất ngờ.
“Không sợ?”
“Không giấu được.”
“Đồ văn đã ở đình nhiều năm.”
“Thương nhân qua đây không ít.”
“Nếu thực sự có người nhận ra, sớm muộn cũng nhận.”
“Ngăn lúc này càng đáng ngờ.”
Nàng gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Tiêu Kinh Châu nhìn nôi.
Tiêu Đế Quân đang thức.
Không khóc.
Hai mắt nhìn chiếc bóng của cành khế đang lay trên tường.
“Con hôm nay thế nào?”
“Ăn.”
“Ngủ.”
“Vừa tiểu lên chăn.”
“Ừ.”
“Chàng giặt.”
“Được.”
Mục Uyển Thanh cười.
Sau mấy ngày, người đàn ông này đã rất nhanh chấp nhận thân phận mới.
Tiêu Kinh Châu bước tới.
Nhìn con.
Đứa trẻ đang nhìn bóng cây bỗng chuyển mắt sang hắn.
Hai cha con đối mắt.
Kinh Châu đưa tay.
Tiêu Đế Quân không nắm.
Chỉ nhìn.
Một lúc sau quay mặt đi.
Mục Uyển Thanh bật cười.
“Hôm nay không muốn nắm.”
“Ừ.”
“Buồn?”
“Không.”
“Chàng nhìn giống buồn.”
“Ta không.”
Mục Uyển Thanh không vạch trần.
Tiêu Kinh Châu chỉnh chăn cho con.
Rồi rất tự nhiên hỏi:
“Ninh Thiên Hải có hỏi Tiêu gia không?”
“Chưa nghe.”
“Người đi cùng?”
“Một thiếu niên.”
“Một lão bộc.”
“Còn?”
“Hết.”
Hắn khẽ nhíu mày.
“Không có người áo xám hôm trước?”
“Không.”
“Vậy không cùng nhóm.”
Mục Uyển Thanh hỏi:
“Chàng nghĩ người kia thuộc đâu?”
“Không giống Hải Vân Lâu.”
“Võ quán?”
“Không.”
“Quan phủ?”
“Càng không.”
“Vậy?”
Tiêu Kinh Châu nhìn ngoài sân.
“Loại người không muốn người khác biết mình thuộc đâu.”
Câu trả lời không giúp được gì.
Nhưng lại đúng.
Mục Uyển Thanh không hỏi nữa.
Chiều đó, Tiêu Cảnh Hoài tới.
Không vòng vo.
“Ninh Thiên Hải muốn sao đồ văn.”
“Cho.”
Cảnh Hoài nhìn Kinh Châu.
“Ngươi nghĩ kỹ?”
“Ừ.”
“Ta tưởng ngươi sẽ phản đối.”
“Vì sao?”
“Ngươi quan tâm mảnh trống hơn ta tưởng.”
Tiêu Kinh Châu không phủ nhận.
“Nhưng giấu không được.”
Cảnh Hoài gật đầu.
“Ta cũng nghĩ thế.”
Ông ngồi xuống.
Mục Uyển Thanh rót trà.
“Cảnh Hoài thúc.”
“Uyển Thanh, khỏe hơn chưa?”
“Khỏe nhiều.”
“Đứa nhỏ?”
“Ngủ.”
Tiêu Cảnh Hoài nhìn vào phòng.
Không đi xem.
Chỉ hỏi:
“Đầy tháng làm lớn không?”
Mục Uyển Thanh cười.
“Trong nhà thôi.”
“Kinh Châu không thích đông.”
Tiêu Cảnh Hoài cười.
“Nó từ nhỏ đã vậy.”
Rồi sắc mặt dần nghiêm.
“Ninh Thiên Hải hỏi mua cổ đồng.”
Tiêu Kinh Châu không bất ngờ.
“Giá?”
“Chưa nói.”
“Ta từ chối trước.”
“Ông ấy không ép.”
Kinh Châu hơi nhướng mày.
“Không ép?”
“Ừ.”
“Chỉ nói không bán thì thôi.”
Tiêu Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Ngươi biết người này?”
“Không.”
“Ta cảm thấy không giống người xấu.”
Tiêu Kinh Châu đáp:
“Người tốt cũng có việc phải làm.”
“Người xấu cũng có lúc làm việc tốt.”
Cảnh Hoài bật cười.
“Ngươi sống mệt thật.”
“Bình thường.”
“Ta thấy không bình thường.”
Ông uống trà.
“Chiều nay ta cho họ sao đồ văn.”
“Ừ.”
“Ngươi tới không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Ta không biết gì.”
Tiêu Cảnh Hoài nhìn hắn.
Mục Uyển Thanh quay mặt sang chỗ khác.
Rõ ràng không muốn xen vào lời nói dối không có chút thuyết phục của chồng.
“Thôi.”
Cảnh Hoài đứng lên.
“Ta cũng không ép.”
Ra tới cổng, ông quay lại.
“Kinh Châu.”
“Hử?”
“Đêm nay để ý một chút.”
Ánh mắt Tiêu Kinh Châu thay đổi.
“Có chuyện?”
“Không.”
“Nhưng chuyện cổ đồng đã lan.”
“Trong ngày có ba người lạ qua thôn.”
“Không vào đình.”
“Chỉ hỏi đường.”
“Đi hướng nào?”
“Hai người về tây.”
“Một người lên bắc.”
“Có ai giống người áo xám?”
Cảnh Hoài lắc đầu.
“Không.”
Kinh Châu gật đầu.
“Ta biết.”
Tiêu Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Ta chẳng hiểu ngươi biết cái gì.”
“Nhưng thôi.”
Ông đi.
Mục Uyển Thanh đứng bên cửa.
“Đêm nay?”
“Ta canh.”
“Ta cùng.”
“Không.”
“Kinh Châu.”
“Ừ.”
Nàng nhìn hắn.
“Đừng bắt ta nhắc lời hôm trước.”
Hắn trầm mặc.
Một lúc sau:
“Được.”
Đêm.
Hải Vân Lâu được sắp xếp ở nhà trống của một hộ vừa chuyển sang Thanh Hà trấn.
Không xa đình.
Ninh Trường Phong đang ngồi xem tờ giấy sao đồ văn.
Hắn càng nhìn càng thấy kỳ.
“Thúc phụ.”
“Ừ?”
“Những người này đang làm gì?”
Hắn chỉ vào vòng người trên mặt trống.
“Nhảy múa?”
“Có thể.”
“Còn chim?”
“Không biết.”
“Thuyền?”
“Thuyền.”
Trường Phong ngẩng đầu.
“Cái đó ta cũng biết.”
Ninh Thiên Hải vẫn xem bản sao khác.
Thiếu niên lại hỏi:
“Có giống thứ trong thư khố không?”
“Không nhớ.”
“Vậy ngày mai về?”
“Có thể.”
Trường Phong chống cằm.
“Ta tưởng chuyến này sẽ thú vị.”
“Ngươi muốn gì?”
“Một con đại yêu dưới sông.”
“Rồi?”
“Đánh.”
“Ngươi?”
“...”
Ninh Trường Phong nghĩ tới tu vi mình.
“Thúc phụ đánh.”
Ninh Thiên Hải nhìn cháu.
“Rất có tiền đồ.”
Thiếu niên không nhận ra châm chọc.
“Ta cũng thấy vậy.”
Lão bộc bên cạnh rốt cuộc không nhịn được, quay mặt ho.
Ninh Thiên Hải đang định nói thì bỗng dừng.
Ánh mắt hướng về cửa sổ.
Lão bộc cũng lập tức ngẩng đầu.
Ninh Trường Phong chậm hơn nửa nhịp.
“Có người?”
Ninh Thiên Hải đặt ngón tay lên môi.
Ngoài sân—
một tiếng động rất nhẹ.
Như mèo giẫm lên mái ngói.
Rồi im.
Ninh Thiên Hải không đứng lên.
Chỉ nói rất nhỏ:
“Không liên quan chúng ta.”
Ninh Trường Phong ngạc nhiên.
“Nhưng—”
“Ngồi.”
Thiếu niên đành ngồi.
Bên ngoài.
Một bóng đen từ mái nhà lướt qua.
Hướng—
Đình Lam Giang.
Ninh Thiên Hải nhìn qua khe cửa.
Ánh mắt sâu dần.
Rất lâu sau mới nói:
“Tin truyền nhanh hơn ta nghĩ.”
Tại Tiêu gia.
Tiêu Kinh Châu cùng lúc mở mắt.
Hắn đang ngồi cạnh cửa.
Mục Uyển Thanh ở trong phòng.
Không ngủ.
Một miếng gỗ nhỏ đặt trên bàn bỗng rung.
Rất nhẹ.
Kinh Châu đứng lên.
Mục Uyển Thanh hỏi:
“Hướng nào?”
“Đình.”
“Bao nhiêu?”
“Một.”
“Tu vi?”
“Không cao.”
“Chàng đi?”
Tiêu Kinh Châu nhìn nàng.
Rồi nhìn nôi.
“Không.”
Mục Uyển Thanh hơi bất ngờ.
“Vì sao?”
“Đình không phải thứ quan trọng nhất.”
Hắn ngồi lại.
Ánh mắt nhìn cánh cổng.
“Đêm nay nếu có người muốn điều ta rời nhà—”
“Ta càng không đi.”
Mục Uyển Thanh trầm mặc.
Rồi gật đầu.
Đúng lúc ấy—
từ phía đình xa xa—
một tiếng kim loại va chạm rất nhỏ truyền tới.
Không phải tiếng trống.
Không phải cửu thanh.
Chỉ là—
keng!
Sau đó—
tiếng người quát.
“Đứng lại!”
Tiếng chân.
Tiếng mái ngói vỡ.
Tiêu Kinh Châu vẫn không động.
Mục Uyển Thanh nhìn hắn.
“Chàng đoán đúng?”
“Chưa.”
“Còn phải đợi.”
Ngoài sân yên tĩnh.
Một hơi.
Hai hơi.
Mười hơi.
Miếng gỗ báo động không rung lần thứ hai.
Kinh Châu mới chậm rãi thở ra.
“Chỉ một người.”
“Có vẻ vậy.”
Mục Uyển Thanh nhìn con.
“Tin đã lan rồi.”
“Ừ.”
“Sau đêm nay sẽ còn người tới.”
“Ừ.”
“Chàng còn định ở đây?”
Tiêu Kinh Châu không đáp ngay.
Rất lâu—
“Đây là nhà.”
Bốn chữ.
Mục Uyển Thanh không hỏi nữa.
Ngoài Tiêu thôn, Lam Giang tiếp tục chảy về đông.
Nhưng đêm đầu tiên sau khi Hải Vân Lâu nhập thôn—
đã có kẻ bắt đầu thò tay về phía mảnh cổ đồng.
Và đó mới chỉ là người đầu tiên.

0