Quyển 1: Lam Giang Thiếu Niên
Chương 5: Tên Trong Cựu Lục
Nam Thiên Linh Kỷ
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Đêm qua không mưa.
Sáng ngày thứ năm, trời trong đến lạ.
Sau mấy ngày mây thấp, ánh nắng vừa xuất hiện đã phủ
vàng cả Tiêu thôn.
Đất đường còn ẩm.
Trẻ con giẫm lên để lại từng hàng chân nhỏ.
Người lớn tranh thủ đem chăn chiếu ra phơi.
Ngoài bến, tiếng người gọi nhau kéo lưới từ sáng sớm.
Cuộc sống dường như đã thật sự trở lại.
Nhưng tại Tiêu gia - Tiêu Kinh Châu không ngủ suốt đêm.
Mục Uyển Thanh biết.
Chỉ là không nói.
Sáng ra, khi hắn bưng nước vào, nàng nhìn quầng rất nhạt
dưới mắt chồng.
“Cảnh giới quanh nhà có rung không?”
“Không.”
“Vậy chàng thức làm gì?”
“Không buồn ngủ.”
“Tiêu Kinh Châu.”
“Ừ?”
“Chàng có rất nhiều lời nói dối tệ.”
Hắn đặt chậu nước xuống.
“Ta sẽ sửa.”
“Chàng nói câu này từ lúc nào?”
“Không nhớ.”
“Ta nhớ.”
“...”
Nàng rửa mặt.
Không tiếp tục truy.
Tiêu Đế Quân nằm trong nôi.
Hôm nay rất tỉnh.
Không khóc.
Hai mắt đen mở to nhìn ánh sáng lọt qua song cửa.
Một con ruồi nhỏ bay qua.
Ánh mắt hắn đi theo.
Từ trái sang phải.
Rồi từ phải sang trái.
Mục Uyển Thanh chú ý.
Nàng vẫy tay trước mặt con.
Ánh mắt đứa trẻ chuyển sang tay nàng.
Dừng.
Nàng hơi nhướng mày.
“Kinh Châu.”
“Hử?”
“Lại đây.”
Hắn bước tới.
“Con đang nhìn.”
“Ta thấy.”
“Trẻ năm ngày có nhìn rõ như vậy?”
“Không biết.”
“Chàng đừng nói không biết nữa.”
“Ta thật sự không biết.”
Mục Uyển Thanh không thể phản bác.
Nàng cúi xuống.
Đưa một ngón tay sang trái.
Tiêu Đế Quân nhìn theo.
Sang phải.
Lại theo.
Nàng đưa tay lên cao.
Mắt hắn cũng nhích lên.
“Quân nhi.”
Không phản ứng.
“Đế Quân.”
Đứa trẻ vẫn nhìn tay.
Tiêu Kinh Châu nói:
“Có lẽ chỉ bị vật chuyển động hấp dẫn.”
“Ta biết.”
“Vậy có vấn đề gì?”
“Không có.”
Nàng khẽ cười.
“Ta chỉ thấy thú vị.”
Tiêu Kinh Châu nhìn con.
Một lát sau hắn cầm chiếc trống bỏi Tiêu Vân Sơn để lại.
Lắc bên trái.
Cộc cộc.
Đôi mắt Tiêu Đế Quân chuyển sang.
Lắc bên phải.
Lại chuyển.
Kinh Châu gật đầu.
“Tai cũng tốt.”
Mục Uyển Thanh quay sang.
“Chàng đang kiểm tra à?”
“Không.”
“Chàng vừa kiểm tra.”
“Chỉ thử.”
“Khác gì?”
Tiêu Kinh Châu nghĩ.
“Không khác.”
Mục Uyển Thanh bật cười.
Đúng lúc ấy, Tiêu Đế Quân bỗng nhếch miệng.
Một nụ cười rất ngắn.
Có thể chỉ là phản xạ của hài nhi.
Nhưng cả hai người lớn đều dừng.
Mục Uyển Thanh cúi sát.
“Con cười?”
Tiêu Kinh Châu cũng cúi.
Đứa trẻ đã trở lại bình thường.
Hai người nhìn nhau.
“Chàng thấy không?”
“Thấy.”
“Cười với ai?”
Tiêu Kinh Châu nhìn trống bỏi.
“Có thể với cái trống.”
Mục Uyển Thanh lập tức lấy trống khỏi tay hắn.
“Không được.”
“Vì sao?”
“Ta không muốn con thích trống.”
Hắn hiểu nàng đang nghĩ tới đêm sinh.
“Chỉ là đồ chơi.”
“Ta biết.”
Nàng đặt sang bên.
“Nhưng nhìn nó ta vẫn nhớ.”
Tiêu Kinh Châu không nói.
Hắn cất trống vào ngăn tủ.
Gần trưa, Tiêu Vân Sơn lại tới.
Lần này không mang gì.
Vừa vào sân đã hỏi:
“Trống đâu?”
Tiêu Kinh Châu đáp:
“Cất rồi.”
“Vì sao?”
“Uyển Thanh không thích.”
Tiêu Vân Sơn gật đầu.
“Vậy cất.”
Không hề tiếc món đồ mình vừa mang hôm qua.
Ông ngồi xuống.
Nhưng hôm nay không nói nhiều như thường lệ.
Tiêu Kinh Châu rót trà.
“Có chuyện?”
“Có.”
“Thúc nói.”
Tiêu Vân Sơn không uống.
“Cảnh Hoài sáng nay nhận tin.”
“Từ đâu?”
“Thanh Hà trấn.”
Tiêu Kinh Châu đặt bình trà xuống.
“Tin gì?”
“Có người đang tới.”
“Quan phủ?”
“Không.”
“Võ quán?”
“Có.”
“Còn?”
Tiêu Vân Sơn nhìn hắn.
“Hải Vân Lâu.”
Ánh mắt Tiêu Kinh Châu hơi trầm.
Mục Uyển Thanh đang ở trong phòng cũng nghe thấy.
Nàng không ra.
Tiêu Vân Sơn nói:
“Tin Lam Giang đã tới Thanh Hà.”
“Bọn họ muốn xem cổ đồng.”
“Còn gì?”
“Không nói.”
“Bao giờ tới?”
“Chậm nhất hai ngày.”
Tiêu Kinh Châu gật đầu.
Không quá bất ngờ.
Tiêu Vân Sơn nhìn hắn.
“Ngươi biết Hải Vân Lâu?”
“Nghe.”
“Chỉ nghe?”
“Ừ.”
Lão nhân không tin hoàn toàn.
Nhưng không hỏi.
“Hải Vân Lâu ở vùng này chủ yếu làm buôn bán.”
“Dược.”
“Khoáng.”
“Da thú.”
“Có cả binh khí.”
“Nghe nói người của họ đi rất xa.”
“Không phải thế lực dễ đắc tội.”
“Ta không định đắc tội.”
“Hy vọng họ cũng nghĩ vậy.”
Tiêu Kinh Châu nhìn ông.
“Thúc biết gì?”
“Ta biết tiền nhiều thì thường muốn biết nhiều.”
Tiêu Vân Sơn cười nhạt.
“Người nghèo gặp thứ không hiểu thường tránh.”
“Người giàu gặp thứ không hiểu thường muốn mua.”
“Nếu mua không được?”
“Thì tùy người.”
Tiêu Kinh Châu không nói.
Lão nhân uống trà.
Rồi thở dài.
“Kinh Châu.”
“Ừ?”
“Ngươi thật sự không định rời làng?”
Câu hỏi đến rất đột ngột.
Tiêu Kinh Châu nhìn ông.
“Vì sao phải rời?”
“Ta chỉ hỏi.”
“Thúc nghĩ nên đi?”
Tiêu Vân Sơn trầm mặc.
Một lúc sau lắc đầu.
“Ta không biết.”
“Ở đây là nhà.”
“Nhưng nhà chỉ tốt khi người ta còn giữ được nó.”
“Ta sống bảy mươi mấy năm.”
“Thấy người vì tai họa mà bỏ làng.”
“Cũng thấy người cố giữ tới cuối rồi mất cả nhà lẫn
người.”
“Không có đáp án đúng cho mọi chuyện.”
Tiêu Kinh Châu nhìn sân.
Cây khế.
Giếng.
Đống củi.
Cánh cửa phòng đang khép.
“Ta chưa đi.”
Tiêu Vân Sơn gật đầu.
“Vậy tốt.”
“Ta cũng không muốn các ngươi đi.”
Lão nhân đứng lên.
Ra tới cổng lại quay lại.
“À.”
“Hôm qua người tránh mưa kia.”
“Ừ?”
“Ta hỏi ở Bến Đông.”
“Không ai thấy hắn đi qua.”
Tiêu Kinh Châu mắt khẽ híp.
“Cả hai hướng?”
“Ừ.”
“Thanh mã?”
“Cũng không.”
Tiêu Vân Sơn vuốt râu.
“Con đường từ nhà ngươi ra ngoài thôn chỉ có hai hướng.”
“Muốn tránh Bến Đông phải vòng qua rừng.”
“Trời mưa.”
“Đường ấy rất khó đi.”
Tiêu Kinh Châu hỏi:
“Thúc nghĩ hắn làm gì?”
“Ta không nghĩ.”
“Tuổi này nghĩ nhiều mệt.”
Lão nhân cười.
“Ta chỉ tới nói cho ngươi biết.”
Rồi đi.
Tiêu Kinh Châu đứng ở cổng rất lâu.
Cùng thời điểm.
Cách Lam Giang hơn ba trăm dặm.
Tầng ba Hải Vân Lâu Thanh Hà phân bộ.
Một căn phòng không lớn.
Cửa đóng.
Bên trong chỉ có ba người.
Ngồi ở chủ vị là một trung niên nam tử áo lam.
Khoảng hơn bốn mươi.
Mặt gầy.
Hai mắt không lớn nhưng rất sáng.
Người này tên Ninh Thiên Hải.
Một trong ba chấp sự của Hải Vân Lâu tại vùng Thanh
Hà.
Trước mặt hắn là quyển hồ sơ cũ.
Trang giấy đã ố vàng.
Bên trái ghi năm.
Bên phải là danh sách tên.
Ngón tay Ninh Thiên Hải đặt trên ba chữ.
Tiêu Kinh Châu.
Người đứng phía dưới hỏi:
“Ninh chấp sự nhận ra?”
“Không.”
“Vậy...”
“Nhưng cái tên này có trong cựu lục.”
Ninh Thiên Hải nói.
“Ba mươi hai năm trước.”
“Có một nhóm người đi qua Thanh Hà.”
“Không mua bán.”
“Không lưu lâu.”
“Chỉ ở ba ngày.”
“Trong hồ sơ lúc ấy có mười bảy cái tên.”
Hắn gõ nhẹ trang giấy.
“Tiêu Kinh Châu là một trong số đó?”
Người phía dưới cúi nhìn.
“Nhưng nếu ba mươi hai năm trước đã trưởng thành, tuổi
hiện tại không đúng.”
“Không ghi tuổi.”
“Có thể trùng tên?”
“Có thể.”
Ninh Thiên Hải lật trang.
“Điều khiến ta chú ý không phải tên.”
“Là ghi chú.”
Ở cuối trang có một dòng chữ khác màu mực.
Không được truy tra.
Người phía dưới biến sắc.
“Do ai viết?”
“Không ký tên.”
“Bút tích?”
“Không nhận ra.”
“Có thể là người tiền nhiệm?”
“Không.”
Ninh Thiên Hải khép hồ sơ.
“Con dấu ở mép trang thuộc tổng lâu.”
Căn phòng yên hẳn.
Hải Vân Lâu tại Thanh Hà chỉ là một phân bộ rất nhỏ.
Tổng lâu cách nơi này xa đến mức người bình thường đi cả đời
chưa chắc tới.
Một hồ sơ ba mươi hai năm trước tại một vùng hẻo lánh vì sao lại có dấu của tổng lâu?
Người phía dưới hỏi:
“Vậy chúng ta còn tới Lam Giang?”
Ninh Thiên Hải dựa ghế.
“Đi.”
“Nhưng ghi chú...”
“Ghi chú bảo không truy nhóm người năm đó.”
“Không nói không được xem dị tượng.”
“Nhỡ là cùng người?”
“Thì càng không được điều tra hắn.”
“Chúng ta xem sông.”
“Xem cổ đồng.”
“Không xem Tiêu Kinh Châu.”
Người phía dưới hiểu.
“Vâng.”
Ninh Thiên Hải lại mở hồ sơ.
Nhìn tên.
Không hiểu sao trong lòng có cảm giác bất an rất nhẹ.
Hắn làm Hải Vân Lâu hơn hai mươi năm.
Tin vào một nguyên tắc.
Trên đời rất ít chuyện đáng sợ chỉ vì mạnh.
Thứ thật sự đáng sợ thường là thứ ngay cả hồ sơ cũng không muốn để người
khác tìm hiểu.
“Ninh chấp sự.”
“Hử?”
“Còn tin thứ hai.”
Người phía dưới đưa một mảnh giấy.
“Có hài nhi sinh trong đêm dị tượng.”
Ninh Thiên Hải nhận.
Đọc.
Tiêu thị.
Nam hài.
Danh truyền ngoài: Tiêu Đế Quân.
Ánh mắt hắn hơi dừng.
“Đế Quân?”
“Vâng.”
“Cha?”
Người phía dưới im một nhịp.
Rồi đáp:
“Tiêu Kinh Châu.”
Căn phòng lại yên.
Ninh Thiên Hải nhìn trang hồ sơ cũ.
Rồi nhìn mảnh giấy mới.
Cùng một họ.
Cùng một tên cha.
Một dị tượng đủ khiến cả vùng chú ý.
Một hài nhi mang cái tên kỳ lạ.
Và một hồ sơ ba mươi hai năm trước có dấu của tổng
lâu.
Quá nhiều trùng hợp.
Ninh Thiên Hải khép cả hai.
“Chuyện hài nhi không ghi vào báo cáo chính.”
Người phía dưới bất ngờ.
“Tại sao?”
“Nếu không liên quan, ghi vào chỉ gây phiền cho một
nhà dân.”
“Nếu có liên quan?”
Ninh Thiên Hải nhìn hắn.
“Vậy càng không nên do chúng ta ghi.”
Người kia lập tức cúi đầu.
“Thuộc hạ hiểu.”
“Chuẩn bị.”
“Ngày mai xuất phát.”
Chiều.
Tiêu Kinh Châu vào núi một chuyến.
Không săn thú.
Chỉ đi.
Hắn men theo con đường nhỏ phía sau thôn, vượt qua hai
ngọn đồi thấp rồi dừng trước một vách đá.
Nơi này không có gì đặc biệt.
Moss.
Dây leo.
Một cây tùng mọc nghiêng.
Kinh Châu nhìn quanh.
Không ai.
Hắn đưa tay ấn vào một phiến đá.
Cạch.
Một khe nhỏ mở ra.
Bên trong là một khoảng trống chỉ đủ một người chui
vào.
Tiêu Kinh Châu lấy từ đó một hộp gỗ dài.
Phủ bụi.
Rất lâu chưa động.
Hắn mở.
Bên trong—
không phải thần binh.
Không phải bí bảo.
Chỉ có vài món đồ.
Một miếng ngọc đã nứt.
Một đoạn dây màu đen.
Một tấm đồng nhỏ có khắc cổ văn.
Và một phong thư.
Tiêu Kinh Châu cầm tấm đồng.
Trên đó có một hoa văn.
Chim.
Thuyền.
Sóng nước.
Rất giống đồ văn trên mảnh trống đồng trong đình.
Hắn nhìn rất lâu.
Sắc mặt dần khó coi.
Ba mươi năm.
Hắn từng nghĩ hai thứ không thể liên quan.
Một món đến từ nơi cực xa.
Một món nằm trong đình của một thôn nhỏ.
Nhưng bây giờ không thể tiếp tục tự lừa mình.
Tiêu Kinh Châu lật tấm đồng.
Mặt sau có ba hàng cổ tự.
Hai hàng đầu đã bị mài mất.
Hàng cuối chỉ còn đọc được mấy chữ.
...Cửu... Hải... Mạch...
Hắn siết tấm đồng.
Không dùng lực mạnh.
Nhưng khớp ngón tay đã trắng.
Một lúc sau—
Tiêu Kinh Châu đặt lại.
Không mang về.
Hắn chỉ lấy phong thư.
Cất trong áo.
Đóng hộp.
Che cửa đá như cũ.
Trên đường về, trời đã gần tối.
Hắn đi nhanh hơn bình thường.
Mục Uyển Thanh đang đợi.
Không hỏi hắn đi đâu.
Chỉ nhìn bùn trên giày.
“Vào núi?”
“Ừ.”
“Không mang thú về.”
“Không săn.”
“Vậy đi lấy gì?”
Tiêu Kinh Châu lấy phong thư.
Đặt lên bàn.
Mục Uyển Thanh không chạm.
“Của ai?”
“Cha ta để.”
“Ông ấy?”
“Không phải cha hiện tại.”
Nàng khựng lại.
Tiêu Kinh Châu ngồi xuống.
“Cha ruột.”
Mục Uyển Thanh không nói.
Đây là lần đầu hắn chủ động nhắc tới chuyện ấy.
“Ông mất rồi?”
“Ta không biết.”
Lại là một câu khiến người khác khó chịu.
Nhưng lần này giọng hắn khác.
Không phải né tránh.
Thật sự không biết.
“Bao lâu?”
“Rất lâu.”
“Thư viết gì?”
“Ta chưa mở.”
“Vì sao?”
“Ông bảo chỉ mở khi có một trong ba chuyện xảy ra.”
Mục Uyển Thanh nhìn phong thư.
“Ba chuyện gì?”
“Tiêu gia bị tìm thấy.”
“Đông Hải có biến.”
“Hoặc—”
Hắn dừng.
“Nói.”
Tiêu Kinh Châu nhìn về phía chiếc nôi.
Tiêu Đế Quân đang ngủ.
“Trong hậu nhân xuất hiện người khiến cổ khí cộng
minh.”
Không khí trong phòng lập tức tĩnh lặng.
Mục Uyển Thanh nhìn chồng.
Rất lâu.
“Cổ khí.”
“Có phải mảnh trống?”
“Không chắc.”
“Nhưng chàng nghĩ có thể.”
“Ừ.”
“Vậy mở.”
Tiêu Kinh Châu nhìn thư.
Không động.
Mục Uyển Thanh hỏi:
“Chàng sợ?”
Hắn không phủ nhận.
“Ừ.”
Đây là lần đầu.
Nàng nghe Tiêu Kinh Châu trực tiếp nói mình sợ.
Không phải sợ người.
Không phải sợ chết.
Mà sợ thứ nằm trong phong thư.
Mục Uyển Thanh ngồi xuống đối diện.
“Vậy càng phải mở.”
“Có những chuyện không biết vẫn sống được.”
“Nhưng bây giờ nó đã liên quan tới con.”
Nàng nói.
“Chúng ta không còn quyền giả vờ không biết.”
Tiêu Kinh Châu nhìn nàng.
Một lúc sau gật đầu.
Hắn đưa tay.
Bóc lớp sáp đã cũ.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Chữ viết mạnh.
Nét rất sâu.
Tiêu Kinh Châu đọc dòng đầu.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Mục Uyển Thanh không nhìn trộm.
Chờ hắn.
Hắn đọc tiếp.
Đến dòng thứ ba...bàn tay khẽ siết.
“Kinh Châu?”
Hắn không đáp.
Đọc hết.
Rồi đặt thư xuống.
Mục Uyển Thanh hỏi:
“Viết gì?”
Tiêu Kinh Châu nhìn nàng.
Trong mắt có thứ rất lâu rồi nàng chưa từng thấy.
Không phải sợ.
Là nặng nề.
Hắn đưa thư.
Mục Uyển Thanh nhận.
Trên giấy không có nhiều chữ.
Chỉ vài hàng.
Nếu cổ khí cửu minh, không được rời Sơn Hà ngay.
Nếu cửu liên cùng động, tuyệt đối không nhập Đông Hải.
Nếu hậu nhân sinh vào đêm hai chuyện cùng ứng...
Dòng tiếp theo bị xé.
Không phải mục.
Không phải mờ.
Bị ai đó cố ý xé khỏi thư.
Phần còn lại chỉ còn một câu cuối.
Đừng để họ biết đứa trẻ còn sống.
Mục Uyển Thanh đọc lại.
Một lần.
Hai lần.
Sắc mặt nàng không đổi.
Nhưng ngón tay cầm giấy đã hơi lạnh.
“Kinh Châu.”
“Ừ.”
“Chín sợi xích là gì?”
“Ta không biết.”
“Đừng.”
Nàng nhìn thẳng hắn.
“Lần này đừng nói như vậy.”
Tiêu Kinh Châu nhắm mắt.
Một lúc sau ...
“Ta chỉ từng nghe.”
“Ở đâu?”
“Đông Hải.”
“Có thật?”
“Ta chưa thấy.”
“Chàng từng đến Đông Hải?”
“Ừ.”
“Bao giờ?”
“Trước khi gặp nàng.”
Mục Uyển Thanh hít sâu.
“Nếu đêm con sinh, cổ đồng cửu minh.”
“Vậy còn cửu liên?”
Tiêu Kinh Châu nhìn nàng.
Không cần nói.
Cả hai cùng hiểu vấn đề.
Họ không biết.
Không có cách biết.
Nhưng phong thư ấy đã được viết từ rất lâu trước khi
Tiêu Đế Quân sinh ra.
Thậm chí trước khi Tiêu Kinh Châu tới Lam Giang.
Trong thư lại nhắc chính xác một tình huống gần như đã xảy ra.
Mục Uyển Thanh cúi nhìn con.
“Đừng để họ biết đứa trẻ còn sống...”
Nàng đọc rất nhẹ.
Rồi ngẩng lên.
“Họ là ai?”
Tiêu Kinh Châu không trả lời.
Không phải cố tình.
Lần này...hắn thực sự không biết.
Ngoài sân, gió bắt đầu nổi.
Cành khế khẽ lay.
Lam Giang phía xa vẫn đều đặn chảy về đông.
Trong căn phòng nhỏ một hài nhi năm ngày tuổi đang ngủ.
Không dị tượng.
Không thần quang.
Không một chút khác thường.
Nhưng từ giờ phút này cha mẹ hắn đều hiểu.
Đêm hắn sinh ra không chỉ là một đêm kỳ lạ.
Có người từ rất lâu trước đó đã chờ một đêm như vậy.
Và ở ngoài Tiêu thôn, bánh xe của một chiếc xe ngựa
mang đồ văn sóng mây đang lăn qua con đường đất hướng về Lam Giang.
Trên xe Ninh Thiên Hải mở mắt.
Phía trước, người đánh xe nói:
“Chấp sự.”
“Qua ngọn núi này là tới vùng Lam Giang.”
Ninh Thiên Hải nhìn trời.
“Ừ.”
Hắn khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay.
Trong đầu lại hiện lên dòng chữ cũ.
Không được truy tra.
Một lúc sau hắn cười nhạt.
“Hy vọng lần này...”
“Chỉ là xem một cái trống.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.