Nam Thiên Linh Kỷ

Quyển 1: Lam Giang Thiếu Niên

Chương 4: Khách Dưới Mưa

Đăng: 18/09/2026 23:30 2,221 từ 9 lượt đọc

Mưa kéo dài sang ngày thứ tư.
Không lớn.
Nhưng dai dẳng.
Lam Giang chìm trong một tầng thủy vụ mỏng, nhìn từ Bến Đông chỉ thấy bờ bên kia lúc ẩn lúc hiện.
Những ngày như vậy, ngư dân thường không đi quá xa.
Thuyền nhỏ buộc thành hàng dưới bến.
Người lớn vá lưới.
Trẻ con bị nhốt trong nhà nửa buổi thì bắt đầu chịu không nổi, cuối cùng vẫn chạy ra đường dẫm nước, kết quả tối về bị mắng.
Tiêu gia cũng yên hơn mấy hôm trước.
Khách tới thăm đã bớt.
Mục Uyển Thanh có thể ngủ thêm.
Tiêu Kinh Châu không cần trả lời hàng chục câu giống nhau.
Chỉ có Tiêu Vân Sơn vẫn tới.
Sáng một lần.
Chiều một lần.
Lý do mỗi hôm khác nhau.
Lúc mang cá.
Lúc mang rau.
Hôm nay mang một cái trống bỏi nhỏ bằng gỗ.
Tiêu Kinh Châu nhìn món đồ trong tay ông.
“Để làm gì?”
“Cho Quân nhi.”
“Nó bốn ngày.”
“Bốn ngày thì không được nghe?”
“Được.”
“Vậy hỏi gì?”
Tiêu Kinh Châu không hỏi nữa.
Tiêu Vân Sơn đắc ý bước vào.
Mục Uyển Thanh đang ngồi cạnh cửa.
Thấy ông liền cười.
“Vân Sơn thúc.”
“Uyển Thanh, hôm nay khá hơn chưa?”
“Khá rồi.”
“Phải nghỉ.”
“Ta biết.”
Tiêu Vân Sơn tiến tới nôi.
Lắc trống.
Cộc cộc.
Tiêu Đế Quân đang ngủ.
Không phản ứng.
Ông lắc thêm.
Cộc cộc cộc.
Vẫn không phản ứng.
Tiêu Kinh Châu đứng sau nói:
“Nó không thích.”
“Ngủ thì thích cái gì?”
Tiêu Vân Sơn không phục.
“Đợi tỉnh.”
Ông đặt trống bên cạnh nôi.
Rồi tự rót trà.
Mục Uyển Thanh nhìn lão nhân.
“Thúc thích trẻ con?”
“Ta có sáu đứa cháu.”
“Ta biết.”
“Đứa nào cũng do ta bế lớn.”
Tiêu Kinh Châu nói:
“Thẩm nói thúc chưa từng thay tã.”
Tiêu Vân Sơn khựng lại.
“Bế lớn không nhất định phải thay tã.”
“Thẩm nói thúc bế một lúc, khóc liền trả.”
“Tiêu Kinh Châu.”
“Hử?”
“Ngươi ít nói không phải không tốt.”
Mục Uyển Thanh bật cười.
Đúng lúc ấy—
ngoài cổng vang lên tiếng gõ.
Cốc.
Cốc.
Ba người cùng quay đầu.
Mưa đang rơi.
Người trong thôn tới chơi thường không gõ cửa.
Ít nhất không đứng ngoài cổng chờ.
Tiêu Kinh Châu bước ra.
“Chờ.”
Hắn đi qua sân.
Tiêu Vân Sơn nhìn theo.
Nụ cười trên mặt nhạt một chút.
Cổng mở.
Bên ngoài đứng một nam nhân trung niên.
Áo xám.
Đầu đội đấu lạp.
Một bên vai đã ướt nước.
Bên cạnh là một con thanh mã buộc tạm dưới gốc cây.
Không phải người Tiêu thôn.
Người nọ chắp tay.
“Làm phiền.”
Tiêu Kinh Châu không đáp lễ ngay.
Ánh mắt lướt từ đấu lạp xuống giày.
Giày có bùn.
Nhưng bùn không phải màu đất quanh Tiêu thôn.
Người này đi từ hướng đông tới.
“Có việc?”
“Tránh mưa.”
Nam nhân áo xám nói.
“Nghe phía trước còn hơn ba mươi dặm mới có quán trọ.”
“Thấy nhà có mái hiên, xin tá túc một lúc.”
Tiêu Kinh Châu nhìn trời.
Mưa nhỏ.
Không đến mức không thể đi.
Người áo xám dường như hiểu suy nghĩ ấy.
“Ngựa bị đau chân.”
Hắn chỉ sang.
Chân trước thanh mã quả thực có một vết xước.
Không sâu.
Nhưng vừa đi xa vừa gặp đường bùn, nghỉ một lúc cũng hợp lý.
Tiêu Kinh Châu nhìn thêm một nhịp.
Rồi tránh sang.
“Vào đi.”
“Đa tạ.”
Người áo xám dắt ngựa vào sân.
Buộc dưới mái bên.
Tiêu Vân Sơn vẫn ngồi tại bàn.
Nhìn khách lạ.
“Khách từ đâu?”
“Thanh Hà.”
“Đi đâu?”
“Vân Thành.”
“Đi ngược đường?”
Người áo xám khựng rất nhẹ.
Tiêu Vân Sơn cười.
“Từ Thanh Hà tới Vân Thành phải đi đông bắc.”
“Ngươi lại từ phía đông đi về tây.”
Nam nhân không hề lúng túng.
“Ta vừa qua một thôn phía hạ lưu thu nợ.”
“À.”
Tiêu Vân Sơn gật gù.
“Làm nghề gì?”
“Buôn da thú.”
“Thuộc thương hội?”
“Không.”
“Đi một mình?”
“Quen rồi.”
Tiêu Vân Sơn còn muốn hỏi.
Tiêu Kinh Châu đặt một chén trà xuống trước mặt khách.
“Uống.”
Người áo xám nhận.
“Đa tạ.”
Tiêu Vân Sơn nhìn Kinh Châu.
Ánh mắt như nói:
Ta còn chưa hỏi xong.
Kinh Châu không để ý.
Khách uống trà.
Không vội nhìn quanh.
Không hỏi chuyện.
Thậm chí cũng không nhắc dị tượng đang khiến các vùng quanh Lam Giang bàn tán.
Điều ấy ngược lại khiến Tiêu Kinh Châu càng chú ý.
Một người từ Thanh Hà tới.
Nếu thật sự chỉ là thương nhân—
không thể chưa nghe chuyện.
Tiêu Vân Sơn hiển nhiên cũng nghĩ tới.
Ông cầm chén.
“Đường từ Thanh Hà tới đây náo nhiệt chứ?”
“Bình thường.”
“Không nghe chuyện gì lạ?”
Người áo xám ngẩng lên.
“Lão trượng muốn nói Lam Giang?”
“Ngươi biết?”
“Dọc đường đều nói.”
Hắn nhìn ra phía ngoài sân.
“Tối ba hôm trước nước nghịch lưu.”
“Trống đồng vang chín lần.”
“Có đúng không?”
Tiêu Vân Sơn cười.
“Ngươi hỏi ta?”
“Lão trượng là người địa phương.”
“Ta già.”
“Mắt không tốt.”
“Tai cũng kém.”
Người áo xám nhìn lão nhân tóc bạc, thân thể khỏe mạnh, giọng nói vang hơn cả nhiều thanh niên.
Không bình luận.
“Có lẽ lời đồn.”
Hắn nói.
“Thiên hạ chuyện lạ nhiều.”
“Tin hết không nổi.”
Tiêu Vân Sơn nheo mắt.
“Ngươi nghĩ vậy?”
“Ừ.”
“Ta cũng nghĩ.”
Hai người cười.
Tiêu Kinh Châu ngồi bên.
Không cười.
Trong phòng bỗng có tiếng hài nhi khóc.
“Oa—”
Rất ngắn.
Rồi tiếng Mục Uyển Thanh dỗ nhẹ.
Bàn tay người áo xám đặt trên chén trà không động.
Ánh mắt cũng không chuyển.
Nhưng Tiêu Kinh Châu vẫn thấy—
hơi thở hắn chậm nửa nhịp.
Chỉ nửa nhịp.
Nếu là người bình thường sẽ không nhận ra.
Tiêu Kinh Châu nhận ra.
Tiêu Vân Sơn không biết có nhận ra không.
Ông chỉ nói rất tự nhiên:
“Nhà vừa có thêm đứa nhỏ.”
Người áo xám gật đầu.
“Chúc mừng.”
“Không phải nhà ta.”
“...”
“Nhà hắn.”
Tiêu Vân Sơn chỉ Tiêu Kinh Châu.
Người áo xám quay sang.
“Chúc mừng Tiêu huynh.”
“Đa tạ.”
“Nam hay nữ?”
“Nam.”
“Có danh chưa?”
Tiêu Kinh Châu nhìn hắn.
Một khoảng lặng rất nhỏ xuất hiện.
Khách như nhận ra câu hỏi hơi riêng tư.
“Ta thuận miệng.”
“Không tiện có thể không nói.”
Tiêu Kinh Châu đáp:
“Tiêu Quân.”
Tiêu Vân Sơn hơi quay đầu.
Rất nhẹ.
Nhưng không nói.
Người áo xám gật đầu.
“Tên hay.”
Hắn uống cạn trà.
Đứng dậy.
“Mưa nhẹ rồi.”
“Không làm phiền nữa.”
Tiêu Kinh Châu cũng đứng.
“Ngựa?”
“Đi chậm được.”
Người áo xám dắt thanh mã ra cổng.
Trước khi rời đi, hắn quay lại.
“Đa tạ trà.”
“Ừ.”
Không hỏi đường.
Không hỏi thêm.
Cứ thế đi.
Đợi tiếng vó ngựa dần xa—
Tiêu Vân Sơn mới lên tiếng.
“Tiêu Quân?”
Kinh Châu đóng cổng.
“Ừ.”
“Con ngươi đổi tên lại?”
“Không.”
“Vậy vừa rồi?”
“Ta không muốn nói.”
Tiêu Vân Sơn nhìn hắn.
Một lúc sau gật đầu.
“Ta cũng không thích người đó.”
“Vì sao?”
“Không biết.”
“...”
Lão nhân uống trà.
“Có những người cười làm ta thấy dễ chịu.”
“Có người cười lại khiến ta muốn đóng cửa.”
“Vừa rồi là loại thứ hai.”
Tiêu Kinh Châu nhìn cổng.
Không đáp.
Mục Uyển Thanh từ trong phòng hỏi:
“Khách đi rồi?”
“Ừ.”
“Là ai?”
“Không biết.”
Tiêu Vân Sơn lập tức nói:
“Lần này hắn thật sự không biết.”
Kinh Châu nhìn ông.
“Thúc còn chưa về?”
“Trời mưa.”
“Vừa rồi người kia cũng nói vậy.”
“Ta khác.”
“Khác gì?”
“Ta là người trong thôn.”
“...”
Tiêu Kinh Châu bỏ cuộc.
Người áo xám không đi xa.
Qua khỏi mấy khúc đường quanh co phía ngoài thôn, hắn dừng bên một rặng tre.
Mưa vẫn rơi.
Hắn tháo đấu lạp.
Khuôn mặt rất bình thường.
Không trẻ.
Không già.
Loại dung mạo khiến người ta vừa quay đi đã khó nhớ chính xác.
Hắn cúi xuống xem chân ngựa.
Vết thương kia không phải giả.
Nhưng cũng chẳng nghiêm trọng.
Nam nhân lấy thuốc bột bôi lên.
Sau đó mới ngồi xuống dưới gốc cây.
Lấy quyển sổ mỏng.
Mở trang hôm qua.
Sơn Hà lịch, năm 4162.
Tháng tám, ngày mười ba.
Tiêu thị hữu tử.
Tiêu Đế Quân.
Hắn nhìn dòng cuối.
Sau đó cầm bút.
Viết:
Phụ: Tiêu Kinh Châu.
Đầu bút dừng.
Hắn viết tiếp.
Tự xưng hài nhi danh Tiêu Quân.
Một lúc sau lại thêm:
Cố ý che giấu.
Viết xong, người áo xám không đóng sổ ngay.
Hắn ngồi dưới mưa.
Nhìn về phương hướng Tiêu thôn.
Gió đưa tiếng Lam Giang tới rất nhạt.
“Tiêu Kinh Châu...”
Hắn khẽ đọc.
Tên ấy không xa lạ.
Nhưng trí nhớ như bị một lớp sương che.
Hắn chắc chắn từng thấy.
Ở đâu?
Một danh sách?
Một cáo thị?
Một hồ sơ cũ?
Hay một quyển gia phả?
Không nhớ.
Điều đó không bình thường.
Người làm nghề của hắn rất ít quên tên.
Đặc biệt là những cái tên khiến bản thân cảm thấy quen.
Hắn mở một trang khác.
Viết ba chữ.
Tiêu Kinh Châu.
Nhìn.
Không có gì.
Hắn gạch dưới.
Vẫn không nhớ.
Cuối cùng chỉ viết bên cạnh:
Tra.
Một chữ.
Sau đó mới đóng sổ.
Người áo xám dựa lưng vào thân cây.
Nhắm mắt.
Mưa gõ lên đấu lạp đặt bên cạnh.
Rất lâu sau hắn bỗng mở mắt.
Phía trên cành tre cách đó mấy trượng có một con chim sẻ.
Con chim bình thường.
Đang rỉa lông.
Người áo xám nhìn nó.
Con chim cũng nhìn hắn.
Hai nhịp sau... chim bay đi.
Người áo xám nhíu mày.
Không phải chim linh.
Không dấu vết điều khiển.
Chỉ là chim.
Hắn tự cười.
“Đa nghi rồi.”
Nhưng bàn tay lại vô thức đặt lên quyển sổ trong áo.
Chiều tối.
Mưa dừng.
Mây mỏng dần.
Phía tây lộ ra một vệt hoàng hôn đỏ nhạt.
Tiêu Kinh Châu đứng sau nhà.
Trong tay cầm một mảnh gỗ.
Hắn đang khắc.
Từng đường rất nhỏ.
Nếu ghép lại sẽ thành một phù văn đơn giản.
Nhưng chưa hoàn chỉnh.
Mục Uyển Thanh đứng ở cửa sau.
“Chàng đang làm gì?”
“Thứ báo động.”
“Cho căn nhà?”
“Ừ.”
“Nếu có người tới?”
“Nó sẽ rung.”
“Người bình thường?”
“Không.”
“Tu sĩ?”
“Có khí cơ sẽ động.”
Mục Uyển Thanh bước tới.
Nhìn mảnh gỗ.
“Người lúc sáng?”
“Có vấn đề.”
“Tu vi?”
“Không cảm nhận được.”
Nàng nhíu mày.
“Hoàn toàn?”
“Ừ.”
“Có thể mạnh hơn chàng?”
“Có.”
“Khả năng bao nhiêu?”
“Thấp.”
“Vậy giỏi liễm tức?”
“Có lẽ.”
Mục Uyển Thanh nhìn chồng.
“Chàng thấy chưa?”
“Gì?”
“Chàng cũng nói ‘có lẽ’ rất nhiều.”
“...”
Nàng cười nhẹ.
Rồi nghiêm túc trở lại.
“Người ấy hỏi con?”
“Ừ.”
“Chàng nói tên gì?”
“Tiêu Quân.”
Mục Uyển Thanh không trách.
Chỉ gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng hắn có thể đã biết.”
“Ta biết.”
“Vậy nói sai để làm gì?”
“Xem phản ứng.”
“Có?”
“Không.”
“Người giỏi.”
“Ừ.”
Mục Uyển Thanh trầm mặc.
Một lúc sau hỏi:
“Chàng có đuổi theo?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Bỏ nàng và con một mình không đáng.”
Nàng nhìn hắn.
Ánh mắt dịu xuống.
“Ta không yếu như chàng nghĩ.”
“Ta biết.”
“Chàng lại nói dối.”
“...”
“Nhưng lần này bỏ qua.”
Nàng quay vào.
Đi được vài bước lại nói:
“Kinh Châu.”
“Ừ?”
“Đừng biến căn nhà thành một trận pháp.”
Tiêu Kinh Châu nhìn mảnh gỗ trong tay.
“Ta chỉ đặt cảnh giới.”
“Chàng đã chôn mười hai cái gì quanh sân?”
“...”
“Ta nhìn thấy.”
Tiêu Kinh Châu im.
Mục Uyển Thanh khoanh tay.
“Bao nhiêu?”
“Mười hai.”
“Còn?”
“Bốn dưới mái.”
“Còn?”
“Hai ở giếng.”
“Còn?”
“...”
“Kinh Châu.”
“Một dưới giường.”
Mục Uyển Thanh nhắm mắt.
“Chàng định phòng ai?”
“Chưa biết.”
Nàng bật cười bất lực.
“Ta thật sự không biết nên khen chàng cẩn thận hay mắng chàng điên.”
“Có thể khen.”
“Không.”
“...”
Nàng đi vào phòng.
Tiêu Kinh Châu nhìn mảnh gỗ.
Một lúc sau... vẫn tiếp tục khắc.
Đêm ấy không có dị tượng.
Lam Giang vẫn xuôi đông.
Nhưng tại một nơi cách Tiêu thôn hơn ba trăm dặm một con chim nhỏ màu đen bay vào cửa sổ của một căn lầu.
Trên chân nó buộc một ống trúc.
Một bàn tay đưa ra.
Tháo ống.
Mở.
Bên trong chỉ có một mảnh giấy.
Người trong phòng đọc.
Lam Giang dị tượng xác thực.
Tiêu thị hữu tử.
Danh: Tiêu Đế Quân.
Phụ: Tiêu Kinh Châu.
Thỉnh tra.
Ánh đèn lay động.
Người nọ ngồi rất lâu.
Sau đó lấy một quyển danh sách từ giá sách.
Lật.
Trang thứ nhất.
Thứ mười.
Ba mươi.
Đến gần cuối ngón tay dừng lại.
Trên trang giấy đã ố vàng có một cái tên bị gạch ngang.
Tiêu Kinh Châu.
Bên cạnh chỉ có bốn chữ nhỏ.
Sinh tử bất minh.
Người trong phòng khép quyển sách.
Không nói gì.
Nhưng sau một lát một tiếng chuông nhỏ vang lên.
Ngoài cửa có người hỏi:
“Chấp sự?”
Giọng bên trong truyền ra.
“Chuẩn bị người.”
“Đi đâu?”
...
“Lam Giang.”

0