Nam Thiên Linh Kỷ

Quyển 1: Lam Giang Thiếu Niên

Chương 7: Một Chén Trà Tiêu Gia

Đăng: 19/09/2026 07:36 3,287 từ 3 lượt đọc

Kẻ đột nhập đình bị bắt trước giờ Tý.
Không phải đại nhân vật.
Cũng chẳng phải cao thủ của thế lực thần bí nào.
Hắn tên Chu Tam.
Một tán tu tầng thấp sống quanh Thanh Hà nhiều năm.
Ba mươi bảy tuổi.
Tu vi chỉ mới chạm ngưỡng Khai Mạch sơ kỳ.
Ngày thường làm đủ nghề.
Hộ tống hàng.
Tìm dược.
Bắt thú.
Khi thiếu tiền còn nhận việc đòi nợ thuê.
Ba hôm trước nghe tin Lam Giang nghịch lưu, cổ đồng tự minh, hắn lập tức ngửi thấy hai chữ—
cơ duyên.
Trong giới tu hành, chuyện này chẳng hiếm.
Một gốc linh dược mọc ở núi hoang.
Một cổ mộ mở ra sau địa chấn.
Một món đồ phàm bỗng phát thần quang.
Có kẻ nhờ một cơ duyên mà đổi đời.
Đương nhiên—
cũng có rất nhiều kẻ vì hai chữ cơ duyên mà bỏ mạng.
Chu Tam cho rằng mình sẽ thuộc loại trước.
Thực tế chứng minh hắn nghĩ hơi nhiều.
Người bắt hắn không phải Ninh Thiên Hải.
Không phải Tiêu Kinh Châu.
Mà là—
Tiêu Đại Lực.
Đêm ấy Đại Lực uống hơi nhiều.
Nửa đêm tỉnh dậy muốn đi tiểu.
Nhà hắn vừa khéo gần đình.
Lúc mơ mơ màng màng đi qua, thấy một bóng người đang trèo cửa sổ.
Tiêu Đại Lực không biết đó là tu sĩ.
Hắn chỉ nghĩ có trộm.
Vì vậy nhặt ngay cây đòn gánh dựng bên tường, hét:
“Trộm!”
Chu Tam giật mình.
Đang tính chạy thì từ hai nhà gần đó lập tức bật đèn.
Chó sủa vang cả thôn.
Hắn buộc phải nhảy lên mái.
Một tu sĩ Khai Mạch sơ kỳ muốn thoát khỏi dân thường vốn chẳng khó.
Vấn đề—
mái ngói Tiêu thôn vừa trải qua mấy ngày mưa.
Trơn.
Chu Tam vừa đáp xuống, chân trượt.
Rầm!
Rơi thẳng vào đống rơm sau đình.
Đến khi bò dậy, Tiêu Đại Lực đã cầm đòn gánh đuổi tới.
Hai người đánh nhau ba hiệp.
Chính xác hơn—
Chu Tam né hai đòn.
Đòn thứ ba vì sợ lộ tu vi nên đỡ bằng tay.
Kết quả xương cánh tay suýt nứt.
Hắn tức quá, vận khí đẩy Tiêu Đại Lực lùi vài bước.
Lúc ấy Ninh Thiên Hải mới xuất hiện.
Không cần đánh.
Chỉ một câu:
“Ngươi muốn ta động thủ?”
Chu Tam lập tức ngồi xuống.
Không chạy nữa.
Sáng hôm sau, cả Tiêu thôn đều biết.
Tiêu Vân Sơn tới từ rất sớm.
Việc đầu tiên là xem mặt kẻ trộm.
Chu Tam bị trói trên ghế trong đình.
Hai mắt thâm quầng.
Một bên má sưng.
Không phải bị tra khảo.
Là lúc rơi vào đống rơm đập trúng khung gỗ.
Tiêu Vân Sơn nhìn hồi lâu.
“Tu sĩ?”
Ninh Trường Phong đứng cạnh đáp:
“Ừ.”
Lão nhân lập tức nhìn Tiêu Đại Lực.
Đại Lực đang đứng rất oai.
“Ngươi đánh?”
“Ừ.”
“Ngươi mạnh vậy?”
Đại Lực ho khan.
“Ta cũng không biết.”
Chu Tam ở bên nghiến răng.
Nếu không phải lúc đó không dám dùng toàn lực—
mười Tiêu Đại Lực cũng không đụng được hắn.
Tiêu Vân Sơn lại nhìn cây đòn gánh.
“Đòn này tốt.”
Tiêu Đại Lực gật gù.
“Gỗ lim.”
Chu Tam muốn nhắm mắt.
Ninh Trường Phong cố nén cười.
Sáng nay hắn đã hỏi rõ toàn bộ quá trình.
Một tu sĩ Khai Mạch bị ngư dân cầm đòn gánh đuổi rơi mái—
nếu truyền về Thanh Hà—
Chu Tam có thể khỏi cần lăn lộn nữa.
Ninh Thiên Hải bước vào.
Không quan tâm chuyện buồn cười.
Hắn ngồi xuống trước mặt Chu Tam.
“Ngươi tới một mình?”
“Ừ.”
“Ai nói cổ đồng là bảo vật?”
“Không ai.”
“Vậy vì sao tới?”
Chu Tam im.
Ninh Thiên Hải nói:
“Ta không phải quan phủ.”
“Không có hứng tra ngươi.”
“Nhưng nếu ngươi không nói, ta sẽ giao cho Trấn Dị Ty Thanh Hà.”
Sắc mặt Chu Tam thay đổi.
Trấn Dị Ty không phải nơi dễ vào.
Cho dù vô tội, bị giữ mười ngày nửa tháng cũng đủ mất lớp da.
Hắn lập tức nói:
“Ta nghe ở tửu quán.”
“Nghe gì?”
“Có người nói Lam Giang xuất cổ bảo.”
“Ai?”
“Không biết.”
“Nam nữ?”
“Nam.”
“Bao tuổi?”
“Không nhìn rõ.”
“Ngươi gặp?”
“Chỉ nghe bàn bên.”
“Còn ai nghe?”
“Rất nhiều.”
Ninh Thiên Hải nhíu mày.
“Ở đâu?”
“Vạn Phúc tửu quán, phía tây Thanh Hà.”
“Ngày?”
“Hôm kia.”
Ninh Thiên Hải trầm mặc.
Tin dị tượng truyền đi là bình thường.
Nhưng “cổ bảo xuất thế” lại khác.
Cho đến hiện tại, ngay chính hắn cũng chưa xác định mảnh đồng có phải pháp khí.
Ai đã bắt đầu nói là cổ bảo?
Vô tình?
Hay cố ý?
Tiêu Cảnh Hoài đứng gần đó hỏi:
“Hắn lấy gì không?”
“Chưa.”
Ninh Thiên Hải đáp.
“Hắn vừa chạm cửa đã bị phát hiện.”
Tiêu Đại Lực lập tức ưỡn ngực.
Tiêu Vân Sơn nói:
“Được rồi, biết ngươi lợi hại.”
Đại Lực cười.
Ninh Thiên Hải quay sang Cảnh Hoài.
“Người này giao cho ta.”
“Ta đưa về Thanh Hà.”
“Được.”
“Nhưng từ hôm nay nên có người trực đình.”
Tiêu Cảnh Hoài thở dài.
“Ta sẽ sắp xếp.”
Ninh Thiên Hải nhìn cổ đồng.
“Tin đã biến dạng.”
“Những người tới sau chưa chắc chỉ nhìn.”
Cảnh Hoài hiểu.
“Ta biết.”
Tiêu Vân Sơn hỏi:
“Người của Hải Vân Lâu định đi?”
“Ban đầu định hôm nay.”
“Giờ?”
Ninh Thiên Hải suy nghĩ.
“Ở thêm một ngày.”
Lão nhân gật đầu.
“Cũng tốt.”
“Có người tu hành ở đây, đám ăn trộm chắc bớt.”
Ninh Trường Phong nghe vậy hơi đắc ý.
Nhưng Ninh Thiên Hải chỉ cười.
“Lão trượng đừng trông chờ quá.”
“Hải Vân Lâu không thể mãi trông đình.”
“Ta biết.”
Tiêu Vân Sơn chống gậy.
“Nhà mình cuối cùng vẫn phải tự giữ.”
Câu nói rất bình thường.
Ninh Thiên Hải lại nhìn lão nhân thêm một lần.
Tiêu thôn này—
có vài người khá thú vị.
Gần giờ Ngọ, Ninh Thiên Hải quyết định tới Tiêu gia.
Không phải vì Chu Tam.
Cũng không hoàn toàn vì dị tượng.
Mà vì cái tên trong cựu lục.
Tiêu Kinh Châu.
Hắn đã cố nhớ cả đêm.
Vẫn không tìm được thêm manh mối.
Nhưng cảm giác bất an không mất.
Nếu chỉ vì tò mò, cách tốt nhất đương nhiên là tránh.
Chính hắn vẫn thường dạy Ninh Trường Phong như vậy.
Nhưng hắn còn mang thân phận chấp sự Hải Vân Lâu.
Một cái tên xuất hiện trong hồ sơ cũ có tổng lâu ấn ký.
Ba mươi hai năm sau lại trùng hợp xuất hiện tại nơi cổ khí sinh dị tượng.
Nếu hoàn toàn không xác minh—
hắn cũng không thể yên tâm rời đi.
Cho nên hắn chọn cách đơn giản nhất.
Thăm nhà.
Không dò xét bí mật.
Không dùng thủ đoạn.
Chỉ nhìn người.
Ninh Thiên Hải chuẩn bị quà rất bình thường.
Một hộp sâm rừng mười năm.
Hai cuộn vải mềm.
Một đôi vòng bạc trẻ nhỏ.
Ninh Trường Phong nhìn.
“Thúc phụ.”
“Chúng ta thật sự tới chúc mừng?”
“Ừ.”
“Ta tưởng tới điều tra.”
Ninh Thiên Hải nhìn hắn.
“Ngươi muốn ta cầm Chiếu Linh Kính dí vào mặt hài nhi?”
Trường Phong lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Vậy chúc mừng.”
“Nhìn.”
“Uống trà.”
“Rồi về.”
Thiếu niên vẫn chưa hiểu.
“Nhìn cái gì?”
“Người.”
“Nhìn người làm gì?”
Ninh Thiên Hải dừng bước.
“Trường Phong.”
“Vâng?”
“Có lúc một người đứng thế nào, nhìn người khác thế nào, cầm chén thế nào, còn nói nhiều hơn lời hắn nói.”
Thiếu niên nghĩ.
Rồi nói:
“Ta không hiểu.”
“Không sao.”
“Sau này hiểu.”
Hai người đi tiếp.
Lão bộc không theo.
Chỉ Ninh Thiên Hải và Ninh Trường Phong.
Đến cuối đông thôn, căn nhà Tiêu gia hiện ra.
Tường đất.
Mái ngói cũ.
Cây khế.
Không có gì đặc biệt.
Ninh Thiên Hải đứng ngoài cổng.
Chưa gõ.
Một giọng từ bên trong đã vang:
“Vào đi.”
Hắn khựng nhẹ.
Ninh Trường Phong cũng nhìn thúc phụ.
Cổng không khóa.
Ninh Thiên Hải đẩy.
Tiêu Kinh Châu đang ngồi dưới mái hiên.
Trước mặt là một con dao săn.
Hắn đang mài.
Soạt.
Soạt.
Nhịp rất đều.
Ninh Thiên Hải bước vào.
“Tiêu huynh?”
Tiêu Kinh Châu ngẩng đầu.
“Ừ.”
“Tại hạ Ninh Thiên Hải.”
“Biết.”
Ninh Thiên Hải cười.
“Chúng ta chưa gặp.”
“Trong thôn đều nói.”
“...”
Ninh Trường Phong cảm thấy câu trả lời rất quen.
Mấy hôm nay người Tiêu thôn dường như đều có cách khiến người ngoài không biết nói gì tiếp.
Ninh Thiên Hải đặt quà lên bàn.
“Nghe nói nhà vừa thêm hài nhi.”
“Một chút lễ.”
Tiêu Kinh Châu nhìn.
Không từ chối giả tạo.
“Đa tạ.”
Hắn đứng lên.
“Uống trà?”
“Làm phiền.”
Tiêu Kinh Châu vào trong lấy trà.
Ninh Trường Phong nhìn quanh.
Ánh mắt rất nhanh dừng ở chiếc cung treo dưới mái.
Cung màu đen.
Không hoa văn.
Không linh quang.
Nhìn như cung săn bình thường.
Nhưng cánh cung dày hơn loại hắn từng thấy.
Thiếu niên bước gần một chút.
Không chạm.
Chỉ nhìn.
Tiêu Kinh Châu trở lại đúng lúc.
“Muốn thử?”
Ninh Trường Phong khựng lại.
“Có thể?”
“Được.”
Hắn lập tức hứng thú.
Tháo cung xuống.
Vừa cầm—
cổ tay trầm xuống.
Nặng.
Không phải trọng lượng bản thân cây cung.
Mà do dây căng.
Ninh Trường Phong thử kéo.
Một phần ba.
Nửa.
Tới nửa thì bắt đầu khó.
Hắn vận lực.
Trên cánh tay xuất hiện đường gân.
Cuối cùng kéo được khoảng sáu phần.
Không thể thêm.
Thiếu niên thả.
Dây cung rung.
Ong!
Âm thanh thấp.
Ninh Trường Phong nhìn cây cung.
Rồi nhìn Tiêu Kinh Châu.
“Cung này...”
“Ta săn thú dùng.”
“Tiêu thúc kéo được hết?”
“Ừ.”
Trường Phong không tin lắm.
Nhưng không tiện bảo người ta chứng minh.
Ninh Thiên Hải từ đầu tới cuối nhìn.
Ánh mắt sâu hơn.
Ninh Trường Phong đã Tôi Cân.
Dù mới nhập tầng.
Lực tay vượt người thường rất nhiều.
Kéo sáu phần.
Tiêu Kinh Châu nói mình dùng cây cung này săn thú.
Hoặc hắn nói dối.
Hoặc—
người này không phải thợ săn bình thường.
Tiêu Kinh Châu nhận cung.
Treo lại.
Không biểu diễn.
Cũng không giải thích.
Trà được rót.
Ba người ngồi.
Ninh Thiên Hải mở lời trước.
“Đêm dị tượng, Tiêu huynh ở nhà?”
“Ừ.”
“Có thấy Lam Giang?”
“Thấy sau.”
“Cổ đồng?”
“Nghe.”
“Có cảm giác gì khác thường?”
“Có.”
Ninh Thiên Hải hơi bất ngờ vì hắn đáp thẳng.
“Là gì?”
Tiêu Kinh Châu nhìn hắn.
“Ồn.”
“...”
Ninh Trường Phong cúi đầu uống trà.
Vai hơi rung.
Ninh Thiên Hải vẫn giữ nụ cười.
“Chín tiếng trống quả thật khá ồn.”
“Ừ.”
“Lệnh lang sinh đúng lúc thanh thứ chín?”
Tiêu Kinh Châu im một chút.
“Có lẽ.”
“Không nhớ rõ?”
“Bận.”
“Hiểu.”
Ninh Thiên Hải không hỏi sâu.
“Danh tự là Đế Quân?”
“Ừ.”
“Cái tên rất đặc biệt.”
“Ta biết.”
“Có điển cố?”
“Không.”
Lời nói dối quá thẳng.
Ninh Thiên Hải nghe ra.
Nhưng không vạch.
“Ta chỉ thuận miệng.”
Tiêu Kinh Châu gật đầu.
Đúng lúc ấy, trong phòng có tiếng Mục Uyển Thanh.
“Kinh Châu.”
“Ừ.”
“Khách tới sao không mời vào?”
Ninh Thiên Hải hơi bất ngờ.
Tiêu Kinh Châu đứng lên.
“Nàng vừa sinh.”
“Không tiện ra.”
Ninh Thiên Hải lập tức nói:
“Không cần làm phiền phu nhân.”
Giọng trong phòng tiếp:
“Ninh chấp sự đã mang lễ tới.”
“Nếu không gặp một lần mới là thất lễ.”
Ninh Thiên Hải dừng.
Nàng biết hắn.
Đương nhiên trong thôn có thể đã nói.
Nhưng cách xưng hô và giọng điệu—
không giống thôn phụ ít tiếp xúc người ngoài.
Tiêu Kinh Châu mở cửa.
“Mời.”
Mục Uyển Thanh ngồi cạnh cửa sổ.
Không trang điểm.
Tóc chỉ búi gọn.
Sắc mặt sau sinh vẫn nhạt.
Nhưng thần sắc bình tĩnh.
Ninh Thiên Hải vừa bước vào đã xác nhận suy đoán.
Nữ nhân này—
cũng không bình thường.
Không phải vì tu vi.
Hắn không cảm thấy tu vi rõ rệt.
Mà vì khí chất.
Ninh Thiên Hải giao thiệp với rất nhiều người.
Thương nhân.
Tu sĩ.
Tán tu.
Con cháu thế gia.
Người thật sự trải qua nhiều chuyện và người chỉ cố tỏ ra bình tĩnh có khác biệt.
Mục Uyển Thanh thuộc loại trước.
“Tiêu phu nhân.”
“Ninh chấp sự.”
“Làm phiền phu nhân nghỉ ngơi.”
“Khách tới nhà không có gì phiền.”
Nàng nhìn Ninh Trường Phong.
“Vị này?”
“Cháu ta.”
“Ninh Trường Phong.”
Thiếu niên chắp tay.
“Ra mắt Tiêu thẩm.”
Mục Uyển Thanh cười.
“Không cần đa lễ.”
Tiêu Đế Quân nằm trong nôi cạnh nàng.
Ninh Thiên Hải không nhìn ngay.
Cố ý nói thêm vài câu.
Hỏi sức khỏe.
Hỏi trong thôn có thiếu dược gì sau sinh.
Thậm chí nói nếu cần, Hải Vân Lâu có thể để lại một phần dược liệu với giá thường.
Hoàn toàn giống thăm hỏi.
Mục Uyển Thanh cũng đáp bình thường.
Một lúc sau—
Tiêu Đế Quân tỉnh.
Không khóc.
Chỉ cựa.
Mục Uyển Thanh cúi xuống.
“Quân nhi.”
Ninh Thiên Hải lúc này mới nhìn.
Hài nhi sáu ngày tuổi.
Bình thường.
Đó là ấn tượng đầu tiên.
Không thần quang.
Không dị tướng.
Khí huyết thậm chí chẳng vượt trẻ sơ sinh quá nhiều.
Nếu bỏ chuyện đêm sinh—
không có bất kỳ lý do gì để chú ý.
Ninh Trường Phong cũng nhìn.
Rồi có vẻ hơi thất vọng.
Hắn đã tưởng một đứa trẻ sinh cùng dị tượng ít nhất cũng phải có thứ gì khác.
Kết quả—
nhỏ.
Mặt trắng.
Đang ngáp.
Hết.
Mục Uyển Thanh nhìn vẻ mặt thiếu niên.
“Trường Phong công tử thấy thất vọng?”
Hắn giật mình.
“Không!”
Nàng cười.
“Quân nhi chỉ là trẻ nhỏ.”
“Đương nhiên không mọc thêm ba đầu sáu tay.”
Ninh Trường Phong đỏ mặt.
“Ta không nghĩ thế.”
Ninh Thiên Hải nhìn cháu.
Khóe miệng hơi cong.
Mục Uyển Thanh dịu dàng cúi xuống chỉnh chăn.
Ninh Thiên Hải không dùng linh thức.
Không thử khí cơ.
Hắn đã tự nhắc mình trước khi tới.
Chỉ nhìn.
Nhưng đúng lúc ấy—
Tiêu Đế Quân mở mắt.
Đôi mắt đen.
Rất trong.
Ánh mắt vô tình dừng lên Ninh Thiên Hải.
Tất nhiên một hài nhi sáu ngày chưa thể nhận thức người lạ theo cách người trưởng thành.
Nhưng không hiểu sao—
Ninh Thiên Hải bỗng nhớ tới cựu lục.
Không được truy tra.
Tay hắn đang đặt trên đầu gối khẽ siết.
Rồi buông.
Chỉ trong một nhịp.
Mục Uyển Thanh thấy.
Tiêu Kinh Châu cũng thấy.
Ninh Thiên Hải đứng lên.
“Phu nhân nên nghỉ.”
“Chúng ta không làm phiền nữa.”
Mục Uyển Thanh hơi bất ngờ.
Tới nhanh.
Đi cũng nhanh.
Nhưng không giữ.
“Đa tạ lễ của Ninh chấp sự.”
“Chuyện nhỏ.”
Ra ngoài sân, Ninh Trường Phong còn chưa hiểu.
“Thúc phụ?”
“Đi.”
“Không hỏi thêm?”
“Không.”
“Nhưng—”
“Đi.”
Giọng vẫn bình thường.
Thiếu niên lập tức im.
Tiêu Kinh Châu tiễn ra cổng.
Ninh Thiên Hải đi được hai bước rồi quay lại.
“Tiêu huynh.”
“Hử?”
“Cổ đồng.”
“Nếu có thể—”
“Đừng để người ngoài tùy tiện động.”
Tiêu Kinh Châu nhìn hắn.
“Vì sao?”
Ninh Thiên Hải cười.
“Không phải lời của Hải Vân Lâu.”
“Là lời cá nhân.”
“Tin cổ bảo đã lan.”
“Người tới sẽ ngày càng phức tạp.”
“Ta hiểu.”
“Đa tạ.”
Ninh Thiên Hải chắp tay.
Lần này thật sự đi.
Ra khỏi Tiêu gia gần trăm bước, Ninh Trường Phong mới hỏi:
“Thúc phụ.”
“Người kia mạnh?”
“Không biết.”
“Lại không biết?”
“Ừ.”
“Ta thử cung của hắn.”
“Ta thấy.”
“Ít nhất lực rất lớn.”
“Ừ.”
“Vậy vì sao không hỏi?”
Ninh Thiên Hải dừng.
Quay sang cháu.
“Trường Phong.”
“Có một điều ngươi phải nhớ.”
Thiếu niên nghiêm túc.
“Vâng.”
“Nếu ngươi tới nhà người khác với tư cách khách.”
“Chủ nhà cho uống trà.”
“Cho nhìn con.”
“Không đuổi.”
“Thì đừng vì tò mò mà biến mình thành kẻ thù.”
Trường Phong trầm mặc.
“Nhưng nếu họ liên quan dị tượng?”
“Có thể.”
“Rồi sao?”
“Dị tượng phạm pháp?”
“Không.”
“Sinh con phạm pháp?”
“Không.”
“Có ai chết?”
“Không.”
“Có ai bị hại?”
“Không.”
Ninh Thiên Hải tiếp tục đi.
“Vậy chúng ta dựa vào đâu để ép?”
“Người mạnh không có nghĩa muốn hỏi gì cũng được hỏi.”
Ninh Trường Phong chậm rãi gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Chưa hiểu hết.”
“Nhưng nhớ trước.”
“Sau này sẽ hiểu.”
Trong Tiêu gia.
Mục Uyển Thanh nhìn chồng.
“Ninh Thiên Hải không tệ.”
“Ừ.”
“Chàng cũng nghĩ?”
“Ít nhất biết dừng.”
“Người như vậy khó đối phó hơn kẻ ngang ngược.”
“Nhưng cũng ít nguy hiểm hơn.”
“Khi lợi ích chưa đủ lớn.”
Mục Uyển Thanh gật đầu.
“Chàng vẫn cảnh giác.”
“Ừ.”
“Cũng tốt.”
Nàng nhìn ra cửa.
“Có điều hắn sợ.”
“Ta thấy.”
“Cái gì?”
Tiêu Kinh Châu lắc đầu.
“Không biết.”
Mục Uyển Thanh bật cười.
“Chàng nói lại rồi.”
“Thật.”
“Ta biết.”
Nàng không trách.
“Có thể hắn nhận ra tên chàng.”
Tiêu Kinh Châu nhìn nàng.
“Vì sao?”
“Lúc nhìn con, hắn không biến sắc.”
“Nhưng khi nhìn chàng từ ngoài sân vào—”
“Có một lần dừng hơi.”
Kinh Châu trầm mặc.
Hắn cũng nhận ra.
“Có thể.”
Mục Uyển Thanh nhìn chiếc nôi.
Tiêu Đế Quân lại ngủ.
“Người biết chàng bắt đầu xuất hiện.”
“Ừ.”
“Phong thư của cha chàng nói không được rời Sơn Hà ngay.”
“Ừ.”
“Vậy ta ở.”
Tiêu Kinh Châu quay sang.
Nàng nói rất bình tĩnh.
“Không cần mỗi tối chàng nhìn cửa như thể ngày mai đại quân kéo tới.”
“Chuyện tới thì xử lý.”
“Chưa tới thì nuôi con.”
Hắn nhìn vợ.
Một lúc sau—
“Được.”
Mục Uyển Thanh mỉm cười.
“Lần này nghe giống thật.”
Chiều hôm ấy, Ninh Thiên Hải đi đình lần cuối.
Hắn nhìn mảnh cổ đồng.
Không thử pháp khí nữa.
Chỉ đứng.
Rất lâu.
Sau đó nói với Tiêu Cảnh Hoài:
“Ngày mai chúng ta đi.”
Cảnh Hoài gật đầu.
“Đa tạ các vị mấy ngày qua.”
“Không giúp được gì.”
“Đêm qua bắt được trộm đã là giúp.”
Ninh Thiên Hải cười.
“Là Đại Lực bắt.”
Ở xa, Tiêu Đại Lực nghe thấy lập tức ưỡn ngực.
Ninh Thiên Hải nhìn.
Bỗng cảm thấy Tiêu thôn thật thú vị.
Một tu sĩ tới trộm cổ khí.
Bị ngư dân cầm đòn gánh đuổi ngã khỏi mái.
Nếu kể ở tổng lâu, chắc không ai tin.
Hắn quay về.
Trước khi bước khỏi cửa đình, ánh mắt vô tình lướt qua xà ngang.
Trên đó—
có một đồ văn chim lạc.
Rất mờ.
Ninh Thiên Hải dừng.
Một cảm giác quen thuộc lóe lên.
Không phải vì hắn từng thấy trên trống.
Mà ở đâu khác.
Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ.
Chim mỏ dài.
Cánh xòe.
Phía dưới là ba đường nước.
Ninh Thiên Hải nhíu mày.
Trong đầu chợt hiện lên một trang cựu lục.
Hồ sơ ba mươi hai năm trước.
Ở góc trang—
hình như cũng có một dấu nhỏ.
Hắn chưa từng chú ý.
Một con chim.
Ninh Thiên Hải quay người.
“Cảnh Hoài huynh.”
“Hử?”
“Ta muốn mượn một tờ giấy.”
“Được.”
Hắn sao lại hình.
Rất cẩn thận.
Sau đó gấp.
Cất vào tay áo.
Lần đầu tiên kể từ khi tới Lam Giang—
Ninh Thiên Hải cảm thấy chuyến đi này có thể không đơn giản như hắn hy vọng.

0