Những Người Còn Ở Lại

Chương 9: Câu Chuyện Không Kể

Đăng: 04/09/2026 20:44 1,804 từ 15 lượt đọc

Cô Hạnh cúi mặt, ngón tay miết quanh miệng chiếc cốc thủy tinh đã bám một vòng cặn chè cáu vàng. Ngoài khung cửa chớp, tiếng ve sầu trên rặng xà cừ rít lên từng hồi chói óc, quẩn đặc trong cái oi nồng tháng Sáu.

"Bốn triệu rưỡi tiền tạm ứng mổ cấp cứu năm ấy," giọng cô khẽ khàng, chìm lỉm dưới tiếng ve. "Cả gia tài với một đứa học trò nghèo rớt mồng tơi. Lúc cô ngồi thụp xuống góc chân cầu thang bệnh viện khóc vì bất lực, y tá lại gọi vào bảo có người nộp xong rồi, cầm biên lai về đi."

"Bố em nộp à?"

"Đứng tên quỹ Công đoàn trường," cô lắc đầu, khóe mắt giật nhẹ. "Mãi chục năm sau cô về trường nhận lớp, lục lại sổ chi tiêu mới ngã ngửa. Quỹ trường hồi ấy đào đâu ra khoản hỗ trợ lớn thế. Thầy Thành ứng trước hai tháng lương, dúi vào tay cô kế toán rồi dặn cấm được hở môi nửa lời. Thầy bảo: để con bé nó biết mình nuôi mẹ nó, lên lớp nó nhìn mặt mình thế nào được? Để nó học cho xong đi, đừng bắt nó phải mang ơn ai."

Cuống họng tôi đắng nghét.

Năm nhất đại học, tôi từng nằm lỳ trong phòng trọ gào thét qua điện thoại, đòi bố gửi mười triệu mua con xe máy cũ để bằng bạn bằng bè trên thủ đô. Ông bảo không có. Tôi dập máy cái rầm, bụng rủa xả ông bủn xỉn, cả đời ky cóp từng đồng lương giáo viên chôn dưới chân giường chẳng để làm cái đếch gì.

Hóa ra tiền của ông chưa từng chôn dưới đất. Nó rải rác trên giường bệnh viện tỉnh, trong những tờ học bạ được chuộc về, trong mấy cái nồi bánh cuốn đầu chợ. Chỉ có thằng con trai của ông là chưa bao giờ buồn ngó xuống.

"Thầy kín tiếng lắm," cô Hạnh kéo hộc bàn gỗ lim kêu ken két, rút ra một chiếc phong bì giấy xi măng dày cộp, góc bìa đã bị gián gặm nham nhở. "Hôm đưa tang thầy, cô thấy nhà đông người quá nên không tiện đưa. Đống thư của học trò cũ gửi về trường từ hồi thầy còn đứng lớp. Thầy về hưu vội, để quên góc tủ tài liệu. Em cầm về đi."

Tập giấy nặng trịch trên tay tôi. Lớp giấy xi măng ráp ráp, sực lên mùi mốc cũ kỹ của thời gian.

Tôi ngồi thêm mười phút, trả lời lấy lệ mấy câu hỏi của cô Hạnh về cuộc sống trên phố. Tôi bảo đợt này công ty giãn việc nên tranh thủ về nghỉ ngơi vài tuần. Lời nói dối sượng trân trượt qua kẽ răng. Minh Anh ngồi bên cạnh ngoảnh mặt nhìn ra sân trường, không bóc mẽ nhưng khóe môi nó khẽ nhếch lên một cái cay nghiệt.

Bước ra khỏi cổng trường, nắng trưa miền trung du dội thẳng xuống đỉnh đầu rát bỏng. Mặt đường nhựa mới rải bốc lên mùi hắc nồng nặc, chảy mềm dưới đế giày thể thao.

Minh Anh lẹt kẹt đôi dép tông đi sát bên cạnh, bóng hai đứa đổ tròn vo dưới chân.

"Sao? Câm như hến thế?" Nó hất hàm.

Tôi kẹp chặt gói thư dưới nách, hai tay thọc sâu vào túi quần, chân đá văng một hòn đá dăm bên mép đường:

"Kệ tôi."

"Khỏi giấu," nó tặc lưỡi, một tay che nắng ngang mày. "Nghe xong thấy mình sống như một thằng khốn nạn chứ gì?"

"Bà ngậm mồm lại một lúc thì chết à?" Tôi liếc xéo nó, gằn từng chữ qua kẽ răng.

Minh Anh không giận, chỉ nhếch mép cười khẩy:

"Đấy, cái nết tự ái vặt từ thời nứt mắt đến giờ vẫn y nguyên. Tôi thấy chú Thành làm thế là đúng. Bô bô cái mồm kể ơn huệ ra chỉ tổ làm người ta ngượng. Nhưng mà..."

Nó khựng lại giữa ngã ba đường nhựa, ngoái đầu nhìn thẳng vào mặt tôi. Ánh mắt sau cặp mi ngắn chùng xuống, sắc lạnh:

"...anh có bao giờ tự hỏi vì sao chú Thành lại tự đày đọa mình suốt mười mấy năm trời như thế không? Người bình thường chẳng ai rỗi hơi đi gánh nợ đời cho cả cái thị trấn này, trừ khi trong lòng họ có một món nợ lớn hơn thế."

Câu hỏi của Minh Anh rơi trúng vào mối nghi ngờ đang lớn dần trong đầu tôi.

Đúng vậy. Lòng tốt là một chuyện, nhưng sự tận tụy đến mức tự làm kiệt quệ bản thân và bỏ bê gia đình lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bố tôi không phải kiểu người thích làm từ thiện để lấy danh tiếng. Hành động của ông giống một người đang cố gắng chuộc lại một lỗi lầm nào đó hơn.

"Tôi không biết," tôi trả lời thật lòng. "Tôi đang cố tìm hiểu."

"Cần giúp thì cứ ới một tiếng," Minh Anh vỗ vai tôi một cái khá mạnh rồi chỉ tay về phía con ngõ rẽ sang xưởng vẽ của cô. "Tôi về xưởng đây, còn đống hợp đồng thiết kế phải trả cho khách trước ba giờ chiều. Chiếc điện thoại kia... giữ cho cẩn thận đấy."

Nó rảo bước đi thẳng. Đôi dép xỏ ngón quẹt lẹt kẹt trên nền đá dăm, bóng đổ tròn vo dưới cái nắng trưa đỉnh đầu.

Tôi về đến nhà lúc một giờ kém mười lăm.

Căn nhà hai tầng đóng kín cửa suốt nửa ngày trời hầm hập như một cái lò nung bánh mì. Không khí ngột ngạt mùi vôi mục và ẩm mốc bốc lên từ chân tường rêu. Tôi chẳng buồn bật quạt phòng khách, cũng không buồn nhóm bếp nấu cơm.

Tôi đi thẳng lên tầng hai, mở toang hai cánh cửa sổ phòng làm việc của bố để gió lùa vào.

Tôi với tay kéo sạch mười bốn cuốn sổ bìa da bìa nâu xếp theo năm từ 2009 đến 2023, ném uỳnh xuống mặt bàn lim. Lớp giả da bọc ngoài đã mủn mép, vụn ra thành những mẩu mạt đen bám bết vào đầu ngón tay đầy mồ hôi.

Tôi mở chiếc laptop của mình lên, tạo một bảng tính Excel trắng trơn. Thói quen nghề nghiệp của một người từng quản lý sản phẩm công nghệ trỗi dậy: khi đối mặt với một mớ dữ liệu hỗn độn, cách duy nhất để tìm ra sự thật là hệ thống hóa và lập biểu đồ liên kết.

Tôi bắt đầu lật từng trang của cuốn sổ đầu tiên - năm 2009.

Bàn phím gõ cành cạch rọc vào trưa vắng.

Cột A: Thời gian. Cột B: Tên người. Cột C: Vấn đề. Cột D: Hiện trạng.

Từng dòng chữ nghiêng nghiêng của bố hiện lên dưới ánh đèn bàn:

[15/08/2009 - Hoàng (thôn Đông): Đã gặp mẹ cháu, khuyên không nên ký giấy bán ruộng non cho bên môi giới. Cần theo dõi thêm.]

[04/11/2010 - Vụ tranh chấp ranh giới đất nhà bà Tý và chú Bảy: Đã nhờ địa chính xã đo lại. Hai bên đồng ý giữ nguyên hàng rào cũ.]

[19/03/2012 - Trần Quốc Duy (con bà Sáu): Bắt đầu đi làm ở xưởng mộc. Cần gửi ít thuốc bổ khớp cho bà Sáu qua thằng Tuấn.]

Gõ đến cuốn sổ năm 2014, nhịp thở tôi bắt đầu nghẹn lại.

Một sự lệch pha rõ rệt hiện ra trên các dải màu của bảng tính. Từ năm 2009 đến đầu 2011, ghi chép chỉ rải rác dăm ba vụ hòa giải xóm giềng, tiền khuyến học học trò nghèo. Nhưng bắt đầu từ tháng Bảy năm 2011, mật độ các vụ việc tăng vọt gấp ba lần.

Và kỳ lạ nhất, hơn một nửa số hồ sơ được ông già theo dõi đều xoay quanh các hộ dân có đất nông nghiệp nằm dọc con kênh dẫn nước ra sông - vùng lõi của dự án khu đô thị sinh thái Tân Minh từng bị treo mười lăm năm trước.

Bố tôi không đơn thuần đi làm từ thiện. Ông đang theo dõi tàn tích sau một vụ nổ.

Con trỏ chuột dừng lại ở một cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc đến bất thường suốt mười năm ròng rã, kéo dài từ cuốn sổ 2012 cho đến tận trang viết run rẩy cuối cùng trước ngày ông đột quỵ.

Lê Văn Minh.

[05/06/2012 - Minh: Nhắc Minh đi kiểm tra lại hồ sơ xin cấp phép tiệm sửa xe máy. Đã nói chuyện với bên quản lý đô thị.]

[18/10/2014 - Minh: Minh lại uống rượu say sau khi gặp bên giải tỏa. Cần qua tiệm trước 8 giờ tối.]

[22/01/2018 - Minh: Minh trả lại khoản tiền hỗ trợ đợt 2. Bảo không cần. Ghi chú: Thằng bé Nam dạo này thế nào rồi? Minh không chịu nói.]

[09/09/2021 - Minh: Đã đưa cho Minh chiếc chìa khóa tủ đồ ở trường cũ. Dặn Minh khi nào cần thì mở.]

Lê Văn Minh.

Ông Minh thợ sửa xe máy cũ ở xóm ngoài, người có một tiệm sửa xe xập xệ nằm ngay ngã ba đường đất cũ rẽ vào khu Tân Minh. Hồi nhỏ tôi vẫn thường thấy ông Minh sang nhà uống rượu với bố vào những đêm mưa. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trước hiên nhà, uống từng chén rượu thuốc cay xè trong sự im lặng kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Tôi rút chiếc điện thoại cũ của bố trong túi quần ra đặt bên cạnh bàn phím máy tính. Màn hình đen ngòm vẫn im lìm, không có bất kỳ phản hồi nào.

Nhưng khi tôi mở ứng dụng Việc Chưa Xong trên giao diện máy tính giả lập mà tôi vừa trích xuất được một phần cấu trúc mã nguồn đêm qua, cái tên Lê Văn Minh nằm chình ình ngay ở vị trí thứ ba trong danh mục People.

Kèm theo một dòng trạng thái chưa hoàn thành màu xám tro:

[Hồ sơ: Lê Văn Minh - Trạng thái: Đang chờ đối diện.]

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình.

Bà Sáu bán bánh cuốn. Cô Hạnh dạy Sử. Và bây giờ là ông Minh sửa xe.

Mọi con đường của những con người rách rưới này đều đang quẹo vào một ngã rẽ duy nhất: bờ đê Tân Minh mùa hè năm ấy. Và bố tôi chính là người đã đứng ở ngã rẽ đó, nhìn họ rơi xuống từng người một.


0