Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 9: Cho Hỏi Chị Có Phải Là Hoàng Ngọc Tần An Không?

Đăng: 09/07/2026 19:41 1,530 từ 62 lượt đọc

Mấy ngày sau đó trôi qua nhanh hơn Tần An tưởng. Nhanh tới mức cô gần như không để ý mình đã đi qua một tuần như thế nào.

Chỉ là tới tận chiều hôm thứ sáu, lúc vô tình nhìn thấy lịch trực dán ngoài phòng làm việc, cô mới chợt nhớ ra… À. Hình như cuối tuần này cô có hẹn.

Có mong chờ không? Chính cô cũng không rõ tại sao lúc đó bản thân lại đồng ý cuộc gặp mặt này. Nhưng khi nghĩ lại, cô không thấy mình từng có ý định nói từ chối.

Dù sao cũng chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi.

Ít nhất thì cô đã nghĩ như vậy.

Tần An bước ra từ khu lưu trữ, trên tay cầm một tập hồ sơ đang xử lý dở. Đi được nửa hành lang, điện thoại trong túi áo rung lên, màn hình hiện số trực sảnh. Cô thuận tay nhận máy.

"Chị An ơi, có người tìm chị dưới sảnh ạ."

Bước chân cô hơi chậm lại: "Ai vậy em?"

Cô nhân viên trực đáp: "Em cũng không biết nữa. Người này không chịu nói tên, chỉ bảo chị xuống dưới là biết."

Tần An im lặng vài giây. Thật ra cô chẳng có nhiều mối quan hệ thân thiết đến mức đột nhiên xuất hiện ở đây để tạo bất ngờ. Đồng nghiệp của cô đa phần đều hiểu tính nhau, có việc gì sẽ gọi thẳng chứ không vòng vo. Còn những người ngoài công việc... Suy nghĩ này đến rồi đi rất nhanh, cô vốn không quen kỳ vọng vào điều gì cả.

Tần An ngước nhìn đồng hồ đeo tay, thấy vẫn còn chút thời gian trước khi đổi ca trực: "Em bảo người ta đợi chị một chút nhé."

Sảnh bệnh viện Thanh Nhàn lúc này đông hơn cô nghĩ. Người nhà bệnh nhân ngồi kín các dãy ghế chờ, khu vực gần cửa ra vào tấp nập người xách túi đi qua.

Thấy Tần An bước đến, cô nhân viên trực sảnh liền chỉ tay:

"Chị ơi, người tìm chị ngồi đằng kia ạ."

Tần An gật đầu, theo hướng cô ấy chỉ rồi đi qua hàng ghế sát cửa kính. Ở đó có một cô gái đang cúi đầu lướt điện thoại. Chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, bên cạnh đặt một chiếc hộp giấy màu trắng khá lớn. Cô mặc hoodie tối màu, kéo khóa cao gần đến cằm, bên ngoài khoác thêm một chiếc jacket dáng dài rộng thùng thình.

Cô đứng nhìn vài giây rồi mới bước tới: "Xin hỏi..."

Người kia lập tức ngẩng đầu rồi đứng phắt dậy, kéo khẩu trang ra: "Xin chào chị."

"Cho hỏi đây có phải chị Hoàng Ngọc Tần An, người từng khiến bạn thân phải kiểm tra lại kết nối mạng, điện thoại và cả nhân phẩm của mình chỉ vì nhắn tin mãi mà không nhận được hồi âm không ạ?"

Tần An ngẩn người ra. Tiếng nói này, ánh mắt ấy, cả cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật chẳng lẫn vào đâu được.

Khoé môi cô cong lên: "Về rồi đấy à?"

Minh Châu tháo mũ xuống, chống tay lên thành ghế, nhìn Tần An một lượt từ trên xuống dưới thật lâu rồi mới thở dài:

"May thật, tao còn tưởng mày quên luôn cả mặt tao rồi."

Tần An nhướng mày, thản nhiên đáp: "Người nào đấy ngày nào cũng spam một loạt tin nhắn than trời kể đất, nào là thời tiết lạnh, công việc khó, đồ ăn không hợp khẩu vị, rồi đủ thứ chuyện linh tinh... muốn quên cũng khó lắm."

"Aaaa...Cái đồ vô tâm này!"

Minh Châu lườm cô một cái: "Bạn thân vừa đáp máy bay xuống là bóc mẽ ngay được. Người ta còn cất công chuẩn bị quà mang từ Thụy Sĩ về cho đây này."

Tần An nhìn chiếc hộp giấy bên cạnh: "Cái gì đây? To thế?"

Minh Châu đập tay bộp một cái vào thành hộp, đắc ý: "Xin trân trọng giới thiệu, hộp đồ cứu trợ toàn năng của bổn cô nương đây vô cùng lợi hại, sẽ giúp nhà ngươi tai qua nạn khỏi, vững bước thành công trên con đường hành xác tại cái bệnh viện này!"

"Hộp đồ cứu trợ?" Tần An đầy vẻ nghi hoặc hỏi.

Minh Châu vừa nói vừa mở nắp hộp. Bên trong là một đống đồ được xếp khá ngay ngắn: Ngũ cốc, hộp hạt dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, vitamin,... Toàn đồ chất lượng cô nàng xách tay về.

"Aziaa toàn là tao đây tự tay chọn cả đấy. Sao? Thấy tao chăm lo cho bảo bối cưng thế nào?"

"Ba năm không ở cạnh, tao mới phát hiện ra khả năng tự chăm sóc bản thân của mày còn tệ hơn tao tưởng." Minh Châu như dồn hết những sự bất mãn vào nói với "người bạn thân không biết tự chăm sóc mình" này.

Tần An - Người bạn thân không biết tự chăm sóc mình - bật cười bất lực trước lời cằn nhằn của cô bạn thân: "Đâu có nghiêm trọng đến vậy chứ!"

Minh Châu khoanh tay: “À không nghiêm trọng hả? Lần nào gọi cũng thấy mày ở bệnh viện. Hỏi ăn chưa thì bảo đang bận, lát ăn. Hỏi ngủ chưa thì bảo hôm nay trực muộn. Cuối tuần được nghỉ thì lại nhận thêm ca. Mệt cũng không nghỉ, đau cũng chẳng chịu đi khám. Có lần sốt đến mức nói chuyện còn chẳng ra hơi mà vẫn bảo tao là ‘không sao, ngủ một giấc là khỏi’.”

“…” Tần An nhất thời không biết nói gì.

Minh Châu nhìn vẻ mặt ấy, cuối cùng cũng bật cười: "Thôi được rồi không mắng mày nữa. Đến giờ tan làm chưa? Đi ăn luôn được không tao đói quáaa!"

“Ừ, cũng được.” Nói rồi Tần An quay sang nhìn đống hành lý của cô bạn thân: “Có cần về nhà cất đồ trước không?”

“Không cần! Tao đói rồi, vác theo luôn cũng được.”

“Thế đi thôi.”

Hai người cùng đi ra khỏi sảnh. Dọc đường, Minh Châu cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyến bay bị delay, chuyện hành lý bị giữ lại ở sân bay cho đến việc cô phải đứng chờ gần một tiếng mới lấy được đúng chiếc vali của mình. Đa phần Tần An chỉ nghe, vì Minh Châu nói rất nhiều. Cô còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã chuyển sang một câu chuyện khác.

Nhưng kỳ lạ là cô lại thấy dễ chịu.

Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác đi cạnh một người mà không cần phải nghĩ xem nên nói gì.

Minh Châu vẫn nói như ngày trước, còn cô vẫn nghe như ngày trước.

Có những mối quan hệ dù xa cách nhau dài bao lâu đi chăng nữa, lúc gặp lại vẫn chẳng cần mất quá nhiều thời gian để làm quen lại từ đầu.

...

Cuối cùng, sau gần nửa tiếng tranh luận về chuyện nên ăn gì, mà nói chính xác hơn là chiều theo ý cô nương Minh Châu, hai người đã chạy gần mười cây số để đến quán phở quen từ thời đại học.

Vừa bước vào cửa, bà Thủy chủ quán đã nhận ra họ: "Ôi trời, hai đứa này! Bây giờ mới chịu mò mặt về đây à?"

"Aaa bà ơi!"

Minh Châu lập tức lao tới ôm lấy cánh tay bà, ríu rít: "Con vừa xuống sân bay, chưa kịp về nhà đã kéo nó tới đây luôn đấy. Ở bên kia con thèm phở bò của bà phát điên lên được."

Tần An đi phía sau, cười nói: "Con chào bà. Dạo này con hơi bận nên..."

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Châu chặn họng: "Bà đừng tin nó. Nó lúc nào cũng bận, bận, bận thôi. Con nghi nó quên luôn quán của bà rồi ấy."

"Xí!"

Tần An liếc cô bạn một cái rõ dài.

Bà Thủy nhìn hai đứa vẫn chí chóe y như ngày nào, khóe mắt hằn thêm vài nếp nhăn vì cười:

"Thôi được rồi, bà không giận đâu. Lớn lên rồi, đứa nào cũng có cuộc sống riêng. Chỉ cần thỉnh thoảng còn nhớ ghé về đây là bà vui lắm rồi."

"Bà là số một!". Minh Châu cười hì hì, không quên nịnh nọt:

"Bà làm cho bọn con hai tô phở thật nhiều thịt bò nha. Con đói lắm rồiii!"

"Biết rồi, biết rồi." Bà Thủy bật cười.

"Hai đứa ra ghế ngồi đi, bà làm ngay đây."

Hai người chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ. Vẫn là vị trí năm đó.

Từ đây có thể nhìn thấy con đường nhỏ phía trước quán. Hồi còn đi học, mỗi lần tan tiết muộn, hai đứa thường kéo nhau tới đây ăn tối, rồi ngồi tán gẫu đến tận lúc bà Thủy chuẩn bị đóng cửa mới chịu về.

Không ngờ chớp mắt một cái đã qua nhiều năm như vậy.


4

Được yêu thích bởi: Vangmonmun, Đỗ Hoàng, Khongcoten, Cindy