Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 5: Trước Hết Cứ Bắt Đầu Từ Một Người Bạn

Đăng: 09/07/2026 19:41 1,505 từ 63 lượt đọc

Sau khi rời bệnh viện, Đình Phong lái xe về nhà.

Anh sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ. Phòng còn lại vốn chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thỉnh thoảng có người nhà hay bạn bè ghé qua. Nhưng nói là phòng dành cho khách thì cũng không hẳn, bởi người chiếm dụng nó nhiều nhất vẫn là thằng bạn thân nối khố của anh, dăm bữa nửa tháng lại ôm đồ sang ngủ ké.

Vừa mở cửa bước vào, anh cúi xuống tháo giày thì nghe tiếng người từ phòng khách vọng ra: " Về rồi đấy à?"

Đình Phong ngẩng đầu lên thì thấy An Dương đang nằm dài trên sofa, hai chân gác lên bàn, một tay ôm ipad một tay cầm chai Sting tu ừng ực. Trên bàn là hai phần mì trộn vẫn còn nguyên.

Hôm qua An Dương nhắn bảo muốn sang ngủ, nói bố mẹ với em gái đi du lịch hết nên ở nhà một mình chán. Chỉ là anh không ngờ mình lại vướng thêm một ca cấp cứu đột xuất, đến tận sáng mới về được.

Đình Phong nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang người đang tỉnh như sáo trước mặt: " Sao dậy sớm thế?"

An Dương ngáp một cái, mắt vẫn dán vào ipad: " Vốn dĩ có ngủ đâu mà dậy sớm. Đêm qua mò chơi cờ liên minh cuốn quá nên tao ngồi đến giờ luôn."

Đình Phong cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế: " Bớt chơi lại đi. Đi làm chưa đủ mệt à mà game gủng suốt ngày? Rồi tí nữa đi làm kiểu gì?"

An Dương nhìn thằng bạn thân như ông cụ non đang càu nhàu trước mặt: " Làm nghề y thì làm gì có sinh hoạt điều độ hả mày." Anh nhún vai, cầm chai Sting uống thêm một ngụm: " Dạo này tao hơi stress nên chơi tí cho đầu óc đỡ căng, với cả đợi mày về ăn luôn."

Đình Phong ngồi xuống ghế sofa, nhìn phần mì trước mặt: " Stress?"

" Ừ." An Dương chống tay lên cằm: " Hôm qua tao nhận một ca khó, ban đầu người nhà đưa vào vì bệnh nhân mấy hôm nay cứ nói linh tinh, lúc tỉnh lúc mê, đêm thì mất ngủ, còn tự nhiên nổi cáu rồi đánh người."

" Mấy hôm rồi?"

" Gần một tuần. Ban đầu ai cũng nghĩ bị stress hay có vấn đề tâm lý, vì trước đó hoàn toàn bình thường. Nhưng đến hôm qua tự nhiên lên cơn co giật nên mới đưa vào viện." Nói xong, An Dương thở dài: " Tao đang nghi viêm não tự miễn, nhưng chưa chắc. Triệu chứng nó cứ loạn hết cả lên, lúc thì giống tâm thần, lúc lại giống động kinh."

" Kiểm tra dịch não tủy chưa?"

" Dịch não tủy đã lấy mẫu rồi, đang chờ kết quả. Tao cũng cho làm xét nghiệm kháng thể tự miễn ở cả huyết thanh lẫn dịch não tủy, đồng thời loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng."

" Thôi cứ từ từ, đừng tự làm mình rối thêm. Chờ đủ kết quả rồi tính tiếp."

" Aziaa! Thôi kệ để tính sau đi. Còn mày sao? Ca hôm nay thế nào?"

Đình Phong: " Bệnh nhân mười chín tuổi, đang mang thai lại bị trầm cảm. Bố mẹ muốn bắt chia tay người yêu rồi ép bỏ thai nhưng con bé không chịu. Nó cố giữ đứa bé, sau đó lại nghĩ quẩn... Cũng may đưa vào viện kịp nên cứu được."

An Dương im lặng vài giây, gắp một miếng mì rồi mới nói: " Tuổi còn trẻ, gặp chuyện như vậy chắc cũng chẳng biết phải xoay xở thế nào. "

" Ừ."

" Nhưng thôi, cứu được người là tốt rồi. Chuyện sau này để người nhà với con bé tự giải quyết."

Hai người ngồi ăn một lúc. Sau khi ăn xong, An Dương dụi mắt: " Không ổn rồi! Tao phải chợp mắt 1-2 tiếng thôi không tí nữa toang mất." Anh quay sang nhìn Đình Phong: " Rửa bát hộ tao nhé bạn hiền!"

" Ừ đi ngủ đi, tao dọn cho."

An Dương đứng dậy đi thẳng vào "phòng ngủ" dành cho mình, trước khi đi còn tự giác bê bát đũa vào bồn rửa. Đình Phong dọn dẹp qua một lượt rồi cũng trở về phòng, lấy quần áo sạch chuẩn bị đi tắm.

Vì đã thấm mệt sau cả đêm ở bệnh viện, anh chỉ tắm nhanh khoảng mười phút rồi bước ra. Đình Phong lau qua mái tóc còn ướt, đặt điện thoại lên bàn rồi nằm xuống giường. Ban đầu, anh cứ nghĩ mình sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng khi vừa nhắm mắt, những chuyện xảy ra tối qua lại lần lượt hiện lên trong đầu.

Đình Phong luôn cho rằng mình là người rất khó rung động. Anh không tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, nhưng lại tin rằng cảm giác đầu tiên đôi khi có thể cho ta biết người ấy sẽ có ý nghĩa thế nào với mình. Có thể chỉ là một người xa lạ, một người bạn, hoặc cũng có thể là một người đặc biệt hơn thế.

Tần An đem đến cho anh một cảm giác khá thú vị. Sau cuộc gặp ấy, Đình Phong chỉ đơn giản là muốn biết thêm về cô hơn một chút. Có lẽ khi gặp lại lần tới, anh sẽ chủ động nói chuyện với cô nhiều hơn, trước hết cứ bắt đầu từ một người bạn.

Nhưng rồi những suy nghĩ ấy cũng dừng lại ở đó, điều anh cần nhất lúc này có lẽ vẫn là một giấc ngủ.

...

Có lẽ người ta chỉ thật sự để ý đến một ai đó khi sự hiện diện của họ lặp lại đủ nhiều để trở thành thói quen.

Cuộc sống của Đình Phong và Tần An sau đêm hôm đó vẫn chẳng có gì thay đổi. Họ vẫn đi làm, vẫn bận rộn với công việc của mình, chỉ là tần suất chạm mặt nhau trở nên thường xuyên hơn.

Bệnh viện Thanh Nhàn không quá lớn, hai người lại làm việc ở những khu vực có liên quan nên bắt gặp đối phương cũng là chuyện thường tình. Hôm nay gặp ở hành lang, hôm sau lại vô tình gặp trong thang máy, có lúc Tần An mang hồ sơ sang khu cấp cứu, cũng có khi Phong vừa tan ca đã bắt gặp cô từ phía đối diện.

Ban đầu, giữa họ chỉ là những lời chào xã giao. Lâu dần, một câu chào lại kéo theo đôi ba câu hỏi han, những cuộc gặp tình cờ cũng chẳng còn khiến cả hai thấy xa lạ, những cuộc trò chuyện cũng không còn giữ vẻ khách sáo như trước.

...

Những ngày sau đó vẫn tiếp tục trôi qua như thường lệ.

Vào một ngày nọ, nhà tang lễ tiếp nhận một bệnh nhân qua đời sau nhiều tháng điều trị ung thư. Ông đã trải qua gần nửa năm chống chọi với bệnh tật, tình trạng lúc tốt lúc xấu khiến người nhà thay phiên nhau túc trực, gần như chẳng dám rời khỏi bệnh viện.

Ấy thế mà vào buổi sáng hôm ấy, tình trạng của ông có vẻ khá hơn những ngày trước. Ông tỉnh dậy từ sớm, tinh thần tỉnh táo, nói chuyện cũng rõ ràng hơn. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy một số chỉ số đã có chuyển biến tích cực, bảo gia đình tiếp tục theo dõi và chăm sóc như hiện tại.

Hiếm hoi lắm, cả nhà mới có một buổi sáng nhẹ nhõm như vậy. Đến gần trưa, ông chợt nhắc đã lâu rồi chưa được ăn cháo bí đỏ vợ nấu, khiến bà liền cùng con gái về nhà chuẩn bị, còn con trai thì ở lại với bố.

Hai bố con nói chuyện thêm một lúc, ông lại than thèm chè sen long nhãn ở quán quen cả nhà vẫn thường ăn cùng nhau. Nhưng quán ấy cách bệnh viện gần mười hai cây số, khiến người con trai không khỏi do dự vì không muốn để bố ở lại một mình quá lâu. Cuối cùng, thấy hôm nay ông khỏe hơn thường ngày, anh vẫn quyết định đi mua cho bố.

Chẳng ai ngờ chỉ ba mươi phút sau, tình trạng lại chuyển biến đột ngột.

Khi bệnh viện gọi điện báo tin, vợ và con gái còn đang đứng chờ đèn đỏ ngoài ngã tư, con trai thì vừa mới mua xong chè, lòng vẫn nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của bố khi được ăn món mình thích. Đợi đến khi cả ba vội vã quay về, mọi chuyện đã muộn mất rồi. Chỉ mới ít phút trước thôi, người đàn ông ấy còn cười nói với gia đình, vậy mà giờ đây đã lặng im trên giường bệnh, cả người phủ dưới tấm ga trắng.

4

Được yêu thích bởi: Vangmonmun, Đỗ Hoàng, Khongcoten, Cindy