Chương 7: Dạo Này Em Thân Với Bác Sĩ Phong Lắm Hả?
Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Đình Phong rời đi, Tần An cũng chậm rãi đứng dậy. Cô trở về phòng làm việc, thu dọn vài món đồ cá nhân rồi thay lại đôi giày dễ đi hơn. Chân vẫn còn hơi đau, nhưng so với lúc nãy đã đỡ hơn nhiều.
Xong xuôi, cô cầm túi đi ra ngoài, tìm một chiếc ghế gần sảnh rồi ngồi xuống chờ. Nghĩ đến lời Đình Phong dặn, Tần An lấy điện thoại ra nhắn cho anh:
"Em đang ngồi ở sảnh phụ, gần cửa ra khu gửi xe nhé ạ."
Hai phút sau, tin nhắn của Đình Phong gửi tới: "Ừ, đợi anh chút nhé."
Tần An thả tim vào tin nhắn rồi cất điện thoại, ngồi yên chờ anh, thỉnh thoảng lại vô thức đưa mắt về phía cửa ra vào.
Không lâu sau, bóng dáng Đình Phong xuất hiện từ phía hành lang. Anh đã thay sang bộ quần áo thường ngày, trên tay cầm chìa khóa xe. Nhìn thấy cô, anh bước nhanh hơn rồi đi thẳng về phía sảnh.
"Nãy anh vướng chốt ca cho nhân viên mới hơi lâu nên ra muộn một chút. Mình đi thôi nhé?"
"Vâng ạ."
Đình Phong nhận lấy chiếc túi từ tay cô rồi cùng cô đi về phía bãi xe. Đến nơi, anh mở cửa ghế phụ, một tay giữ cửa, một tay chắn nhẹ phía trên để cô cúi người bước vào.
"Em cẩn thận chân đấy."
Tần An hơi sững lại trước hành động của anh. Chỉ là một động tác mở cửa xe rất lịch sự thôi, nhưng không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác lúng túng.
"Cảm ơn anh."
Tần An ngồi xuống ghế, hơi dịch người sang một bên để tìm tư thế thoải mái hơn. Đình Phong đặt chiếc túi của cô xuống chỗ để chân phía trước rồi mới đóng cửa lại.
Đình Phong chỉ cười, vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái: "Không có gì đâu."
Anh khởi động xe rồi hỏi: "Nhà em ở đâu? Em gửi địa chỉ cho anh nhé."
"À... dạ để em gửi định vị qua Zalo cho anh ạ."
"Oke."
Tần An nhanh chóng mở điện thoại, gửi vị trí cho anh rồi cất máy vào túi. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, chậm rãi hòa vào dòng xe trên đường.
Xe chạy được một đoạn, Đình Phong chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút rồi hỏi:
"An. Chút nữa về nhà em định ăn uống thế nào? Chân em thế này thì tối nay nấu nướng cũng bất tiện. Lát anh ghé đâu đó, em muốn mua gì ăn thì cứ nói với anh nhé."
"Không cần đâu ạ. Nhà em vẫn còn nhiều đồ ăn nhanh tí em tạm gì đó cũng được ạ."
Đình Phong nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày: "Ăn uống qua loa thế thì sao được."
Tần An cười trừ: "Dù sao cũng chỉ một bữa thôi mà."
Đình Phong nhìn cô một lát, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục lái xe.
Đi được một đoạn, chiếc xe bỗng chậm lại rồi từ từ tấp vào bên đường. Tần An hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
"Anh xuống mua đồ ăn. Em ở trên xe đợi anh một chút nhé."
Trong lúc Tần An còn đang ngơ ngác, Đình Phong đã mở cửa bước xuống, đi về phía quán bún chả ngay bên đường.
Cô ngồi lại trong xe, nhìn theo bóng lưng anh qua cửa kính. Chỉ vài phút sau, Đình Phong quay trở lại, trên tay cầm hai suất bún chả còn nóng.
Vừa ngồi vào xe, anh đã đưa một suất sang cho cô.
"Ơ? Không cần đâu anh, em..."
"Anh cũng muốn ăn bún chả nên tiện mua cho em một suất thôi."
Tần An nhìn phần bún chả trong tay, rồi lại nhìn sang anh, không biết nên nói gì.
"Nhưng mà..."
"An! Đừng khách sáo anh nữa mà."
Tần An đành nhận lấy: "Vâng. Vậy em xin ạ."
Đình Phong mỉm cười rồi khởi động xe đi tiếp. Khoảng hơn mười phút sau, chiếc xe chậm rãi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến khu chung cư của cô.
Đình Phong nhìn sang: "Là chỗ này đúng không em?"
Tần An đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính rồi gật đầu: "Vâng, đúng rồi ạ."
Anh giảm tốc độ, tìm một khoảng trống bên đường rồi dừng xe. Tần An vừa định tháo dây an toàn thì Đình Phong đã xuống xe trước. Anh vòng sang phía ghế phụ, mở cửa rồi đưa tay ra đỡ cô.
Đình Phong tiện tay cầm lấy túi xách của cô, còn Tần An thì chậm rãi bước vào trong.
"Anh để em tự lên được rồi. Bây giờ cũng muộn nên anh về đi ạ."
"Đưa em lên rồi anh về."
Giọng anh vẫn bình thản, không có ý định thương lượng. Tần An nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng đành thôi không nói nữa.
Hai người đi vào cầu thang. Đình Phong cố ý đi chậm lại theo từng bước của cô, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để nếu cô mất thăng bằng, anh có thể kịp thời đỡ lấy.
Lên đến tầng năm, Tần An dừng trước cửa, bấm mật mã. Đến lúc này, anh mới đưa lại túi xách cho cô, đồng thời lấy từ túi đồ trên tay mình ra một túi nhỏ khác.
"Cái này cho em. Bên trong là gel chườm lạnh với một số thuốc nếu em có đau quá hay bị sưng thì có thể uống."
Cô ngẩng lên nhìn anh, trong mắt hiện rõ vẻ cảm kích: "Em cảm ơn anh. Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi ạ."
"Không sao. Em vào nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Tối nay hạn chế đi lại một chút."
" Vâng. Anh về cẩn thận nhé ạ."
"Ừ. Anh về đây."
Đình Phong xoay người đi xuống cầu thang. Tần An vẫn đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt mới chậm rãi khép cửa lại.
Cô cúi xuống nhìn túi đồ ăn trong tay, rồi lại nhìn túi thuốc anh vừa đưa. Những thứ này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng lại khiến cho cô có cảm giác ấm lòng vô cùng.
...
Có lẽ nhờ chăm chỉ chườm lạnh và uống thuốc giảm đau, mấy ngày sau mắt cá chân của cô cũng dần bớt sưng, việc đi lại không còn khó khăn như trước.
Một ngày hiếm hoi không vướng ca trực, Hồng Hạnh gọi điện cho Tần An từ chiều rồi gần tối còn chạy thẳng sang khu làm việc kéo cô đi ăn.
"Đi ra ngoài hít thở chút đi trời."
Chị vừa nói vừa giật lấy tập hồ sơ trên tay cô: "Chị có cảm giác ngoài cái khuôn viên Thanh Nhàn này thì em chẳng còn biết thế giới bên ngoài trông thế nào nữa đấy!"
"Nhưng mà em chưa có xong việc. Đợi..."
Tần An còn chưa kịp nói hết câu thì Hồng Hạnh lắc đầu với vẻ mặt không cho phép thương lượng:
"Việc của em có làm tới sáng cũng không hết." Chị khoanh tay nhìn cô. "Nhưng tuổi trẻ thì hết thật đấy."
Tần An bật cười bất lực, cuối cùng vẫn để mặc cho chị kéo đi.
Quán nằm nép mình dưới tầng một của một khu nhà cũ, phía ngoài treo mấy bóng đèn tròn màu vàng đã ngả tối theo thời gian. Không gian quán không quá đông, tiếng nhạc sôi động vừa đủ đủ để át đi tiếng xe cộ ngoài phố.
Vì đều là đồng nghiệp quen mặt từ trước nên bầu không khí vô cùng thoải mái. Câu chuyện trên bàn ăn cứ thế kéo dài hết chuyện này sang chuyện khác, đôi khi chẳng có chủ đề cụ thể nào, chỉ đơn giản là ai nhớ gì thì nói nấy. Hiếm lắm mới có một tối mà mọi người đều vui vẻ như vậy.
Hồng Hạnh kể chuyện con gái chị hôm trước giận mẹ vì hứa dắt đi mua quần áo rồi lại bị điều động vào viện giữa chừng. Một chị y tá khác lập tứ hưởng ứng:
"Hôm vừa rồi em cũng vậy, hứa làm bánh sinh nhật cho con trai mà đêm tăng ca về muộn rồi quên béng đi luôn. Thế là thằng bé dỗi em hẳn một tuần..."
"Còn anh thì bận đến mức thời gian ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Con gái anh cứ gặp bố là hỏi: Hôm nay bố lại ngủ ở viện nữa hả?"
Tần An chống cằm ngồi nghe, đôi lúc cũng bật cười theo. Hóa ra cô không ghét những nơi đông người như bản thân vẫn tưởng.
Trước đây cô ngày nào cũng giống ngày nào, đi làm rồi lại về nhà một mình, lâu dần cô cứ nghĩ bản thân vốn dĩ là người lạnh nhạt. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô không còn cảm giác mình đang tách biệt với thế giới bên ngoài nữa.
"Dạo này em thân với bác sĩ Phong lắm hả?"
Tần An đang cầm ly nước lọc uống dở thì bị sặc. Cô ho khẽ vài tiếng, xua tay: "Đâu có đâu chị."
"Thôi đi." Hồng Hạnh cười đầy ẩn ý: "Cả cái bệnh viện này nhìn ra luôn rồi."
Tần An còn chưa kịp phân bua, mấy cô y tá ngồi cạnh đã nhanh nhảu chen vào:
"Em cũng thấy nha! Dạo này bác sĩ Phong hay xuống chỗ chị An lắm."
"Bác sĩ Phong cũng hay 'tiện đường' mua cà phê cho chị An nữa á!"
"À hôm trước chị An bị bong gân anh Phong còn lai chị ấy về nữa đó cả nhà ạ!"
Tần An vốn không phải kiểu người dễ ngượng ngùng, nhưng không hiểu sao lúc ấy vành tai cô lại nóng lên thấy rõ. Những chuyện họ nhắc tới đều là những khoảnh khắc rất nhỏ, nhỏ đến mức khi nó xảy ra, cô chưa từng nghĩ ngợi nhiều.
Chỉ là một lon cà phê lạnh, hộp đồ ăn khuya đặt vội trên bàn trực hay một vài lần đứng cạnh nhau lâu hơn bình thường một chút. Nhưng đến khi bị người khác đem ra bóc tách từng chi tiết, Tần An mới giật mình nhận ra... hóa ra sự hiện diện của Đình Phong trong cuộc sống của cô đã nhiều đến vậy rồi.
Nhiều đến mức, người ngoài còn nhìn rõ hơn cả chính cô.
Hồng Hạnh chống cằm nhìn phản ứng của cô em mình, bật cười: "Mà nói thật nhé, chị làm ở đây gần chục năm rồi, chưa thấy bác sĩ Phong đối xử với ai kiểu đó bao giờ."
Tần An vô thức ngẩng đầu: "Kiểu gì cơ ạ?"
"Khó nói lắm."
Chị Hạnh tặc lưỡi, nghĩ một lúc: "Kiểu... chị cảm giác em rất đặc biệt với cậu ấy. Bác sĩ Phong bình thường tốt tính thật, nhưng anh ấy luôn giữ một khoảng cách vô hình với mọi người. Còn ở cạnh em thì khác hẳn, người tinh ý là nhận ra ngay."
Tần An khựng lại vài giây, cô né tránh ánh mắt của mọi người rồi cười trừ: "Mọi người nghĩ nhiều quá rồi."
Mọi người trên bàn lại cười rộ lên, trêu thêm vài câu, nhưng cô không ra sức phản bác như lúc đầu nữa.
Bởi vì ngay cả chính cô, vào khoảnh khắc này, cũng bắt đầu không biết phải tìm lý do gì để phủ nhận thế nào.
...
Lúc ra về đã gần mười giờ tối. Hồng Hạnh khoác túi lên vai, quay sang dặn Tần An:
"Về tới nhà nhớ nhắn cho chị nha."
Tần An cười, gật đầu: "Vâng ạ. Chị và mọi người về cẩn thận nhé."
Nói xong, cô chào mọi người rồi lững thững đi bộ về phía bến xe buýt cách đó không xa. Đường ven hồ vẫn còn người qua lại. Ánh đèn từ những cửa hàng ven đường hắt xuống mặt phố thành từng mảng sáng loang loáng.
Cô để mặc bước chân chậm lại giữa tiết trời cuối thu hơi lạnh, như thể muốn giữ thêm một chút dư âm còn sót lại của buổi tối hôm nay. Và rồi rất tự nhiên, cô nhớ tới những lời mọi người trêu chọc trong bữa ăn.
Họ đã nhắc đến Đình Phong khá nhiều.
Lúc ấy cô chỉ im lặng ngồi nghe, nói vài câu, đôi lúc cười trừ cho qua chuyện. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô nhận ra điều khiến mình nhớ không phải những lời gán ghép đùa vui kia.
Mà là cảm giác mơ hồ đã xuất hiện vào lúc đó.
Giống như có ai đó vô tình chỉ vào một góc rất quen thuộc trong cuộc sống của cô rồi hỏi: Hóa ra người này ở đây lâu vậy rồi à?
Và cô đã không trả lời được.
Bởi đến chính cô cũng không biết mình bắt đầu quen với sự hiện diện ấy từ lúc nào.
Từ trước tới giờ, Tần An chưa từng nghĩ mình là người cần có ai đó bên cạnh.
Cô vẫn luôn nghĩ, con người đến rồi đi là chuyện bình thường, nên thay vì học cách cố gắng giữ người ta ở lại, thì chúng ta hãy chọn học cách không phụ thuộc.
Không phải vì cô mạnh mẽ hơn người khác, cũng không phải vì cô chưa từng mong được quan tâm. Chỉ là theo thời gian, cô đã quen với việc tự thu xếp mọi thứ đến mức gần như quên mất cảm giác chia sẻ cuộc sống với một người khác sẽ như thế nào.
Cô quen với việc tan làm thì tự về nhà, có chuyện thì tự nghĩ hướng giải quyết, có những ngày rất mệt cũng chỉ cần ngủ một giấc rồi sáng hôm sau lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
Mọi chuyện đều sẽ qua. Mọi thứ rồi cũng ổn.
Cô không thấy cách sống ấy có gì cô độc. Ngược lại, nó khiến cô yên tâm.
Bởi khi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, cô không cần chờ đợi ai, cũng không cần sợ một ngày nào đó có người rời đi rồi để lại khoảng trống.
Dần dần, cô không còn nghĩ nhiều đến chuyện sẽ có ai bước vào cuộc sống của mình nữa.
Cô không từ chối.
Chỉ là cũng không quá kỳ vọng.
...
Sự xuất hiện của Đình Phong làm cho Tần An thấy được rằng: Đón nhận một người bước vào cuộc sống của mình không đồng nghĩa với việc trao toàn bộ cuộc sống ấy cho họ.
Không phải mở cửa là sẽ đánh mất chính mình. Cũng không phải để ai đó lại gần là sẽ yếu đuối, phụ thuộc hơn.
Tần An đứng nép vào mái hiên bến xe buýt, kéo cao cổ áo khoác.
Xa xa là chiếc xe buýt đêm mang số hiệu quen thuộc từ từ đi tới. Bước lên xe, cô nhìn hàng ghế trống vắng phía sau, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ rất vu vơ: Việc có thêm một người tồn tại trong những ngày rất bình thường của mình... cũng là một cảm giác không tệ.
Được yêu thích bởi: Vangmonmun, Đỗ Hoàng, Khongcoten, Cindy
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.