Chương 15: Anh Đưa Em Về Với Bà
Nửa Đời Gặp Gỡ Nửa Đời Buông
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Lúc hai người bước ra khỏi tiệm, trời đã tối hẳn. Ông Tùng đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ đã bạc màu, lưu luyến nhìn theo:
"Hai đứa đi đường cẩn thận nhé. Lần sau rảnh rỗi cứ ghé qua đây chơi, rồi lại ăn cơm với ông."
Tần An khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng ạ, chúng cháu xin phép ông cháu về."
Đình Phong đứng bên cạnh nói thêm: "Ông nhớ nghỉ ngơi sớm đấy nhé ạ. Hôm sau chúng cháu lại đến."
Nghe đến hai chữ 'chúng cháu', ông Tùng lập tức cười tít mắt. Ông nhìn Đình Phong, gật gù như vừa nghe được một chuyện gì đó rất vừa ý.
"Ừ, được! Tốt lắm."
Đình Phong thấy vậy chỉ bật cười, còn Tần An hơi ngơ ngác không hiểu ông Tùng đang vui vì chuyện gì.
Sau đó, hai người bước lên xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã rẽ khỏi con phố nhỏ, hòa vào dòng xe đang nối nhau trên đường lớn.
Bên ngoài cửa kính, thành phố về đêm đã vội vã lên đèn. Những dải biển hiệu neon đủ sắc màu nối đuôi nhau lướt qua, dòng xe cộ hối hả ngược xuôi trên đường lớn. Tiếng còi xe inh ỏi, phố xá nhộn nhạo hòa cùng tiếng nhạc xập xình vọng ra từ các quán ăn ven đường... tất cả tạo nên một nhịp sống hối hả, tách biệt hẳn với sự bình yên ban nãy.
Tần An ngắm nhìn một lúc rồi quay sang nói với Đình Phong:
"Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây hôm nay. Hôm nay em thực sự rất vui."
Đình Phong nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: "Vui đến vậy sao?"
"Ừm."
Tần An gật đầu rất thật lòng: "Em không nghĩ một tiệm đồ cũ lại có nhiều thứ thú vị như thế. Không những vậy, bác chủ quán cũng thân thiện, dễ gần nữa."
"Sau này nếu em muốn, lúc nào anh cũng có thể đưa em tới." Đình Phong nói rất tự nhiên, giống như đó vốn là một chuyện chẳng có gì đáng để suy nghĩ.
Tần An hơi ngẩn người trước câu trả lời ấy. Một câu nói đơn giản thôi, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến lòng cô khẽ rung lên. Cô nhanh chóng quay mặt đi, giấu nụ cười đang hiện trên môi.
"Vâng."
…
"You will know you're reborn tonight... Must be ragged but I stay by your side ..."
Tiếng nhạc chuông bỗng chợt vang lên. Tần An khẽ giật mình, theo phản xạ đưa tay vào túi xách lấy điện thoại.
Vừa nhìn thấy cái tên "Cô Lan" hiện trên màn hình, ánh mắt cô khẽ dao động. Cô Lan là người hàng xóm sống sát vách nhà bà ngoại dưới quê. Từ ngày cô lên Hà Nội học rồi bám trụ lại đi làm, số lần hai người liên lạc với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đã gần mười giờ đêm, tại sao cô Lan lại gọi vào khung giờ muộn thế này?
Trong lòng cô bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Tần An chần chừ một giây rồi vội vàng bấm nút nghe:
"Alo cô ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia không phải giọng của cô Lan, mà là một mớ âm thanh hỗn độn. Tiếng người hốt hoảng gọi nhau, tiếng bước chân dồn dập chạy qua chạy lại, xen lẫn những câu nói ngắt quãng chẳng thể nghe rõ.
Xa hơn một chút, tiếng còi xe cấp cứu rú lên, vang lên từng hồi dồn dập. Chỉ bấy nhiêu âm thanh ấy thôi cũng đủ khiến một nỗi bất an trong lòng cô nhanh chóng hóa thành sợ hãi.
"An à! Cháu đang ở đâu đấy?" Giọng cô Lan run rẩy đến mức lạc hẳn đi.
Tần An lập tức ngồi bật dậy, tim cô đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung: "Cháu đang ở Hà Nội. Có chuyện gì thế cô?"
"Bà cháu... bà cháu vừa ngất rồi!"
Mọi thứ xung quanh như đột ngột dừng lại. Tần An ù tai, cô không rõ mình vừa nghe thấy gì, hay đúng hơn là tâm trí cô đang kịch liệt phủ nhận nó.
"Cô nói gì cơ ạ?"
"Ông Hải bác sĩ ở cạnh nhà xem qua bảo khả năng cao là đột quỵ. Mọi người đang đưa bà cháu lên xe cấp cứu để vào viện rồi!"
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, cố gồng mình ép bản thân phải giữ lấy một chút tỉnh táo cuối cùng:
"Dạ. Mọi người làm ơn giúp cháu đưa bà đến bệnh viện với ạ. Cháu... cháu sẽ về ngay, về nhanh nhất có thể."
"Ừ, cháu đi đường nhớ cẩn thận đấy. Đừng cuống quá, có gì biến chuyển thì cô sẽ gọi lại ngay."
"Vâng, cháu cảm ơn cô."
Cuộc gọi ngắt kết nối, Tần An như chết lặng. Cô vẫn ngồi im bất động ở tư thế cũ, chiếc điện thoại áp hờ bên tai trong khi màn hình đã tối đen từ lúc nào.
Hai chữ "bà ngoại" đối với cô tựa như một lưỡi dao vô hình nhưng sắc bén, rạch thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, bà là người duy nhất thực lòng yêu thương, dung túng cô, là người luôn dang rộng vòng tay gầy gò che chở mỗi khi cô tủi thân. Bà cũng là người duy nhất trên đời chưa từng để cô cảm thấy mình là một gánh nặng hay kẻ thừa thãi trong cuộc đời này.
Nghĩ đến việc người thân yêu duy nhất đang không rõ tình hình ra sao, trái tim Tần An như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Cô cúi gằm mặt, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt.
"An?"
Đình Phong gọi cô, nhưng Tần An hoàn toàn không có phản ứng.
Chân mày anh nhíu chặt lại. Không chần chừ thêm một giây, anh dứt khoát đánh lái, cho xe tấp thẳng vào lề đường rồi xoay hẳn người sang phía cô. Anh đưa tay giữ chặt lấy bả vai cô, giọng nói dồn dập mang theo sự sốt ruột hiếm thấy.
"An! Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Tần An giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định của anh cùng hơi ấm từ đôi bàn tay đang siết nhẹ trên vai như đang âm thầm giữ cô đứng vững giữa cơn chao đảo.
Hơi thở dồn dập cuối cùng cũng chậm lại. Tần An chớp mắt, ánh nhìn không còn trống rỗng như ban nãy. Cô khẽ nuốt khan, mất vài giây mới có thể khó khăn bật ra thành tiếng:
"Bà em..."
Hai chữ ấy vừa thốt ra, hốc mắt cô đã nóng rực: "Bà em bị nghi đột quỵ."
Tần An tự nhủ rằng không được khóc, ít nhất là vào lúc này mình phải mạnh mẽ. Cô hít một hơi thật sâu để ép bản thân bình tĩnh rồi mở điện thoại, thế nhưng những ngón tay lại run rẩy dữ dội đến mức suýt nữa làm rơi máy xuống sàn xe.
"Anh... Anh cho em xuống bến xe gần nhất được không? Em cần ra bắt xe về quê ngay bây giờ!"
Đình Phong nhìn vào bàn tay đang run rẩy không kiểm soát của cô, anh khẽ siết vai cô thêm một chút:
"An! Bình tĩnh lại. Nhìn anh!"
"Mọi người ở quê đã sơ cứu và đưa bà em đến bệnh viện rồi, đúng không?"
Cô khẽ gật đầu, động tác cứng nhắc như một phản xạ vô thức.
"Vậy thì việc em cần làm nhất lúc này là giữ bình tĩnh."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Nhà bà em cách Hà Nội bao xa?"
"Ở Hải Phòng... cách khoảng hơn trăm cây. Bình thường nếu đi xe khách thì phải mất gần ba tiếng."
Nghe cô trả lời, Đình Phong không nói thêm lời nào, anh vội buông tay khỏi vai cô, lập tức vào số, nhấn ga rồi đánh lái dứt khoát quay đầu xe theo hướng ngược lại.
Tần An hoảng hốt bấu chặt lấy tay vịn: "Anh... anh định làm gì vậy?"
"Đưa em về Hải Phòng. Anh đưa em về với bà."
Cô sững người, vội lắc đầu:
"Không được đâu. Anh quay xe đi, em tự bắt xe về được. Đình Phong..."
"An."
Anh cắt ngang lời cô, không cho phép từ chối: "Bây giờ em không đủ bình tĩnh để đi một mình. Để anh đưa em về."
Tần An nghẹn lời, đôi môi mím chặt. Bởi cô biết mình không thể và cũng không có lý do gì để phản bác.
Anh nói đúng, cô đang vô cùng hoảng loạn, hoảng loạn đến mức ngay cả việc vuốt màn hình để tìm vé xe cô cũng chẳng làm nổi.
Đình Phong tập trung cao độ nhìn con đường phía trước. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh đến lạ - một sự điềm tĩnh vững chãi như thể chỉ cần anh còn ở đây, bóng tối phía trước có mịt mù đến mấy cũng sẽ có lối ra.
Một lúc sau, anh mới khẽ lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng: "Chúng ta sẽ tới nơi sớm nhất có thể. Em chợp mắt nghỉ một lát đi."
Ngay khoảnh khắc ấy, bức tường kiên cố mà Tần An gắng gượng dựng lên từ nãy đến giờ bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Nội tâm cô vốn đang căng cứng như một sợi dây bị kéo đến cực hạn, vậy mà chỉ vì một câu nói của anh, tất cả sự tự vệ bấy lâu bỗng chốc biến mất hết.
Ít nhất là trong đêm tối mịt mù này, cô không còn phải cô độc một mình chống chọi với nỗi sợ hãi nữa.
Tần An cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi: "Em... Cảm ơn anh"
Được yêu thích bởi: Đỗ Hoàng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.