Chương 21: Nếu Anh Ấy Thật Sự Có Tình Cảm Với Tao, Tao Sẽ Không Né Tránh
Nửa Đời Gặp Gỡ Nửa Đời Buông
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Minh Châu vừa nghe thấy câu cuối, bước chân lập tức nhanh hơn về phía họ.
Sự xuất hiện của một cô gái thành thị ăn mặc sành điệu, vẻ ngoài sắc sảo cùng thần thái tự tin lập tức khiến nhóm họ hàng kia im bặt. Minh Châu bước đến đứng cạnh Tần An, khẽ hất cằm về phía đám người kia, khóe môi cong lên:
“Xin lỗi, tôi vừa nghe thấy mọi người đang nói chuyện tiền nong thì phải? Cho tôi hỏi, các vị là người nhà đến thăm bệnh, hay là chủ nợ đến đòi tiền mà đã vội lo chuyện người ta không xoay sở nổi thế?”
Người cô họ thấy một đứa con gái lạ mặt xen vào chuyện nhà mình thì lập tức sừng cồ lên:
“Cô là ai mà dám đến đây lên mặt dạy đời? Đây là chuyện nội bộ gia đình chúng tôi, không mượn người ngoài xía vào!”
Minh Châu cười thành tiếng, ánh mắt cô sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt người đàn bà kia:
“Người ngoài? Tôi là bạn thân của An. Mà theo tôi thấy, những người tự xưng là ‘người nhà’ như các vị mới giống người ngoài hơn đấy.”
“Bà cụ nhập viện mấy ngày nay, một mình An thức thâu đêm suốt sáng chăm sóc, lúc ấy sao chẳng thấy ai đến đỡ đần một tay? Vậy mà vừa nghe tin bà đột quỵ, mọi người đã kéo đến đây bàn chuyện nhà cửa, rồi tiện thể đổ hết trách nhiệm lên đầu một đứa con gái. Tôi thật sự không biết nên gọi đó là tình thân hay chỉ là một màn kịch nữa?”
Người đàn ông ban nãy lập tức sa sầm mặt:
“Cô… đừng có ăn nói quá lời. Cô biết được bao nhiêu mà đứng đây phán xét chúng tôi?”
Minh Châu đáp thẳng:
“Tôi nói sai à? Các vị lo An sau này phải ngửa tay vay tiền mình sao? Vậy thì xin lỗi, mọi người lo xa quá rồi. Viện phí của bà, dù có tốn kém đến đâu, tôi cũng đủ khả năng giúp bạn mình lo liệu, chẳng cần đến một đồng của các vị.”
Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Với lại, tôi cũng nói luôn, bà của An thì cũng là bà của tôi. Bao nhiêu năm nay tôi sang nhà chơi, ăn cơm bà nấu, có hôm còn ở lại ngủ. Bà thương tôi chẳng khác gì An, tôi cũng thương bà như bà ruột của mình.”
“Còn về công việc của An, tôi xin nhắc cho các vị nhớ, đó là một công việc đàng hoàng và tử tế. Nó chẳng khiến An trở thành người xui xẻo hay mang vận xấu đến cho ai cả.”
“Trái lại, càng gắn bó với công việc này, người ta càng hiểu sự sống đáng quý đến nhường nào. Vậy nên, đừng lấy nghề nghiệp của An ra làm cái cớ để đổ lỗi cho những chuyện chẳng liên quan.”
Bà ngoại đã tỉnh từ lúc nào chẳng ai hay. Dù cơ thể vẫn chưa hồi phục, nhưng thấy hai đứa cháu gái bị đám họ hàng vây quanh gây khó dễ, bà đã không nhịn được mà lên tiếng:
“Tôi còn… chưa chết mà các anh các chị… đã kéo đến đây đòi chia phần rồi à? Cháu tôi nó… nói đúng đấy, mấy bà cháu tôi… tự lo được, không phiền đến mấy người. Các người có lòng thì… vào nhìn tôi một cái, còn không thì cứ việc đi về.
“Đừng ở đây… làm khổ cháu tôi.”
Những lời đáp trả của Tần An và Minh Châu cộng thêm lời nói của bà cụ khiến nhóm họ hàng vuốt mặt không kịp. Người này nhìn người kia, chẳng ai muốn là người lên tiếng trước, cuối cùng người cô họ chỉ hậm hực lầm bầm vài câu rồi cả nhóm lần lượt bỏ đi.
Đợi đến khi đám người kia đi hẳn, Tần An mới quay sang nhìn Minh Châu. Cô không nhịn được mà bật cười, lắc đầu:
“Mày đúng là…”
Minh Châu nhướng mày: “Tao không bênh mày, chẳng lẽ đứng nhìn người ta bắt nạt mày?”
Tần An không nói gì thêm, chỉ nhìn cô bạn trước mặt, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Từ nhỏ đến lớn, những lúc cô khó khăn nhất, Minh Châu chưa bao giờ bỏ cô lại một mình. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, chỉ cần Tần An cần, cô ấy lúc nào cũng sẽ tìm cách xuất hiện bên cạnh, như thể việc giúp đỡ và che chở cho Tần An vốn đã trở thành một điều chẳng cần phải nghĩ ngợi.
Hai người quay vào phòng bệnh. Vừa nhìn thấy Minh Châu, bà ngoại đã lập tức tươi tỉnh hẳn lên:
“Châu… đấy à con? Về nước… lâu chưa? Bà… nhớ con quá.”
Minh Châu như biến thành một người khác, vẻ sắc sảo ban nãy cũng chẳng còn thấy đâu. Cô kéo ghế ngồi xuống bên giường, cười tít mắt:
“Dạ, con mới về được hơn một tuần thôi bà. Con cũng nhớ bà lắm. À, con có mang quà từ Thụy Sĩ về cho bà này.”
“Ôi chao, con bé này… Bà có cần… gì đâu. Con về chơi với bà… là bà vui rồi.”
“Vâng ạ.”
Minh Châu đưa tay vẫn nắm lấy tay bà: “Mấy người kia nói gì bà cứ coi như gió thổi qua tai nhé. Ai thích nói thì cứ nói, mình chẳng cần quan tâm. Bà cứ ở đây nghỉ ngơi, có con với An lo cho bà rồi.”
“Ừ. Có con về… bà yên tâm hơn hẳn. An… không phải một mình.”
Tần An đứng bên cạnh nghe vậy cũng cười, nhẹ giọng dỗ dành bà:
“Vâng ạ. Bà đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé. Chúng con chỉ mong bà khỏe mạnh, những chuyện khác không quan trọng đâu ạ.”
Ba người ngồi bên nhau nói thêm một lúc lâu, Minh Châu kể bà nghe vài chuyện ở Thụy Sĩ, Tần An thỉnh thoảng nói đôi ba câu, khiến căn phòng rộn ràng tiếng cười.
Một lúc sau, đồ ăn được mang đến. Hôm nay có hai đứa cháu ríu rít bên cạnh, bà cũng cố ăn thêm một chút rồi uống thuốc, nằm xuống nghỉ.
Chẳng bao lâu sau, bà đã chìm vào giấc ngủ. Minh Châu với Tần An ngồi thêm một lúc, đến khi chắc chắn bà đã ngủ say mới cùng nhau ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
“Ê! Đi cafe đi.”
“Tùy, cũng được.”
Hai người tìm đại một quán cà phê gần đó rồi kéo nhau vào. Chủ yếu là Minh Châu sợ Tần An cứ quanh quẩn trong viện mãi sẽ bí bách nên tranh thủ lôi cô ra ngoài ngồi một lúc.
Vừa ngồi xuống, Minh Châu đã cầm menu lên gọi:
“Chị ơi, cho em một Americano với một bạc xỉu ạ.”
Tần An ngẩng lên, hơi bất ngờ: “Mày vẫn nhớ tao thích bạc xỉu cơ à?”
Minh Châu bĩu môi:
“Cái loại nhạt nhẽo nhà mày uống bảy tám năm rồi, có bao giờ đổi đâu.”
Tần An nhún vai: “Vâng, thưa cô, tôi nhạt nhẽo ạ.”
Sau một lúc nói chuyện linh tinh, Minh Châu mới quay lại chuyện chính:
“Thôi, kể tao nghe hôm bà bị đột quỵ đi. Hôm đấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Tần An chậm rãi kể lại mọi chuyện từ đầu. Từ lúc bà ngã trong nhà, cô Lan hàng xóm phát hiện rồi đưa đi cấp cứu. Sau đó, cô kể qua về chẩn đoán của bác sĩ, tình trạng hiện tại của bà và những gì cần lưu ý trong thời gian điều trị.
Nghe đến đây, như chợt nhận ra điều gì đó, Minh Châu lập tức ngẩng phắt lên:
“Khoan đã. Nếu theo như mày kể thì hôm đó là ngay sau cái hôm mày đi ăn với anh chàng kia, rồi anh ta còn đưa mày về Hải Phòng đúng không?”
“Là đi ăn, không phải hẹn hò. Mày nói cho chuẩn.”
“Rồi rồi!”
Minh Châu kéo dài giọng:
“Đến giờ mà mày vẫn nghĩ hai người chỉ là bạn bè bình thường đi ăn với nhau thôi à? Không nhận ra gì thật hả?”
“Nhận ra gì?”
Minh Châu nhìn cô như nhìn một đứa hết thuốc chữa:
“Làm gì có bạn bè bình thường nào lại đêm hôm vượt hơn trăm cây số đưa mày đi Hải Phòng, rồi còn tình nguyện ở lại hẳn một đêm với hả cô bạn thân chậm hiểu của tôi ơiii.”
Tần An cúi xuống, dùng thìa khuấy nhẹ lớp đá đang tan trong ly bạc xỉu. Cô im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại những suy nghĩ rồi lên tiếng:
“Tao hiểu mày đang ám chỉ điều gì. Chỉ là… tao thấy mọi chuyện vẫn hơi mông lung.”
Minh Châu khó hiểu hỏi: “Mông lung chỗ nào?”
“Tao biết anh ấy đối xử với tao không giống những người bình thường. Nhưng bảo tao bây giờ phải nghĩ thế nào về chuyện đó thì… tao cũng không biết nữa.”
Minh Châu nghe xong liền bật cười: “Người ta thể hiện rõ đến mức đó rồi mà mày vẫn còn tìm lý do cho được. Còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Tần An không đáp ngay. Cô ngẩng lên nhìn Minh Châu:
“Trước giờ chuyện gì đối với tao cũng phải rõ ràng. Tao không thích những chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết nó sẽ đi đến đâu. Tao quen với việc tự mình kiểm soát mọi thứ rồi.”
“Nhưng chuyện tình cảm mà cũng đòi kiểm soát à?”
Tần An bật cười, lắc đầu: “Cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Nếu anh ấy thật sự có tình cảm với tao, tao sẽ không né tránh.”
Minh Châu ngẩn ra mất vài giây, sau đó lập tức đặt cốc xuống bàn, vẻ mặt vui mừng đến mức chẳng buồn giấu:
“Huhu, cuối cùng cũng đến ngày này!”
“Mày làm gì đấy?”
“Tao đang hạnh phúc chứ làm gì!”
Minh Châu chống hai tay lên bàn, nhìn cô như vừa chứng kiến chuyện trọng đại:
“Cuối cùng An nhà ta cũng chịu mở lòng rồi!”
Tần An bất lực nhìn cô, nhưng lần này không lên tiếng phủ nhận nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.