Nửa Đời Gặp Gỡ Nửa Đời Buông

Chương 22: Ừ, Cảm Động Lắm! Đang Khóc Rồi Đây Này

Đăng: 18/09/2026 15:04 2,438 từ 4 lượt đọc

Minh Châu cầm ly Americano lên uống một ngụm, im lặng được vài giây rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó:

“À đúng rồi, tao chưa kể mày chuyện này.”

Tần An ngẩng lên: “Chuyện gì?”

“Phòng tư vấn tâm lý ấy.”

Minh Châu đặt cốc xuống bàn, giọng có phần hào hứng: “Tao quyết định mở rồi.”

Tần An hơi bất ngờ: “Nhanh vậy?”

“Ừ, tao làm thủ tục bên Thụy Sĩ gần xong hết rồi. Về đây xử lý nốt mấy chuyện giấy tờ nữa thôi.”

Minh Châu chống cằm, nhìn cô đầy bí hiểm: “Mày đoán xem tao đặt tên là gì?”

Tần An suy nghĩ vài giây: “Hmm… để xem nào. Chắc là Minh Châu?”

“Đúng một nửa thôi bạn hiền ơi.”

Tần An nhướng mày: “Châu? Châu gì?”

Minh Châu cố tình im lặng vài giây, thấy cô sắp mất kiên nhẫn mới bật cười:

“ ‘Châu An’ đó!!! Châu trong Minh Châu, An trong Tần An.”

Tần An sững ra một chút, rồi bật cười: “Thật?…”

Minh Châu đắc ý: “Thế nào? Cảm động chưa? Hẹ hẹ cứ việc cảm động đi tao hiểu mà.”

“Ừ, cảm động lắm! Đang khóc rồi đây này.”

“...”

Cô nhìn Minh Châu một lúc rồi nói:

“Khi nào khai trương thì ới tao một tiếng. Tao không giúp được gì nhiều, nhưng đến ủng hộ mày thì được.”

Minh Châu: “Được rồi, tao ghi nhớ câu này. Sau này đừng có ngại, cứ việc tìm tao. Nể tình cốt ruột nên tao sẽ miễn phí cho mày trọn đời nhé.”

Tần An: “Oa quý hóa quá! Người đâu mà giỏi giang mà còn tốt bụng thế nữa.”

“...”

Hai người ngồi thêm một lúc. Đến khi uống xong, Minh Châu khẽ vươn vai rồi đứng lên:

“Về thôi, bà tỉnh dậy lại không thấy hai đứa đâu thì lại lo lắng.”

Tần An gật đầu, thanh toán tiền rồi cùng Minh Châu trở lại bệnh viện.

Hai ba hôm sau, tình trạng của bà ngoại khá lên rất nhiều.

Bà ăn uống được hơn, có thể tự ngồi dậy và đi lại trong phòng, các chỉ số cũng không còn đáng lo như ngày đầu. Sau một thời gian theo dõi, bác sĩ đánh giá bà đã đủ điều kiện để xuất viện.

Ngày làm thủ tục ra viện, Minh Châu vừa thu dọn đồ vừa nói với Tần An:

“Hay là cứ đưa bà lên Hà Nội đi, bà ở dưới này một mình, tao với mày đi làm rồi lại thấp thỏm. Lên trên đó ít nhất còn có hai đứa mình ở gần.”

Tần An gật đầu:

“Tao cũng từng đề cập chuyện này với bà, nhưng bà không muốn đi. Cơ mà sau chuyện này, tao thấy để bà tiếp tục ở một mình thì không ổn.”

Bà ngoại đang ngồi trên giường nghe vậy liền lắc đầu:

“Không… Bà không đi đâu hết.”

“Sao lại không ạ? Bà ở quê một mình, bọn con làm sao yên tâm được?”

“Bà khỏe rồi mà.”

Bà kéo lại chiếc khăn mỏng trên vai, chậm rãi nói:

“Ở quê còn có xóm làng, cũng không đến nỗi… quanh quẩn một mình đâu. Lên Hà Nội thì… các con đi làm cả ngày, bà ở một mình trong nhà quanh quẩn bốn góc tường… buồn lắm.”

“Nhưng ít nhất ở trên đó bọn con còn ở gần bà, có chuyện gì còn chạy về được. Lần này nếu cô Lan không phát hiện kịp thì…” Cô bỏ lửng câu nói, nhưng sắc mặt đã thay đổi.

Bà ngoại cũng im lặng, một lúc sau bà mới thở dài:

“Bà biết các con lo cho bà, nhưng bà không muốn lên đó rồi trở thành gánh nặng cho hai đứa. Các con còn công việc, còn cuộc sống riêng, đâu thể cứ dành hết thời gian để lo cho bà được.”

Tần An nhìn bà, biết tính bà đã quyết thì rất khó lay chuyển. Cô đành ngồi xuống bên cạnh, giọng mềm lại:

“Vậy bà muốn ở nhà thì chúng con không ép nữa, nhưng ít nhất phải để con sắp xếp người ở cùng bà.”

“Không cần đâu. Bà tự lo được.”

Minh Châu lần này nhất quyết không nhượng bộ:

“Con sẽ thuê một người ở cùng, vừa giúp bà việc nhà, nấu ăn, vừa để ý thuốc men với sức khỏe của bà. Có chuyện gì còn gọi cho chúng con ngay.”

Bà ngoại nghe đến chuyện thuê người thì lập tức lắc đầu:

“Như thế tốn kém lắm. Bà ở nhà có làm gì đâu, thuê người về làm gì.”

“Bà đừng lo chuyện tiền.”

Tần An đáp ngay: “Chuyện đó để con với Châu lo. Bà chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe là được.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng gì hết.”

Minh Châu cười, nắm lấy tay bà: “Lần này bà phải nghe bọn con.”

Bà nhìn hai đứa cháu trước mặt, biết có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì, cuối cùng chỉ đành thở dài:

“Được rồi, được rồi... Nghe các con.”

Minh Châu: “Vâng ạa.”

Tần An cuối cùng cũng thở phào. Ít nhất bà chịu để người ở cùng, cô cũng có thể yên tâm hơn đôi phần.

Sau khi thống nhất để bà tiếp tục ở quê, Minh Châu gọi điện nhờ mẹ tìm giúp một người phù hợp. Hai cô cũng tự mình tìm thêm vài lựa chọn, ưu tiên người có kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi và có thể ở lại cùng bà. Công việc hằng ngày chủ yếu là phụ bà nấu nướng, dọn dẹp, nhắc giờ uống thuốc, để ý sức khỏe và đưa bà đi khám khi cần.

Bọn họ cũng dự định lắp thêm camera ở một vài khu vực sinh hoạt chung trong nhà để tiện theo dõi tình hình của bà từ xa.

Sắp xếp xong xuôi, Tần An và Minh Châu tranh thủ tìm chuyến xe lên Hà Nội ngay trong đêm đó.

Do Tần An nghỉ việc cũng tầm chục ngày nên cô cũng hơi sốt ruột. Minh Châu thì cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện mở phòng khám cũng không ở lại được lâu.

Trước khi đi, Tần An còn dặn đi dặn lại:

“Bà mà thấy trong người không ổn thì phải gọi cho An ngay đấy nhé.”

“Biết rồi, biết rồi… Con bé này từ sáng đến giờ nói câu ấy phải đến mười lần rồi.”

Minh Châu đứng bên cạnh bật cười:

“Bọn con dặn không thừa đâu bà, tính bà như nào bọn con còn lạ gì nữa. Với cả ngày mai cô Thắm sẽ đến và ở cùng bà luôn, con cũng làm việc trước với cô rồi nên có gì bà yên tâm nhé.”

Bà vừa mắng vừa cười:

“Được rồi, hai con đi đi kẻo muộn… Lên đến nơi thì báo bà một câu bình an nhé.”

Tần An với Minh Châu ôm bà: “Vâng ạ.”

Chuyến xe về Hà Nội mất vài tiếng. Khi Tần An và Minh Châu xuống xe, trời đã khuya, đường phố cũng thưa người hơn hẳn.

“Ê An, mày báo tin cho bà đi. Nhắn tin thôi nhé chắc giờ bà ngủ rồi.”

“Ừ.”

Đến nơi, Tần An bấm mật mã mở cửa. Căn nhà đã lâu không có người ở nên khá lạnh lẽo.

Minh Châu vừa bước vào vừa ngáp dài: “Mệt chết đi được!”

Tần An bật đèn phòng khách, đặt túi xuống ghế: “Mày uống nước không?”

“Có! Rót cho tao cốc.”

Tần An rót nước rồi đưa cho Minh Châu:

“Muộn thế này rồi, mày đừng về nữa. Ở lại đây ngủ đi.”

“Có phiền mày không?”

“Tao với mày mà mày còn hỏi phiền không à?”

Minh Châu lập tức gật đầu:

“Á!!! Nể tình An nhà ta mở lời thì bổn cô nương đây đành ở lại vậy.”

“Mày tranh thủ đi tắm đi, tao đi xuống Circle K mua ít đồ ăn lót dạ rồi đi ngủ.”

“Ok nhó!”

Nói xong, Minh Châu cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tần An cũng khoác thêm chiếc áo mỏng rồi đi xuống dưới.

Vừa đi, cô vừa lấy điện thoại nhắn cho Đình Phong.

“Anh ngủ chưa? Em vừa lên đến Hà Nội rồi ạ.”

Khoảng hai phút sau, điện thoại rung lên:

“Anh chưa ngủ. Lên đến nơi là tốt rồi.”

“Đi đường mệt không An? Tìm người chăm bà ổn thỏa rồi chứ?”

Tần An vừa đi vừa chọn ít mì, xúc xích, bánh ngọt cùng mấy món ăn vặt Minh Châu thích, rồi mới trả lời:

“Cũng hơi mệt thôi ạ. Em đang xuống dưới mua ít đồ ăn rồi về nghỉ để mai còn đi làm.”

“Còn chuyện của bà thì em cũng tìm được người khá uy tín rồi ạ.”

Tin nhắn bên kia nhanh chóng được gửi tới:

“Vậy thì tốt.”

“Mấy hôm nay em cũng vất vả rồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Tần An nhìn màn hình vài giây rồi nhắn lại:

“Vâng, em cảm ơn anh. Anh ngủ ngon nhé.”

Đình Phong: “Em ngủ ngon.”

Thanh toán xong, cô cất điện thoại vào túi rồi xách đồ trở về nhà.

Lúc Tần An lên đến nơi, Minh Châu cũng vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc trong phòng khách.

“Mua gì đấy?”

“Mì với mấy thứ ăn linh tinh.”

“Mày xem thích ăn gì thì lấy, ăn xong mình ngủ. Nay cũng mệt rồi.”

Minh Châu vừa nhìn qua túi đồ đã reo lên:

“Á! Tao thấy Pillows vị khoai môn rồi, đúng loại tao thích nhất. Tao yêu màyyy!”

“Ừ, biết rồi. Ăn đi.”

Hai người chẳng buồn nấu nướng cầu kỳ. Tần An đun một nồi nước, cho mì, ít rau và xúc xích vào nấu cùng. Minh Châu ngồi bên cạnh, vừa chờ mì vừa bóc bim bim ăn trước.

Chẳng mấy chốc, mỗi người đã có một bát mì nóng hổi trước mặt. Hai cô vừa ăn vừa nói linh tinh vài chuyện, đến khi ăn xong thì cũng chẳng còn sức làm gì thêm.

Dọn dẹp qua loa, cả hai tắt đèn rồi lên giường. Cả ngày bận rộn khiến họ vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tần An tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên.

Cô với tay tắt đi, nằm thêm vài giây rồi mới ngồi dậy. Minh Châu bên cạnh vẫn ngủ say, cả người cuộn tròn trong chăn, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh.

Tần An cầm điện thoại lên xem giờ. Màn hình hiện vài thông báo mới, cô mở khung chat với bà ngoại, thấy tin nhắn thoại bà gửi sáng sớm hôm nay:

“Ừ! Hai đứa lên đến nơi là bà yên tâm rồi.”

Tần An nhìn dòng tin nhắn một lúc, trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Cô nhắn lại:

“Vâng ạ. Bà nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ đấy ạ.”

“Có chuyện gì thì phải báo bọn con ngay nhé.”

Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống rồi quay sang nhìn cô bạn thân nằm bên cạnh.

“Châu.”

Không có tiếng trả lời.

“Minh Châu.”

Người bên cạnh vẫn bất động.

“...”

Tần An đưa tay kéo nhẹ chăn:

“Dậy đi, muộn rồi.”

“Ừmm…”

“Ừm là dậy chưa?”

“Cho tao ngủ thêm năm phút…”

“Không được. Hôm qua còn kỳ kèo bắt tao phải gọi mày dậy cho bằng được. Mày bảo hôm nay mày có việc quan trọng cơ mà.”

Minh Châu kéo chăn trùm kín đầu, giọng vọng ra từ bên trong:

“Năm phút thôi mà…”

Tần An nhìn đồng hồ, bất lực thở dài:

“Thôi được rồi! Đúng năm phút nữa thôi nhé.”

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau, lúc đi ra, Minh Châu vẫn nằm nguyên tư thế cũ.

“Mày đúng là con sâu ngủ.”

Cô kéo rèm cửa sang một bên để ánh sáng tràn vào phòng: “Dậy mau!”

“Áaaa! Annn!”

Tiếng kêu oai oái cuối cùng cũng vang lên. Minh Châu bật dậy, mái tóc rối tung, vẻ mặt còn ngái ngủ:

“Mày ác vừa thôi!”

Tần An lắc đầu, vừa cười: “Mau lên. Tao pha cà phê cho.”

Đến lúc này Minh Châu mới tỉnh được đôi chút. Cô ngồi đờ ra bên giường thêm một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Hôm qua lúc xuống dưới mua đồ, Tần An tiện tay mua cho cô một bộ đồ dùng cá nhân mới. Minh Châu nhìn túi đồ được đặt ngay ngắn bên cạnh, khóe môi không khỏi cong lên:

“An nhà ta chu đáo quá. Tao sang đây ở với mày luôn nhée!”

“Nếu mày muốn thì cũng không phải là không được.”

Minh Châu vừa đánh răng vừa ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm:

“Thật á?”

Nhưng nghĩ nghĩ một lúc cô lại nói: “Nhưng bên kia nhà cũng mới mua, bỏ không thì phí. Hay mày chuyển qua đấy ở với tao cho đỡ tốn tiền thuê nhà?”

Tần An:

“Thôi bên này tao cũng đóng hợp đồng cả năm rồi. Nếu mày muốn sang đây thì lúc nào cũng được. Mật mã là 020304.”

“Được rồi. Chốt nhé!”

Hai người nhanh chóng thay quần áo rồi ngồi xuống bàn ăn. Tần An đã chuẩn bị sẵn hai phần bánh mì và trứng ốp la đơn giản.

Minh Châu vừa ngồi xuống đã cầm lấy cốc cà phê của mình uống một ngụm:

“Đúng là có cà phê mới sống nổi.”

Tần An liếc cô: “Ăn nhanh đi, không lát nữa muộn bây giờ.”

“Biết rồi.”

Ăn xong, mỗi người tự thu dọn phần của mình. Minh Châu cầm túi xách đứng ở cửa, quay sang hỏi:

“Chiều mày về lúc mấy giờ?”

“Chắc chưa biết. Hôm nay tao phải xem lại công việc mấy ngày nghỉ, có khi sẽ về muộn.”

“Ừ. Vậy hôm nay tao về bên kia trước. Hôm nào rảnh tao lại sang.”

Cô vừa nói vừa chỉnh lại quai túi trên vai rồi không quên dặn thêm:

“Về nhớ ăn uống đầy đủ, cấm bỏ bữa đấy!”

“Biết rồi, bà nội.”

Tần An bật cười rồi cùng Minh Châu ra khỏi nhà. Đến trước cửa, hai người dừng lại, mỗi người đi về một hướng.

“Bye.”

“Byee.”

Minh Châu vẫy tay rồi quay người rời đi. Tần An đứng nhìn theo vài giây, sau đó cũng xoay người bắt đầu một ngày làm việc mới.



0