Chương 19: Đồ Đàn Bà Trơ Trẽn!!!
Nửa Đời Gặp Gỡ Nửa Đời Buông
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Sau khi rời bệnh viện, Đình Phong lái xe thẳng về Hà Nội.
Sau một đêm gần như không ngủ, anh mệt đến mức chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Suốt quãng đường, Đình Phong cố giữ tỉnh táo, tranh thủ lúc đường vắng thì chạy nhanh hơn một chút.
Về đến nơi, anh đặt chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Trước khi nằm xuống giường, Đình Phong chợt nhớ ra mình vẫn chưa báo cho Tần An biết đã về đến Hà Nội. Anh liền lấy điện thoại ra, nhắn cho cô một tin.
“Anh về đến Hà Nội rồi, em đừng lo nhé.”
“Giờ anh nghỉ ngơi một lát, nếu bà có chuyện gì thì em cứ gọi cho anh.”
Gửi xong tin nhắn, Đình Phong tiện tay đặt điện thoại sang bên cạnh rồi nhắm mắt.
Chưa đầy vài phút sau, anh đã ngủ thiếp đi.
…
Giấc ngủ kéo dài hơn Đình Phong dự định. Đến khi tiếng chuông bên cạnh gối vang lên, anh mới mơ màng tỉnh giấc.
Đình Phong cau mày rồi với tay mò tìm điện thoại, mắt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Là cuộc gọi đến từ An Dương. Anh bắt máy, giọng còn khàn vì vừa ngủ dậy:
“Có chuyện gì đấy?”
“Tối nay có rảnh không? Ra ngoài một chuyến.”
Đình Phong nằm im thêm vài giây. Anh đưa điện thoại ra xa, nhìn giờ trên màn hình.
Hơn bảy giờ.
“Giờ này còn rủ đi đâu?”
“Quán cũ. Có người muốn gặp hai đứa mình.”
“Ai?”
“Thanh.”
Bất chợt Đình Phong khựng lại. Cái tên đã rất lâu không xuất hiện trong những cuộc hẹn của hai người khiến anh mất vài giây mới phản ứng.
“Thanh về từ bao giờ?” Đình Phong hỏi.
“Về được hai hôm rồi. Nó vừa nhắn cho tao.”
An Dương ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Nó bảo đi được một lúc thôi, nên mày tranh thủ nhanh lên.”
Đình Phong ngồi dậy, đưa tay vuốt qua mái tóc còn rối: “Vẫn phải lén à?”
“Ừ. Nó không muốn vợ nó biết.”
“Được rồi, giờ tao đi luôn đây.”
“Oke.”
Đình Phong cúp máy. Anh đặt điện thoại xuống giường, ngồi thêm vài giây cho tỉnh hẳn rồi mới đứng dậy.
Tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay quần áo thật nhanh, anh lập tức bắt xe đến nơi hẹn.
Tám giờ tối.
Tại Polite & Co - Quán bar cocktail, Đình Phong đẩy cửa bước vào.
An Dương đã đến trước. Thấy anh, An Dương kéo chiếc ghế bên cạnh ra, tiện tay đẩy ly whisky về phía anh.
“Ngồi đi. Thanh vừa tới được một lúc.”
Đình Phong ngồi xuống, khẽ gật đầu với An Dương rồi nhìn sang người đối diện.
“Lâu rồi không gặp.”
Duy Thanh cười, đưa ly lên chạm vào ly của anh: “Ừ, tính ra cũng hai năm rồi.”
Chỉ mới hai năm không gặp, nhưng Duy Thanh trước mặt đã thay đổi đến mức Đình Phong suýt không nhận ra.
Anh gầy đi rất nhiều. Hai mắt trũng sâu, sắc mặt nhợt nhạt, dưới mắt hằn rõ vẻ thiếu ngủ. Duy Thanh vốn không phải người quá hoạt bát, nhưng ngày trước mỗi khi ngồi với hai người bọn họ vẫn nói chuyện khá thoải mái. Còn bây giờ, phần lớn thời gian anh chỉ ngồi yên, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống ly rượu trước mặt, ngay cả nụ cười cũng có vẻ hờ hững.
“Dạo này hút thuốc à?”
Duy Thanh vừa rít một hơi sâu vừa gật đầu:
“Ừ. Nhưng thi thoảng thôi, cô ấy không thích ngửi mùi thuốc lá.”
Đình Phong nhìn điếu thuốc trên tay cậu, hơi nhướng mày. Anh nhớ rất rõ trước đây Duy Thanh ghét mùi thuốc đến mức An Dương chỉ cần hút một điếu trong phòng là người đàn ông ấy đã càu nhàu cả buổi.
“Lần này về được lâu không?”
“Không đi nữa. Đợt này là về hẳn rồi.”
An Dương ngồi bên cạnh nhìn Thanh một lượt, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Lâu không gặp sao giờ nhìn mày tã thế hả? Vợ mày lại khùng điên lên à?”
Đình Phong liếc An Dương một cái: "Mày bớt lời lại đi."
An Dương bực mình gắt nhẹ: “Mày nhìn nó xem? Trông có khác gì cái xác vô hồn không?”
Duy Thanh bật cười lớn: “Hai chúng mày vẫn vậy nhỉ.”
Anh dựa lưng vào ghế, bàn tay vẫn giữ lấy điếu thuốc đã cháy gần hết.
“Tao không sao. Còn cô ấy thì… dạo này cũng hơi thất thường.”
“Bệnh tình của Quỳnh thế nào rồi?”
“Không tốt lắm. Chắc còn phải điều trị lâu.”
Duy Thanh dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi ngả người ra sau: “Lần này tao đưa cô ấy về đây cũng vì gia đình cô ấy ở Việt Nam. Ở bên kia chỉ có hai đứa, nhiều lúc cũng không xoay xở nổi.”
“Thế công việc?”
“Tao chuyển về chi nhánh trong nước rồi. Cũng không khó sắp xếp.”
An Dương gật đầu, rót thêm rượu vào ly cho cả ba đứa:
“Haizz! Con vợ mày đúng thật là…”
“Đã cấm mày liên lạc với bọn tao thì thôi đi, đằng này còn bắt mày ra nước ngoài biệt tăm biệt tích nữa.”
Duy Thanh cầm ly lên uống một ngụm: “Không hẳn đâu. Cô ấy chỉ là không thích hai đứa mày…”
“Thì khác đéo gì?”
An Dương lập tức chen vào: “Không thích thì không thích, mắc cái gì bắt cắt đứt mối quan hệ với bọn tao?”
“Cô ấy nghĩ hai chúng mày ảnh hưởng không tốt đến tao.”
An Dương nghe đến đây thì thấy hơi sôi máu:
“Bọn tao á? Bọn tao gây ảnh hưởng gì không tốt với mày? Nói rõ xem nào?”
“Dương! Bình tĩnh lại.” Đình Phong lên tiếng.
Duy Thanh cúi xuống nhìn ly rượu: “Tao cũng xin lỗi hai đứa. Đợt ấy đi gấp quá, chẳng nói câu nào rồi đi luôn.”
Đình Phong nhìn Duy Thanh, ánh mắt vẫn điềm tĩnh:
"Không sao. Về được, gặp được nhau là tốt rồi.”
Duy Thanh im lặng. Một lúc sau anh nói tiếp: “Thật ra tao cũng định liên lạc.”
“Rồi?” An Dương hỏi.
“Nhưng tao lại nghĩ… nếu gọi cho hai đứa, rồi cô ấy biết, mọi chuyện lại thành ra khó xử.”
“Thanh, mày…”
“Không phải tao sợ.”
Duy Thanh ngắt lời: “Chỉ là tao không muốn ấn tượng của cô ấy với hai chúng mày lại càng kém đi.”
Lần này, An Dương không nói gì thêm nữa. Dù sao cũng hơn hai năm không gặp nhau, anh không muốn không khí giữa ba người thành ra căng thẳng.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung liên tục. Duy Thanh cầm máy lên xem, khi nhìn rõ cái tên thì sắc mặt anh lập tức thay đổi:
“Cô ấy gọi. Tao nghe điện thoại một lát.”
“Ừ. Đi đi.”
Tức thì, Duy Thanh đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh phía trong quán. Anh đóng chặt cửa, đến khi không còn nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài mới bấm nghe.
“Alo, anh đây.”
“Anh ở đâu? Anh đã đi được 42 phút 17 giây rồi.”
“Anh vừa qua cơ quan làm nốt thủ tục hồ sơ chuyển công tác rồi vòng về nhà mẹ lấy một ít đồ. Giờ anh chuẩn bị về rồi đây.”
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó giọng Như Quỳnh đột nhiên cao lên:
“Anh lại bỏ em ở nhà một mình để đi gặp bọn họ đúng không?”
“Không có.”
“Anh còn nói dối em!”
Duy Thanh hạ giọng: “Quỳnh. Anh không gặp ai cả.”
“Anh hết yêu em rồi đúng không?”
Duy Thanh nhắm mắt, đưa tay bóp nhẹ sống mũi: “Không phải…”
“Vậy tại sao anh cứ muốn ra ngoài? Anh biết em không chịu được mà.”
Giọng Như Quỳnh nghẹn lại, chuyển sang nức nở:
“Anh biết em sợ anh bỏ em đi mà. Em xin lỗi… em biết trước đây em đã làm anh tổn thương. Em biết em từng phản bội anh… Nhưng em thật sự hối hận rồi. Em không còn ai ngoài anh nữa.”
Bàn tay Duy Thanh siết chặt điện thoại: “Quỳnh, chuyện đó qua rồi.”
“Anh đừng bỏ em. Em xin anh.”
Duy Thanh thực sự đã quá nản khi ngày nào cũng nghe đi nghe lại những câu đó. Nhưng, anh vẫn nhẫn nại và dịu dàng nói với cô:
“Em đừng khóc. Anh sẽ về nhanh thôi… Mười phút nữa anh về đến nơi nhé.”
“Vậy… vậy anh về nhanh lên đấy. Em ở nhà đợi anh.”
“Ừ ngoan, anh biết rồi. Em tắt máy trước đi.”
“Vâng ạ.”
Cuộc gọi kết thúc. Duy Thanh đứng trước bồn rửa tay, lặng lẽ nhìn mình trong gương.
Như Quỳnh phản bội anh, anh vẫn tha thứ. Cô quay lại, anh cũng chẳng đòi hỏi thêm quá nhiều, chỉ nghĩ rằng nếu cả hai còn tình cảm thì thử lại một lần cũng không phải chuyện gì quá đáng.
Anh đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng được.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cuộc sống của anh bắt đầu chỉ xoay quanh Như Quỳnh. Đi đâu phải nói, gặp ai phải báo, về muộn một chút cũng phải giải thích. Những chuyện trước đây anh từng cho là nhỏ nhặt, đến khi kéo dài qua năm này sang năm khác, lại trở thành thứ khiến anh thấy ngột ngạt.
Anh còn yêu cô sao? Hay anh chỉ không dám rời khỏi cô nữa?
Ở ngoài bàn, An Dương dốc cạn ly rượu rồi gắt gỏng:
“Thật sự tao thấy thằng Thanh quá khổ. Không hiểu ngày xưa tại sao nó lại chấp nhận quay lại với con kia nữa.”
Đình Phong nhìn về phía quầy bar, nơi phía Bartender đang đứng pha chế rượu:
“Thanh từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương rồi, huống chi Quỳnh còn là tình đầu của nó.”
“Kể cả thế nhưng con đấy cắm sừng Thanh trước, quay lại còn dọa tự tử nếu bị bỏ.”
“Tao thật sự đéo hiểu nổi. Đồ đàn bà trơ trẽn!!!”
“Quỳnh bị rối loạn nhân cách ranh giới*. Tâm lý thao túng và sợ bị bỏ rơi của cô ta rất độc hại, nên tao cũng không thấy khó hiểu lắm.”
Đình Phong trầm giọng: “Chắc cô ấy nghĩ tao với mày sẽ khuyên Thanh bỏ cô ta nên mới làm vậy.”
Vừa dứt câu, Duy Thanh từ phía nhà vệ sinh đi ra. Anh nặng nhọc vơ cái áo khoác xong rồi quay ra nói:
“Xin lỗi, chắc giờ tao phải về rồi. Có gì hôm sau… mình ngồi tiếp nhé.”
An Dương đập mạnh ly rượu xuống bàn: “Đệt mợ. Mày còn nghĩ buổi sau sẽ dễ dàng vậy hả? Hôm nay để ra được đây mày đã phải nói dối bao lâu? Rồi ngồi chưa được tiếng đã bị con vợ mày gọi bắt về rồi.”
Anh đứng bật dậy, túm lấy vai Duy Thanh: "Mày nhìn lại mày xem! Mày có còn là Duy Thanh của ngày xưa nữa không? Cô ta thao túng mày đến mức này mà mày vẫn cắm đầu vào à? Chuyện năm đó..."
"Dương! Đừng thế!" Đình Phong đứng dậy kéo An Dương ngồi xuống.
An Dương vẫn cố nói tiếp:
“Thanh ơi, mày đã bị cô ta nhào nặn thành một kẻ hoàn toàn mất đi bản ngã rồi.
“Như một thằng ngốc lẽo đẽo chạy theo cô ả rồi!”
Duy Thanh đứng im một lúc. Những lời An Dương nói khiến anh không biết phải đáp lại thế nào.
“Tao cũng không biết nữa. Năm đó… nếu tao quan tâm cô ấy hơn thì có lẽ cô ấy đã không làm chuyện đó.”
“Ít nhất tao vẫn luôn nghĩ như vậy.”
“Bây giờ cô ấy lại đang bệnh. Tao mà đi thì cũng chẳng còn ai bên cạnh cô ấy.”
Anh ngừng một chút: “Tao biết như thế này không ổn. Nhưng bảo tao bỏ mặc cô ấy… tao làm không được.”
Đình Phong đứng dậy, lặng lẽ bước tới giữ lấy cổ tay đang run bần bật của Duy Thanh.
"Thanh, nhìn tao này."
Người đàn ông chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh.
“Chuyện của mày và cô ấy, bọn tao không can thiệp sâu. Nhưng trạng thái của mày hiện tại không ổn một chút nào cả. Mày đang kiệt sức rồi, Thanh ạ.”
An Dương thở dài một tiếng cay đắng, giọng dịu xuống hẳn: "Mày nên đi khám tâm lý đi. Tao nói thật đấy chứ mày càng như vậy thì không ổn đâu."
Duy Thanh đứng chôn chân tại chỗ. Lời nói của hai người bạn thân như một tia sáng đâm xuyên qua màn sương mù u tối đang bao vây tâm trí anh. Anh mím chặt môi, sống mũi cay xè rồi gật đầu - một cái gật đầu vô lực của một kẻ đã quá mệt mỏi vì phải gồng gánh một tình yêu lệch lạc.
"Ừ… có gì tao tính sau. Giờ tao về trước nhé."
“Về cẩn thận.”
Bóng dáng gầy gò của Duy Thanh nhanh chóng chìm vào dòng người đông đúc ngoài phố.
Hóa ra, ranh giới giữa yêu thương và những ràng buộc mang danh yêu thương… lại mong manh đến vậy.
*Rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline personality disorder – BPD) là tình trạng rối loạn sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, cảm nhận của người bệnh về bản thân và người khác. Tình trạng này khiến người bệnh tự làm hại bản thân, khó quản lý cảm xúc, hành vi. Sự tức giận, bốc đồng, tâm trạng thay đổi liên tục có thể làm người khác xa lánh, ngay cả khi họ muốn có những mối quan hệ yêu thương lâu dài. Nhiều người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới không biết mình mắc bệnh, thậm chí không biết cách ứng xử lành mạnh khi giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
Một vấn đề rắc rối hoặc sự việc căng thẳng cũng có thể làm xuất hiện các triệu chứng hoặc khiến chúng trở nên nghiêm trọng hơn. Những yếu tố tác động bao gồm:
- Sợ bị bỏ rơi: người mắc rối loạn nhân cách ranh giới thường cảm thấy không thoải mái khi ở một mình, luôn thấy sợ hãi hoặc tức giận. Ngoài ra, người bệnh có thể theo dõi hoạt động của người thân hoặc ngăn không cho họ rời xa.
- Các mối quan hệ căng thẳng: người mắc rối loạn nhân cách ranh giới thường thấy khó khăn trong việc giữ các mối quan hệ cá nhân lành mạnh. Bởi người bệnh có xu hướng thay đổi quan điểm của bản thân về người khác một cách đột ngột. Tình bạn, hôn nhân và mối quan hệ của người bệnh với các thành viên trong gia đình thường không ổn định.
- Hình ảnh hoặc ý thức về bản thân không ổn định: người mắc rối loạn nhân cách ranh giới thường thấy hình ảnh bản thân bị bóp méo hoặc không rõ ràng, cảm giác tội lỗi, xấu hổ. Điều này được thể hiện bằng việc họ thay đổi đột ngột mục tiêu, quan điểm, sự nghiệp, thậm chí bạn bè của mình.
- Thay đổi tâm trạng nhanh chóng: người mắc BPD có thể có những thay đổi đột ngột trong cách cảm nhận về người khác, bản thân và thế giới xung quanh. Những trạng thái tức giận, sợ hãi, lo lắng, hận thù, buồn bã được người bệnh thay đổi liên tục.
- Hành vi bốc đồng và nguy hiểm: lái xe liều lĩnh, đánh nhau, sử dụng chất gây nghiện, hoạt động tình dục không an toàn,… là những hành vi phổ biến ở những người rối loạn ranh giới.
- Hành vi tự làm hại bản thân hoặc tự tử nhiều lần: người mắc bệnh BPD có thể đe dọa hoặc tự làm hại bản thân. Những hành vi tự hủy hoại thường được kích hoạt bởi sự từ chối, bỏ rơi hoặc thấy thất vọng với người thân hoặc người yêu. Ngoài ra, họ cũng có ý nghĩ tự tử.
- Cảm giác trống rỗng dai dẳng: người mắc chứng BPD cảm thấy buồn, chán nản, không được thỏa mãn, đầu óc trống rỗng. Cảm giác vô dụng và ghê tởm bản thân cũng rất phổ biến.
- Quản lý cơn tức giận: người mắc bệnh BPD gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn tức giận của mình. Họ thể hiện sự tức giận của mình bằng lời mỉa mai cay nghiệt hoặc đả kích với người khác. Sau đó là cảm giác xấu hổ và tội lỗi.
- Suy nghĩ hoang tưởng tạm thời: suy nghĩ hoang tưởng, đôi khi là ảo giác có thể được kích hoạt bởi căng thẳng, cảm giác sợ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, những triệu chứng này chỉ mang tính tạm thời và thường không đủ nghiêm trọng để được xem là một triệu chứng riêng biệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.