Nửa Đời Gặp Gỡ Nửa Đời Buông

Chương 17: Có Lẽ Chỉ Đơn Giản Là Anh Không Muốn Cô Phải Một Mình

Đăng: 12/08/2026 21:10 1,719 từ 47 lượt đọc

Gần hai tiếng đồng hồ sau đó, chiếc xe vượt qua bóng đêm, lao thẳng vào cổng Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng. Ngay khi xe vừa dừng hẳn, Tần An đã vội vã mở cửa lao xuống, bước chân loạng choạng chạy thẳng vào khu cấp cứu. Đình Phong nhanh chóng gửi xe rồi sải bước đuổi theo phía sau cô.

Hỏi thăm qua hộ lý trực ban, hai người nhanh chóng tìm được đường lên tầng hai. Tần An nhìn dáo dác xung quanh, cho đến khi thấy cô Lan hàng xóm đang nhớn nhác đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu hồi sức.

"Cô Lan!"

Tiếng gọi của Tần An vọng đến, bước chân vô thức dồn dập hơn.

Cô Lan quay phắt lại, vừa thấy Tần An thì hai mắt đã đỏ hoe, vội vã đứng lên nắm chặt lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt của cô cháu gái:

"An ơi, cháu về rồi! Khổ thân con bé, đi đường có mệt lắm không?"

Tần An lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa kính lớn đang đóng chặt của phòng hồi sức, lồng ngực phập phồng vì lo sợ:

"Bà cháu... tình hình bà cháu sao rồi cô? Bác sĩ nói thế nào ạ?"

Cô Lan khẽ thở dài, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô để trấn an:

"Bác sĩ vừa làm thủ tục và chuyển bà vào phòng theo dõi đặc biệt rồi. Họ bảo may mà ông Hải phát hiện sớm rồi gọi xe cấp cứu kịp thời, chứ chậm một tí nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại thì bà qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh, phải theo dõi sát sao đêm nay xem có biến chứng gì không."

Nghe hai từ 'qua cơn nguy kịch', tảng đá đè nặng trong lồng ngực Tần An suốt hơn trăm cây số cuối cùng cũng được nhấc bỏ. Sự nhẹ nhõm đột ngột ấy khiến toàn thân cô như mất hết sức lực, đôi chân đang gồng cứng bỗng chốc bủn rủn, lảo đảo lùi lại một bước.

Đình Phong lập tức đưa tay giữ lấy khuỷu tay cô.

"Cẩn thận."

Lòng bàn tay anh ấm áp, giữ chắc lấy cô cho đến khi đứng vững. Thấy Tần An đã ổn, anh mới buông tay rồi bước lên nửa bước, chủ động lên tiếng chào cô Lan:

"Cháu chào cô ạ. Cháu là bạn của An, vừa đưa em ấy từ Hà Nội về. Đêm nay cô cũng vất vả rồi, cô đã ăn uống gì chưa ạ?"

Lúc này cô Lan mới chú ý đến chàng trai đứng bên cạnh Tần An. Nhìn phong thái điềm đạm, lịch sự của anh, vẻ căng thẳng trên gương mặt bà cũng dịu đi đôi chút.

"Ôi chao, có gì đâu mà! May có cháu chạy xe đưa nó về, chứ để con bé một mình đi trong đêm thế này cô cũng lo. Cô ăn từ tối ở nhà rồi, cháu đừng lo."

Đình Phong gật đầu.

"Dạ. Giờ cũng muộn rồi, hay để cháu đưa cô xuống sảnh bắt taxi về nhà nghỉ ngơi trước. Ở đây đêm nay cứ để cháu với An lo liệu ạ."

Tần An cũng lập tức nói:

"Vâng, cô về nghỉ đi ạ. Cả tối nay cô đã vất vả chạy đi chạy lại lo thủ tục cho bà cháu rồi. Có chuyện gì cháu sẽ gọi cho cô ngay."

Thấy hai người trẻ tuổi đã sắp xếp đâu vào đấy, cô Lan cũng không từ chối nữa. Sau khi dặn dò Tần An thêm vài câu về giấy tờ viện phí, bà cụ cầm túi xách, theo hướng Đình Phong chỉ để đi xuống sảnh.

Hành lang bệnh viện lúc này chỉ còn lại hai người. Tần An quay sang nhìn Đình Phong, giọng nói mang theo sự áy náy rõ rệt:

"Em cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy trước mặt cô Lan. Và cả... chuyện anh đưa em về đây nữa. Đáng ra giờ này anh đang ở nhà nghỉ ngơi rồi."

Đình Phong thong thả đan hai tay vào nhau, khóe môi hơi cong lên: "Giờ này mà em vẫn còn tâm trí để khách sáo với anh à?”

Tần An lặng người một thoáng. Cô cúi đầu nhìn chai nước trong tay, ngón tay khẽ miết lên lớp vỏ nhựa rồi nhẹ giọng đáp:

"Không phải khách sáo đâu, là em nói thật lòng đấy... Bình thường em cũng không làm phiền người khác đến mức này."

Đình Phong nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dưới ánh đèn đêm muộn bỗng trở nên nhu hòa hơn hẳn:

"Anh tự nguyện đưa em về, không tính là phiền. Nếu vẫn thấy ngại thì sau này mời anh một bữa cơm là được. Còn bây giờ thì đừng nghĩ nhiều nữa, lo cho bà trước đã."

Câu nói thản nhiên của anh khiến Tần An chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cô khẽ mím môi, vặn nắp chai nhấp một ngụm nước nhỏ để che giấu sự bối rối đang nhen nhóm trong lòng.

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn cái lạnh lẽo, cô độc của bệnh viện về đêm nữa.

Tần An ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên ngoài phòng hồi sức. Ánh mắt cô từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cánh cửa trước mặt.

Chỉ là sau một ngày dài từ Hà Nội trở về, cộng thêm nhiều giờ căng thẳng và nỗi lo chưa lúc nào được buông xuống, cơ thể cô cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng. Hàng mi nặng trĩu chậm chạp cụp xuống rồi lại mở ra. Đầu cô thi thoảng khẽ gật, nhưng mỗi lần như vậy cô lại cố gắng ngồi thẳng lên, ép mình tỉnh táo.

Đình Phong ngồi bên cạnh nhìn cô vài lần. Đến lần thứ ba thấy đầu cô lại gật xuống, anh mới lên tiếng:

"Em chợp mắt một lát đi."

Tần An lập tức lắc đầu: "Không được. Em phải đợi bà."

"Bà em đang ở trong phòng theo dõi, có bác sĩ và y tá ở đó. Dù em có thức trắng đêm thì cũng không thay đổi được tình hình đâu."

Cô không đáp.

"Anh ở đây. Có chuyện gì anh gọi em."

Cô vẫn định từ chối, nhưng mí mắt đã nặng trĩu. Sau một lúc giằng co, Tần An mới miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy anh cũng tranh thủ nghỉ một lát đi nhé ạ."

"Ừm."

Cô dựa lưng vào ghế, cố giữ cho mình tỉnh táo thêm vài phút. Nhưng cuối cùng, cơ thể vẫn thắng lý trí.

Đầu cô nghiêng sang một bên, chạm nhẹ vào vai Đình Phong. Tần An dường như cũng nhận ra, nhưng lần này cô không còn sức để ngồi thẳng lại. Cô chỉ khẽ điều chỉnh tư thế, để mình tựa vào anh rồi nhắm mắt.

Đình Phong hơi cứng người, cúi xuống nhìn cô. Tần An đã nhắm mắt từ lúc nào.

Một lúc sau, anh mới cẩn thận điều chỉnh tư thế để cô tựa được thoải mái hơn, rồi với tay lấy chiếc áo khoác đặt bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người cô. Từ đầu đến cuối, động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, như chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức người con gái ấy.

Lúc nghe tin bà ngoại Tần An đột quỵ, anh gần như không hề do dự: Quay đầu xe, lái suốt hơn trăm cây số giữa đêm, rồi hiện giờ thức canh cho cô ngủ... Tất cả diễn ra tự nhiên đến mức chính anh cũng không kịp nghĩ xem mình làm thế là vì điều gì.

Có lẽ chỉ đơn giản là anh không muốn cô phải một mình. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Đình Phong khẽ bật cười.

Anh không cố tìm lời giải thích nữa. Bởi không phải mọi sự quan tâm đều cần một lý do để bắt đầu. Có những điều, chỉ đến rất lâu sau người ta mới hiểu vì sao mình đã lựa chọn như thế.

...

Sáng hôm sau, Tần An tỉnh dậy bởi tiếng bước chân và tiếng xe đẩy lướt qua hành lang.

Cô chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì vừa tỉnh ngủ. Phải mất vài giây, Tần An mới nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào. Chiếc áo khoác rộng phủ trên người, hơi ấm còn sót lại trên vai cùng tư thế ngồi có phần không tự nhiên khiến ký ức của đêm qua dần quay trở lại.

Tần An cứng người, rồi gần như ngay lập tức ngồi thẳng dậy:

"Em... em ngủ quên mất. Anh có bị mỏi lắm đúng không?"

Đình Phong khẽ xoay bả vai. Sau nhiều giờ giữ nguyên một tư thế, cánh tay quả thực đã hơi tê cứng, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, anh chỉ bật cười:

"Anh ổn mà, không có vấn đề gì đâu."

"Còn em sao? Trông sắc mặt khá hơn tối qua rồi. Đầu còn đau không?"

Tần An khẽ mím môi. Nghe anh hỏi vậy, cô mới nhận ra đầu óc mình quả thật đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cơn đau âm ỉ nơi thái dương từ tối qua cũng dịu đi không ít.

Chỉ là... Nghĩ đến việc bản thân đã vô tư dựa vào vai người ta ngủ suốt cả đêm, cảm giác ngượng ngùng lại âm thầm dâng lên: "Em xin lỗi."

Cô nhỏ giọng: "Đáng lẽ em nên thức cùng anh..."

Đình Phong khẽ lắc đầu, đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng. "An à, em xin lỗi gì chứ." Anh ôn tồn đáp: "Đêm qua, người cần được nghỉ ngơi là em, không phải anh. Nếu sáng nay bà tỉnh dậy mà thấy cháu gái mình mệt mỏi hay tiều tụy, thì bà sẽ lại lo."

Anh ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Anh không muốn chuyện nhỏ như vậy lại trở thành gánh nặng trong lòng em."

Nói rồi, anh rất tự nhiên đứng dậy: "Nào chúng ta chuẩn bị thôi. Bác sĩ chắc cũng sắp ra rồi."

1

Được yêu thích bởi: Đỗ Hoàng