Tập Thơ: Tự Khúc

Chương 10: Cái Chết Ma Cà Rồng

Đăng: 18/06/2026 19:26 161 từ 6 lượt đọc
Nếu lịch sử phũ phàng và tàn tệ

Tôi nguyện làm kẻ gục ngã dưới chân em

Viên đạn bạc còn vương mùi thuốc súng

Cái chết ma cà rồng

Em ban tôi nhận

Không hề hối hận.


Gọi mời từ ngưỡng cửa xa xôi

Hỡi ôi! Cổng địa ngục nhuốm màu sắt gỉ

Đầy rẫy mây đen cùng ác quỷ

Âm u bộ mặt con người.


Cửa thiên đường hư vô.

Đã biết, thiên sứ không có cánh

Vậy nên đâu mộng ước cao sang

Tôi chỉ muốn ngắm nhìn màu mắt ấy

Thủy tinh lấp lánh ánh chiều tà

Cắn nuốt linh hồn kẻ lang bạt ngẩn ngơ.


Tôi lang thang nơi trời biển cô đơn

Hỡi em, thứ tình ái toàn thân đầy độc

Tôi muốn nhận nó, án tử vĩnh hằng

Nhưng hận, đời trắng đen đã phân

Ma cà rồng vốn không thể chết

Em gửi cho tôi viên đạn bạc

Xoa dịu lần cuối giấc mơ

tàn tệ

giữa nhân gian.


Cái chết ma cà rồng

Em ban

tôi nhận

Cái chết từ tận đáy tim gan.

.

1

Được yêu thích bởi: Quản trị viên