Chương 15: Khóc
Đăng: 21/06/2026 09:29
89 từ
3 lượt đọc
Ba mươi tuổi hận mình còn tay trắng
Thiếu kiên trì nên vạn sự chẳng nên
Tập làm thơ bút mực mấy cho bền
Tu văn sử, văn sử thành thiên địa.
Cứ lang bạt trong ngày dài vô nghĩa
Giả kiếm tìm đâu đó giữa thời gian
Chua chát thay tim một mảnh tro tàn
Đời ảo tưởng tưởng là nhiều cơm áo
Trải mấy phen đắm mình trong cõi đạo
Lặng lẽ nhìn chúng bạn lướt qua thân
Nước mắt rơi muôn lệ đắng vô ngần
Vì yếu nhược nên suốt đời phải khóc.
Đắng lòng.
Sầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.