Tập Thơ: Tự Khúc

Chương 3: Lạnh

Đăng: 16/06/2026 23:28 124 từ 2 lượt đọc
Tiếng dương cầm cheo leo nơi mỏm đá

Lòng xuân hờ hững nhuốm trăng mờ.

Tí tách

Những vần thơ

Lao xao

Buồn vô định

Nuốt ngày dài bằng bóng đêm huyền vĩnh

Buộc nắng tàn bởi sợi xích thời gian

Đời ngổn ngang

Đàn réo rắt

Phút lãng du ngọn đèn vụt tắt

Bản mộc cầm cào xé những vô tâm

Ta khóc chơi vơi thương cho phím dương cầm

Nụ cười ảo than thân mình phận bạc.

Lả lướt trong đêm, mờ ảo quá

Dương cầm vạn phím ẩn giữa đời

Mộc cầm tám dây về trước mặt

Tinh tinh tang

La la la...


Đâu đó quanh đây khúc nhạc buồn

Tuyệt vọng u sầu vạn lệ tuôn

Lòng chôn một nỗi đời không thẳm

Giá cắt chen phong lạnh lạnh hồn.


Đêm dài, giờ mình ta với ta.

...

Thu 2013

Trà.



0