Chương 8: Kẻ Lập Dị Trên Sân Tập
The Vanguard Of Silent Dreams
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Tiết cuối buổi chiều dành trọn cho môn Thể dục.
Căn phòng thay đồ dưới gầm khán đài nồng nặc mùi mồ hôi cũ và hơi ẩm mốc. Chiếc áo phông đồng phục cổ tròn bằng vải cotton gai ráp cọ vào da thịt, mỏng và lùng bùng. Ống quần đùi để lộ đôi chân săn chắc chằng chịt dăm vệt sẹo mờ do mảnh kim loại cắt - những vết tích thô ráp lệch tông hẳn với nước da trắng và cặp chân khẳng khiu của đám nam sinh cùng lứa.
Thầy giáo thể dục - người đàn ông trung niên mặc áo polo đỏ sẫm, da cháy nắng - ngậm chiếc còi sắt, rít lên một hồi dài chói tai.
"Cả lớp tập hợp! Xoay khớp cổ tay, cổ chân!"
Kael đứng ở mép cuối hàng, cạnh nhóm Mai An. Xoay cổ tay, ép dọc, ép ngang. Động tác của cậu chuẩn mực, dứt khoát, hai cánh tay giơ ngang thẳng tắp.
Vy vừa nhai kẹo cao su vừa xoay hông uể oải, thấy cậu đứng nghiêm trang quá mức liền huých tay bạn, cười khúc khích:
"Này Vũ, đi nghĩa vụ về à? Khởi động thôi mà làm gì nghiêm như chào cờ thế?"
Kael liếc nhìn xung quanh. Đám học sinh chỉ vung tay vung chân lấy lệ, đứa lắc lư, đứa đứng thì thào buôn chuyện. Cậu hạ bớt độ căng của bắp tay, buông lỏng hai vai để hòa vào sự lộn xộn của hàng ngũ.
"Chia hai đội đá bóng!" Thầy giáo vỗ tay bôm bốp. "Mỗi bên bảy người, đá nửa sân!"
Đám con trai ùa ngay ra giữa sân cỏ nhân tạo đã mòn xơ xác, lộ từng mảng hạt cao su đen sì. Khải nhận làm đội trưởng một bên, đứng chống nạnh lựa chọn những đứa to con, nhanh nhẹn nhất vào đội mình.
Đến lượt chọn cuối cùng, trên mép sân chỉ còn lại Kael cùng hai cậu bạn cận thị nặng. Khải đảo mắt nhìn sang, khẽ tặc lưỡi:
"Thằng Vũ… qua bên này. Đá hậu vệ cánh phải. Đứng cản người thôi, đừng chạy lung tung ngáng đường tao."
Tiếng còi khai cuộc chìm nghỉm giữa những tiếng hò hét hỗn loạn. Lối đá bóng phong trào của đám học sinh cấp ba diễn ra lộn xộn, cả chục đứa cùng ùa theo trái bóng tròn theo bản năng.
Kael giữ nguyên vị trí ở góc sân nhà. Bỏ vị trí để chạy đuổi theo một vật thể di động vô định là điều tối kỵ trong tư duy tác chiến của cậu.
"Chạy lên! Đứng đực ra đấy làm gì!" Khải gào với lại từ tuyến giữa.
Một cú phá bóng vu vơ từ vòng cấm địa đối phương đưa quả bóng da bay bổng sang hành lang cánh phải. Hùng - thằng nhóc to con nhất đội bạn - lập tức lao tới đón điểm rơi, tiếng giày bata nện huỳnh huỵch xuống nền sân.
Kael bước lên đón đầu.
Quả bóng da sờn rách xoáy tít dưới ánh nắng quái chiều muộn. Chùng nhẹ gối, cậu đưa mu bàn chân phải đón lấy đáy bóng ngay khoảnh khắc nó vừa chạm đất.
Bụp.
Một tiếng chạm đanh gọn. Cổ chân Kael nhún nhẹ một nhịp mềm mại, hấp thụ toàn bộ động năng rơi. Quả bóng đang lao nhanh bỗng dừng sững lại, nằm im lìm dưới mũi giày bata trắng.
Hùng trên đà lao hết tốc lực không kịp hãm lại, trượt chân trên lớp hạt cao su trơn lộn nhào, ngã sõng soài ra mặt cỏ.
Mấy đứa con gái ngồi xem bên đường biên reo ồ lên.
"Chuyền! Vũ ơi chuyền lên!" Đám đồng đội bắt đầu cuống cuồng giơ tay gọi bóng.
Kael ngước mắt quan sát toàn cục. Tuyến giữa nghẽn đặc người. Khải đang bứt tốc ở cánh đối diện, thoáng người nhưng bị kẹp giữa hai hậu vệ đang lùi về bọc lót.
Cậu xoay hông, vung chân phải từ phía sau. Mũi giày miết gọn vào mép dưới quả bóng.
Đường bóng xé gió, vẽ một hình cánh cung hoàn hảo vượt qua tầm với của toàn bộ hàng tiền vệ đối phương rồi rót thẳng xuống khoảng trống ngay trước đà chạy của Khải.
Bóng tiếp đất vừa tầm một nhịp chạy, êm ru. Khải giơ chân đón bóng mà không cần giảm tốc độ, nhưng bước chạy của nó khựng lại nửa nhịp, mắt nhìn xuống mũi giày đầy sững sờ.
Bên ngoài đường biên, Mai An tháo cặp kính tròn lau vội vào vạt áo đồng phục, mắt dán chặt vào khoảng sân trước mặt.
Trận đấu trôi dần về những phút cuối với thế trận một chiều. Kael gần như chỉ đi bộ bên hành lang cánh phải. Đọc trước hướng di chuyển của đối phương, cậu luôn có mặt tại điểm cắt bóng trước khi đối thủ kịp nhận ra. Chỉ một nhịp giơ chân chặn đúng đường lăn hoặc khéo léo cài người, quyền kiểm soát bóng đã đổi chiều.
Hồi còi mãn cuộc vang lên giữa những tiếng thở dốc.
Tỉ số ba-không nghiêng về đội của Khải, cả ba bàn thắng đều xuất phát từ những đường rót bóng chính xác của Kael. Mặc cho đồng đội hò hét rồi ngồi bệt xuống thở dốc trên thảm cỏ, cậu chỉ kéo nhẹ cổ áo phông cho thoáng rồi đi thẳng về phía bồn nước công cộng dưới chân khán đài.
"Này."
Một bóng người chặn ngang lối đi.
Khải đứng chắn trước mặt cậu, áo ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ gay gắt. Thở phì phò qua kẽ răng, thằng nhóc bất ngờ vươn tay túm chặt lấy cổ áo phông của Kael, giật mạnh về phía trước:
"Mày đùa bố mày à? Đá kiểu đéo gì đấy?"
Cổ áo thun thô ráp thắt lại quanh họng.
Bàn tay phải của Kael hơi hạ xuống theo phản xạ cận chiến, nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở những đầu ngón tay đang run lên bần bật của đối phương. Sự giận dữ của một đứa trẻ bị chạm tự ái khi nhận ra mình hoàn toàn bất lực.
Kael đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Khải. Cậu khẽ siết ngón tay.
Rắc.
Một tiếng khớp xương khô khốc kêu lên.
"Buông ra," Kael nói khẽ, giọng phẳng lặng không một gợn sóng.
Cơn buốt nhói chạy dọc cẳng tay khiến mặt Khải biến sắc. Khớp tay Kael cứng như thép nguội, ghìm chặt không một chút dao động.
"Mấy đứa kia làm gì đấy!" Tiếng thầy thể dục gắt gỏng vang lên từ giữa sân.
Kael nới lỏng bàn tay. Khải giật phắt tay về, lùi lại hai bước. Gã nghiến răng, trừng mắt nhìn Kael nhưng ánh nhìn vội vã lảng sang một bên, lầm bầm câu chửi thề rồi quay ngoắt đi về phía phòng thay đồ.
Kael vuốt lại mép cổ áo bị kéo dạt sang bên.
"Vũ ơi!"
Mai An thở không ra hơi chạy tới, cặp kính tròn xộc xệch trên sống mũi. Con bé nhìn theo bóng lưng Khải rồi ngước lên, đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng:
"Khải nó lại kiếm chuyện à? Cậu có sao không?"
"Không sao," Kael đáp. "Áo hơi rộng nên dễ túm thôi."
Mai An ngớ ra một nhịp rồi bật cười:
"Cậu đá bóng đỉnh thật đấy! Mấy đường chuyền đẹp dã man, đám con gái lớp bên cứ xúm lại hỏi cậu là ai. Mà thắng trận sao trông mặt cậu đăm chiêu thế?"
Kael im lặng nhìn cô bạn cùng bàn. Sau mỗi chiến dịch, điều duy nhất chờ đợi cậu chỉ là báo cáo thiệt hại và ca trực tiếp theo. Cậu chưa từng biết cảm giác kết thúc một việc gì đó thì phải vui vẻ.
"Đá xong rồi thì nghỉ thôi," cậu nói nhỏ.
Mai An khẽ lắc đầu vẻ chịu thua, chìa ra chai nước khoáng ướp lạnh đọng đầy những giọt nước li ti:
"Cầm lấy mà uống. Thắng thì phải cười lên một cái chứ, mặt lúc nào cũng như ông cụ."
Con bé dúi chai nước vào tay cậu rồi quay lưng chạy về phía cổng sân bóng, nơi đám bạn đang vẫy tay gọi, tiếng cười ríu rít tan dần vào gió chiều.
Kael đứng lại một mình bên bồn nước xi măng. Nắng muộn rọi thành một vệt bóng dài trên mặt cỏ nhân tạo lấm lem hạt cao su.
Cậu cúi đầu nhìn chai nước trong tay. Lớp vỏ nhựa lạnh buốt làm tê rần các đầu ngón tay.
Cười à?
Kael thử cử động hai bên khóe môi.
Các thớ cơ quanh má cứng đờ, giật nhẹ một nhịp vụng về dưới lớp da thịt. Một cảm giác gượng gạo, lệch lạc và hoàn toàn xa lạ. Bao nhiêu năm sống trong buồng lái và sự chết chóc, gương mặt cậu đã đông cứng lại trong thói quen cảnh giác.
Cậu thở dài, buông lỏng cơ mặt để khóe môi rơi về vị trí cũ.
Kael vặn nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Dòng nước lạnh buốt chạy thẳng xuống thực quản, xua tan vị khét của nắng chiều và lớp bụi mồ hôi nơi khóe miệng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.