Chương 7: Liên Minh Bàn Ăn
The Vanguard Of Silent Dreams
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Ngày thứ hai ở trường trôi qua giữa những ánh nhìn tò mò bám riết lấy Kael.
Sau vụ xô xát ở căng tin trưa hôm trước, cái tên "Trần Anh Vũ" lan truyền nhanh chóng khắp các nhóm trò chuyện của khối 11. Một học sinh mới từ nước ngoài về, ít nói, lì lợm và dám đứng trừng mắt khiến tay đầu gấu của trường phải chùn bước.
Mỗi lần Kael đi qua hành lang, đám con trai đứng tụ tập bên chiếu nghỉ cầu thang lại tự động dạt sang hai bên mép tường. Chúng lầm bầm vài câu chửi thề nhưng vội ngoảnh mặt đi chỗ khác ngay khi ánh mắt cậu lướt qua.
Mười một giờ ba mươi, hồi chuông báo giờ nghỉ trưa ngân dài rền rĩ.
Kael cất cuốn vở ghi vào ngăn bàn rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp.
Khu nhà ăn vào giờ cao điểm đặc quánh hơi người. Tiếng thìa đũa inox va loảng xoảng lẫn trong mùi thức ăn ngột ngạt. Bưng khay cơm gà xào nấm cùng bát canh rau muống luộc, Kael lách qua đám đông đang chen chúc trước quầy nước ngọt.
Cậu nhớ tới lời hẹn ban chiều của Mai An. Không còn rẽ về góc tối cạnh cầu thang thoát hiểm nữa, bước chân cậu hướng thẳng ra phía khung cửa sổ lớn ngập nắng.
Bàn số ba nằm ngay dưới luồng gió mát từ hàng quạt thông gió thổi qua.
Bốn cô gái đang ngồi quanh một đĩa cánh gà chiên. Linh - cô bạn có mái tóc uốn lọn và bộ móng tay sơn bóng - vừa chống cằm vừa thì thào buôn chuyện. Đối diện là một cô bé đeo cặp kính cận dày cộp, một tay cầm thìa, mắt vẫn dán chặt vào trang sách mở sẵn cạnh bát canh. Cô bạn tóc ngắn ngồi ngoài cùng thì vừa nhai vừa cười nói liến thoắng.
Mai An ngồi sát mép bàn phía trong. Nhác thấy Kael bưng khay cơm đi tới, con bé khẽ reo lên một tiếng rồi đập đập tay xuống mặt ghế nhựa còn trống bên cạnh:
"Vũ! Bên này!"
Tiếng gọi làm cả ba người bạn đồng loạt buông đũa, ngẩng đầu nhìn lên.
Kael khựng lại trước dãy bàn. Cậu nhìn khoảng trống bên cạnh Mai An rồi nhìn qua ba gương mặt tròn xoe đang tò mò dán mắt vào mình.
"Chỗ này... còn ngồi được chứ?" Cậu hỏi, giọng trầm và ngắn gọn.
"Ngồi đi, bọn này chừa chỗ cho cậu từ nãy đấy," Mai An vội dịch chiếc ba lô vải xám sang một bên, hai gò má hơi ửng đỏ trước cái huých vai trêu chọc của cô bạn tóc ngắn.
Kael kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống. Sống lưng cậu thẳng tắp, hai bàn tay đặt ngay ngắn hai bên mép khay kim loại. Giữa không khí ồn ào và những dáng ngồi ngả ngớn buông thả của đám học trò xung quanh, tư thế ấy cứng cáp và trơ trọi như một khối điêu khắc đặt nhầm chỗ.
Mấy giây đầu tiên, chiếc bàn chùng xuống trong sự ngập ngừng.
Ba cặp mắt đối diện dán chặt vào Kael, dò xét không giấu giếm. Cậu thản nhiên gắp một miếng cơm gà, nhai chậm rãi, lưng vẫn giữ cữ thẳng tắp.
Vy - đứa tóc ngắn ngồi đối diện - là người phá vỡ thế giằng co trước. Nó tì hai khuỷu tay lên mặt bàn, chống cằm để lộ chiếc răng khểnh:
"Này Vũ, hôm qua cậu làm cách nào mà thằng Khải chịu rút êm thế? Cả khối đang đồn ầm lên là cậu biết võ ngầm."
Kael nuốt xong miếng cơm, ngước lên:
"Nó tự bỏ đi thôi. Tôi có làm gì đâu."
"Điêu," Linh ngồi cạnh khẽ bĩu môi. Đầu ngón tay sơn bóng gõ cộc cộc xuống mặt bàn nhựa, mắt đảo qua Kael từ đầu đến chân. "An bảo cậu mới từ nước ngoài về. Người ta xem phim thấy bên đấy cởi mở lắm cơ mà, sao mặt cậu lúc nào cũng đăm đăm thế? Giả vờ ngầu à?"
Kael đặt đôi đũa xuống mép khay, giọng phẳng lặng:
"Phim ảnh dựng lên cho vui thôi. Ngoài đời ở đâu cũng phải lo ăn lo sống, lấy đâu ra chỗ mà cười suốt ngày."
Linh nghẹn lại một nhịp, chớp chớp mắt rồi lẳng lặng cúi xuống húp thìa canh rau ngót.
"Thế cậu thích làm gì?" Thảo - cô bé nãy giờ vẫn ôm cuốn sách bài tập - bỗng đẩy gọng kính cận trễ xuống mũi, cất giọng rụt rè. "Hôm qua thấy cậu ngồi xem cuốn Vật lý chăm chú lắm."
Kael lắc đầu: "Sách viết hơi dài dòng. Tôi thích máy móc cơ khí hơn. Mấy thứ dùng động cơ đốt trong ấy."
Mắt Thảo sáng rỡ sau lớp tròng kính dày cộp: "Thật á? Cậu biết sửa xe à? Chiếc xe phân khối lớn đỗ dưới hầm khu R3 có phải của cậu không? Hôm qua tớ thấy một người mặc áo thun đen dáng y hệt cậu dắt xe ra."
"Mượn của người quen chạy thử thôi," Kael gạt đi bằng một câu ngắn. "Máy Boxer dùng hai pít-tông đối đỉnh, hành trình dằn xóc hơi gắt nhưng tiếng nổ nghe thật tai."
"Nghe hiểu biết gớm nhỉ," Linh chêm vào một câu, giọng đã bớt vẻ săm soi.
Bữa ăn trôi qua tự nhiên hơn Kael tưởng.
Cậu hầu như chỉ ngồi nghe. Vy thao thao bất tuyệt về chuyện cô dạy Hóa vừa đổi lịch kiểm tra một tiết, Linh cằn nhằn bộ móng tay mới làm bị xước một vệt, còn Thảo thỉnh thoảng lại chen ngang hỏi thêm về hành trình pít-tông và xích truyền động.
Mai An ngồi bên cạnh, ăn rất chậm rãi. Thấy Kael chỉ gắp thịt gà mà bỏ quên đĩa rau luộc bên cạnh, con bé bèn đưa đũa gắp một ngọn rau muống bỏ tọt vào góc khay của cậu:
"Ăn thêm rau vào, người gì đâu mà kén ăn thế."
Kael khựng lại.
Cậu nhìn cọng rau muống xanh mướt, ươn ướt nước luộc đang nằm lẻ loi trên lớp cơm trắng tinh.
Suốt mười mấy năm sống trong buồng lái hay các trạm tiền tiêu, khẩu phần ăn của một người lính luôn là những tuýp gel tiệt trùng hoặc thanh dinh dưỡng ép lạnh, bóc vỏ là nuốt vội cho kịp ca trực. Không ai chia sẻ phần ăn, và cũng chẳng có ai tự nhiên đưa đũa vào khay của người khác như thế này.
Một cử chỉ vượt qua mọi quy chuẩn phòng thủ, nhưng lại không mang theo chút hiểm nguy nào.
"Cảm ơn," Kael nói khẽ.
Cậu gắp cọng rau đưa vào miệng. Vị ngọt mát của nước luộc đọng lại nơi đầu lưỡi, bình dị và lạ lẫm.
RENG!
Hồi chuông báo hết ba mươi phút nghỉ trưa dội vang khắp các hành lang.
Cả phòng ăn rào rào tiếng kéo ghế, tiếng bát đĩa thu dọn va vào nhau lách cách. Kael bê khay ăn của mình lên, cùng cả nhóm bước lại chỗ xe đẩy dọn dẹp cạnh lối đi.
Mai An chỉnh lại quai ba lô vải xám, ngước nhìn cậu qua gọng kính tròn:
"Trưa mai lại ngồi đây nhé?"
Kael đưa mắt nhìn ba người còn lại. Vy vẫy tay cười toe toét, Thảo mỉm cười gật đầu, còn Linh thì khẽ nhún vai quay mặt đi chỗ khác nhưng khóe môi đã thoáng cong lên.
Cậu gật đầu:
"Ừ. Trưa mai gặp."
Họ cùng bước ra khỏi nhà ăn, hòa vào dòng học sinh đang túa về các dãy phòng học. Tiếng cười đùa ríu rít, tiếng dép quẹt loẹt xoẹt trên nền gạch hoa và mùi nắng hanh phả qua những ô cửa sổ mở rộng.
Kael đút hai tay vào túi quần, bước chân chậm lại nửa nhịp để đi ngang hàng với những người bên cạnh. Căn hộ thênh thang trên tầng ba mươi tối nay hẳn vẫn sẽ lạnh ngắt và vắng tiếng người. Nhưng ít nhất, giữa thế giới ồn ã này, cậu biết trưa mai vẫn còn một góc bàn đón nắng dành riêng cho mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.