Chương 2: Đứa Trẻ Được Phượng Hoàng Chọn.
Mười nghìn năm trôi qua kể từ ngày thần nữ Hạ Nhiên lấy thân mình dựng nên kết giới, phong ấn lối vào Yêu giới. Thời gian chưa từng buông tha bất cứ điều gì. Dù là thần khí hay thần lực, dù là phong ấn do chính vị thần mạnh nhất tạo nên, cuối cùng cũng không thể chống lại sự bào mòn của năm tháng. Ban đầu chỉ là những vết rạn nhỏ, mảnh như sợi tóc. Rồi theo từng thế kỷ, từng thiên niên kỷ, những vết nứt ấy ngày một nhiều hơn.
Ma Vương vẫn bị phong ấn trong vực sâu Yêu giới, nhưng những yêu vật cấp thấp đã bắt đầu lợi dụng các khe hở để lẻn sang Nhân gian. Chúng ẩn mình trong rừng sâu, hóa thành mỹ nhân quyến rũ khách lữ hành, biến thành thương nhân, đạo sĩ hay thậm chí là những người dân bình thường. Ban ngày sống lẫn giữa nhân loại, ban đêm lại hút tinh khí, sát hại sinh linh. Khắp nơi liên tiếp xuất hiện những vụ án kỳ lạ. Có ngôi làng chỉ sau một đêm đã không còn một bóng người. Có những đứa trẻ bỗng mất tích giữa thanh thiên bạch nhật. Có người đang khỏe mạnh, sáng hôm sau đã hóa thành một bộ xương khô.
Để giữ gìn sự bình yên của tam giới, Thiên giới ngoài việc duy trì kết giới còn thành lập một lực lượng tinh nhuệ chuyên săn lùng yêu ma. Bọn họ được gọi là Trấn Ma Sứ. Đó là những tu sĩ tinh anh nhất của Thiên giới, mang trên vai sứ mệnh bảo vệ Nhân gian.
Còn ở Nhân gian, rất nhiều người tuy không có thiên phú tu tiên nhưng vẫn lựa chọn cầm kiếm, học phù chú, luyện trận pháp để trừ yêu diệt quỷ. Người đời kính trọng gọi họ là Trừ Yêu Sư.
Nhờ sự tồn tại của hai lực lượng ấy, Nhân gian vẫn duy trì được sự yên bình suốt hàng nghìn năm.
Nhưng... Không ai biết rằng. Một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ kéo đến.
...
Đêm ấy.
Mưa như trút nước. Những tia sét liên tiếp xé toạc bầu trời đen đặc, ánh chớp trắng bạc soi sáng cả vùng đất rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối. Giữa thành Vân Châu phồn hoa, Tạ phủ vẫn sáng đèn. Tạ gia nhiều đời kinh doanh tơ lụa, tuy không phải thế gia quyền quý nhưng cũng là gia tộc có danh vọng, thường xuyên giúp đỡ dân nghèo, bởi vậy rất được người dân kính trọng.
Đêm nay.
Khắp phủ đều rối thành một đoàn.
"Nhanh lên!"
"Phu nhân sắp không chịu nổi nữa rồi!"
"Nước nóng!"
"Mau mang nước nóng đến!"
Tiếng bước chân vội vã vang khắp hành lang. Trong phòng sinh, Tạ phu nhân đã đau đớn suốt nhiều canh giờ. Bên ngoài, Tạ lão gia không ngừng đi đi lại lại, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Ông đã chờ đứa con này quá lâu.
Đúng lúc ấy.
"Oa..."
Một tiếng khóc non nớt bỗng vang lên. Trong khoảnh khắc tiếng khóc cất lên, cả thiên địa dường như lặng đi. Một luồng linh lực đỏ rực lấy căn phòng làm trung tâm, âm thầm lan tỏa. Giữa tầng mây dày đặc, một bóng phượng hoàng khổng lồ hiện lên trong chớp mắt. Tiếng phượng minh vang vọng khắp trời cao. Rồi... Biến mất. Nhanh đến mức không một người phàm nào kịp nhìn thấy.
...
Thiên giới.
Trong đại điện của Phượng Minh Điện, một người đàn ông mặc trường bào đỏ thẫm chợt mở mắt. Đôi đồng tử sắc bén nhìn thẳng về phía Nhân gian.
"Khí tức này..."
Cùng thời khắc ấy, các vị Điện chủ của Thanh Vân Cung, Thiên Kiếm Tông và Cửu Huyền Các cũng đồng loạt cảm nhận được dị tượng. Khắp Thiên giới chấn động. Điện chủ Phượng Minh Điện khẽ lên tiếng:
"Mặc Uyên."
Một bóng người mặc hắc y lập tức quỳ xuống.
"Có thuộc hạ."
"Đến Nhân gian."
"Tìm bằng được nguồn gốc của luồng khí tức ấy."
"Tuân lệnh."
Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Mặc Uyên đã biến mất khỏi đại điện.
...
Cùng lúc đó, tận sâu trong vực thẳm Yêu giới, một đôi mắt đỏ như máu chợt mở ra.
"Tìm..."
"Mau tìm..."
Hàng chục yêu vật lập tức lao về phía những khe nứt trên kết giới.
...
Ở Tạ phủ, bà đỡ mỉm cười bế đứa trẻ đến trước mặt Tạ lão gia.
"Chúc mừng lão gia."
"Là một tiểu thư."
Tạ lão gia còn chưa kịp đưa tay đón lấy con gái.
ẦM!
Cánh cổng lớn của phủ bị một lực khủng khiếp đánh văng. Tiếng gào thét vang vọng. Từng bóng đen lao vào như thủy triều. Yêu khí ngập trời.
"Yêu... yêu quái!"
"Chạy mau!"
Tiếng kêu cứu nối tiếp nhau vang lên. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ sân viện. Hộ vệ của Tạ phủ lần lượt ngã xuống. Không một ai có thể chống nổi chỉ một đòn. Trong phòng sinh Tạ phu nhân ôm chặt đứa bé vừa mới chào đời vào lòng. Gương mặt bà tái nhợt vì mất máu. Bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay nha hoàn thân cận.
"Thanh Nghi..."
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người nha hoàn.
"Phu nhân..."
"Bế con bé đi..."
"Đừng để... chúng tìm thấy..."
"Nô tỳ..."
Thanh Nghi cắn chặt môi.
"Xin phu nhân yên tâm."
"Dù phải đánh đổi mạng sống, nô tỳ cũng sẽ bảo vệ tiểu thư."
Nàng ôm lấy đứa bé, lao về phía mật đạo dưới lòng đất. Phía sau, tiếng gào thét càng lúc càng dữ dội.
...
Một đạo kiếm quang từ chân trời xé toạc màn mưa.
ẦM!
Kiếm ý khủng bố quét ngang. Hơn mười con yêu vật trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Một nam nhân mặc hắc y chậm rãi đáp xuống. Trường kiếm trong tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu đen. Mặc Uyên. Trấn Ma Sứ đứng đầu Phượng Minh Điện. Hắn chỉ mất chưa đầy mười nhịp thở, toàn bộ yêu vật trong Tạ phủ đã bị tiêu diệt.
Nhưng...
Đã quá muộn, khắp phủ chỉ còn lại những thi thể lạnh ngắt. Ánh mắt Mặc Uyên khẽ trầm xuống. Đúng lúc ấy. Hắn cảm nhận được một tia linh lực yếu ớt đang di chuyển về phía sau núi. Là đứa trẻ. Không chần chừ, hắn lập tức đuổi theo.
...
Giữa cơn mưa như trút, Thanh Nghi ôm chặt đứa bé vào lòng. Hai chân nàng đầy máu. Hơi thở hỗn loạn nhưng vẫn không dám dừng lại.
Bỗng...
Một bóng người xuất hiện trước mặt, thanh kiếm đen cắm xuống nền đất. Nàng giật mình ôm chặt đứa bé.
"Ngươi là ai?"
Mặc Uyên không đáp. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt đứa trẻ đang ngủ yên. Đúng là luồng khí tức ban nãy. Hắn khẽ giơ ra một tấm lệnh bài của Thiên giới.
"Ta không phải yêu ma."
"Đứa trẻ này..."
"Ta sẽ đưa nó đến nơi an toàn."
Thanh Nghi nhìn tấm lệnh bài, lại nhìn đứa bé. Cuối cùng... Nàng quỳ xuống. Hai tay nâng đứa trẻ lên.
"Nô tỳ..."
"...xin gửi gắm tiểu thư."
Mặc Uyên cẩn thận đón lấy đứa bé. Ngay khoảnh khắc ấy, một con yêu thú còn sót lại từ phía sau lao tới.
Phập!
Thanh kiếm lóe sáng. Con yêu thú lập tức tan thành tro bụi. Thế nhưng... Mặc Uyên quay đầu lại. Thanh Nghi đã ngã xuống. Khóe môi vẫn còn nở một nụ cười nhẹ. Nàng đã hoàn thành lời hứa với chủ nhân.
...
Sáng hôm sau, một trận hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ Tạ phủ. Người dân chỉ biết rằng trong một đêm mưa lớn. Gia tộc họ Tạ đã bị diệt môn. Không ai biết nguyên nhân. Cũng chẳng ai biết... đứa con gái vừa chào đời của Tạ gia đã được một người của Thiên giới lặng lẽ mang đi.
Vận mệnh của Tam giới... kể từ khoảnh khắc ấy, đã bắt đầu xoay chuyển.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.