Từ Kẻ Thù Trở Thành Người Yêu.

Chương 4: Kiếm Ý Sơ Thành

Đăng: 03/08/2026 10:51 968 từ 3 lượt đọc

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Xuân qua, hạ đến. Lá những cây Phượng Linh Thụ trước sân Phượng Minh Điện xanh rồi lại úa, hết lần này đến lần khác. Chỉ trong chớp mắt. Mười một năm đã trôi qua. Cô bé năm nào chỉ biết ôm kiếm gỗ tập từng chiêu thức, nay đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi.

Lăng Thanh Diên.

Dung mạo nàng thanh tú như ánh trăng đầu thu. Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn bằng một dải lụa đỏ, đôi mắt trong veo tựa mặt hồ tĩnh lặng, làn da trắng như ngọc, mỗi cái nhíu mày hay nở nụ cười đều mang theo nét dịu dàng khó tả.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài. Không một ai nghĩ nàng là người quanh năm cầm kiếm. Thế nhưng... Ẩn dưới thân hình mảnh mai ấy là một thiên phú khiến cả Phượng Minh Điện phải kinh ngạc. Chỉ cần Mặc Uyên dạy một lần nàng có thể ghi nhớ toàn bộ. Một bộ kiếm pháp người khác phải luyện nhiều tháng nàng chỉ mất vài ngày đã lĩnh hội được tinh túy. Không chỉ kiếm đạo, phù chú, trận pháp, ngự kiếm, điều tức... Bất cứ điều gì nàng học đều nhanh đến mức khiến người khác chỉ biết ngước nhìn.

Thế nhưng.

Thanh Diên chưa từng vì vậy mà kiêu ngạo nàng luôn là người đến sân luyện kiếm đầu tiên, cũng là người rời đi cuối cùng. Có những đêm, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Bóng dáng mặc hồng nhạt vẫn không ngừng vung kiếm giữa sân. Mồ hôi thấm ướt cả y phục. Hai bàn tay đầy những vết chai. Cánh tay run đến mức không còn nhấc nổi thanh kiếm. Nhưng nàng vẫn cắn răng đứng dậy.

...

Mặc Uyên đứng từ xa nhìn tất cả. Ông chưa từng mở miệng khen nhưng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết. Thiên phú chỉ giúp một người đi nhanh hơn. Còn Thanh Diên... là dùng chính sự cố gắng để vượt qua tất cả.

...

Các đệ tử trong điện dần trưởng thành. Ai cũng có bằng hữu. Có người cùng luyện kiếm. Có người cùng xuống núi làm nhiệm vụ. Có người cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Chỉ có Thanh Diên là vẫn một mình. Thời gian dần khiến nàng quen với sự cô độc. Nàng không còn mong có bằng hữu, cũng chẳng còn khát khao được hòa vào những tiếng cười nơi sân luyện võ. Cuộc đời nàng chỉ còn lại một thanh kiếm, những tháng ngày khổ luyện và một mục tiêu duy nhất.

"Đánh bại Yêu Vương."

"Bảo vệ thiên hạ"

"Có được sự công nhận của cha"

...

"Sư phụ."

Thanh Diên cúi người hành lễ.

"Tới đi"

Thanh Diên khẽ gật đầu.

Hai người đứng đối diện nhau giữa sân luyện kiếm.

Suốt nhiều năm qua, Thanh Diên chưa từng thắng nổi Mặc Uyên lấy một lần. Ngay cả một góc áo của ông nàng cũng chưa từng chạm tới.

Mặc Uyên chậm rãi rút kiếm.

"Ra tay."

Thanh Diên hít sâu. Ngay khoảnh khắc ấy, thân ảnh nàng biến mất.

"Keng!"

Hai thanh kiếm va chạm. Kiếm quang đỏ rực cắt ngang bầu trời. Mặc Uyên khẽ nhíu mày. Nhanh hơn rồi.

"Keng!"

"Keng!"

"Keng!"

Tiếng kiếm vang vọng khắp Phượng Minh Điện. Thanh Diên càng đánh càng nhanh. Từng đường kiếm mềm mại như nước, lại sắc bén như gió. Mỗi một kiếm đều chuẩn xác đến đáng sợ.

Mặc Uyên dần bị ép lui.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Bỗng...

Thanh Diên xoay người. Mượn lực của đối phương. Mũi kiếm khẽ xoay.

"Choang!"

Thanh kiếm trong tay Mặc Uyên bị đánh bật. Mũi kiếm của Thanh Diên dừng ngay trước cổ ông. Đôi mắt ông mở to, đầy ngạc nhiên, vẫn chưa kịp nhận ra mọi truyện.

Không gian như ngưng đọng, dừng lại ngay ở khoảng khắc ấy. Chỉ còn tiếng thở và tiếng lồng ngực đập liên hồi. Những chiếc lá đỏ lướt ngang qua trong không gian tĩnh lặng ấy.

Mặc Uyên nhìn thanh kiếm trước cổ mình. Khóe môi lạnh nhạt hiếm hoi khẽ cong lên. Nhẹ nhàng lấy hai ngón tay cầm vào mũi kiếm hạ nhẹ xuống.

"Tiến bộ nhiều rồi."

Cô hạnh phúc mỉm cười với ông.

"Không phụ công dạy dỗ của sự phụ"

Ông chậm rãi gật đầu. Lấy tay gõ nhẹ lên trán Thanh Diên.

"Dù thắng được ta nhưng vẫn không được bỏ bê, phải chăm chỉ hơn lúc trước mới được."

"Dạ"

Mặc Uyên chìa tay, biến ra một thanh kiếm.

"Đây là Vấn Tâm Kiếm"

"Tương truyền, Vấn Tâm Kiếm được rèn từ Thiên Ngoại Huyền Thiết, một loại linh khoáng chỉ xuất hiện sau những trận thiên lôi lớn. Chính vì thế thanh kiếm này rất đặc biệt. Nó chỉ chấp nhận những ai thật sự xứng đáng. Chỉ có người nó chọn mới có thể mở kiếm. Hơn 10 năm trước, ta đã được thanh kiếm này nhận làm chủ, bây giờ ta truyền lại cho con. Hãy thử cảm nhận nó."

Thanh Diên nhẹ nhàng nhận lấy thanh kiếm từ tay sư phụ. Cô mở vỏ kiếm. Một luồng sáng tỏa ra, linh khí từ thành kiếm quấn lấy cô.

Kết ấn,

Thanh kiếm đã thành công nhận cô làm chủ nhân mới. Mặc Uyên xoa đầu cô.

"Từ nay hãy dùng nó để trừ gian diệt ác, làm những điều con cho là đúng."

"Đa tạ sư phụ"

Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rơi xuống sân đá. Thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ. Nàng không biết. Ở phía xa. Một đôi mắt vẫn luôn lặng lẽ nhìn tất cả. Lăng Thừa siết chặt chuôi kiếm trong tay.


0