Từ Kẻ Thù Trở Thành Người Yêu.

Chương 5: Kết Thúc.

Đăng: 04/08/2026 14:09 1,329 từ 1 lượt đọc

Thời gian trôi qua....

Bầu không khí trong Thiên Cơ Điện nặng nề đến nghẹt thở. Bốn vị Giáo chủ đứng đầu Thiên giới cùng các trưởng lão đều có mặt. Không một ai lên tiếng. Giữa đại điện là tấm Thiên Kính khổng lồ, trên mặt kính, những vết nứt màu đen như mạng nhện đang không ngừng lan rộng. Một vị trưởng lão trầm giọng.

"Kết giới của thần nữ Hạ Nhiên... chỉ e không chống đỡ nổi quá một tháng."

Lời vừa dứt. Cả đại điện chìm vào im lặng. Một tháng... đối với bọn họ, khoảng thời gian ấy quá ngắn. Một Giáo chủ khác chậm rãi lên tiếng.

"Các tiên môn đã chuẩn bị đến đâu?"

"Tất cả đều đang chuẩn bị cho thời khắc ấy."

"Nhưng..."

"Nếu Yêu Vương thật sự thức tỉnh..."

"...e rằng tất cả đều vô ích."

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lăng Thiên Diệu. Ông vẫn ngồi lặng lẽ. Đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ghế. Rất lâu sau. Ông mới cất giọng.

"...đã đến lúc chuẩn bị cho trận đấu chấm dứt tất cả."

...

Thời gian trôi qua. Một tháng. Mười ngày. Ba ngày.

Bầu trời Nhân gian ngày một u ám. Yêu khí lan tràn khắp nơi.

Từng đoàn người dìu già, dắt trẻ rời bỏ quê hương. Khói lửa bốc lên từ những ngôi làng bị yêu ma tàn phá. Khắp nơi đều là tiếng khóc, tiếng cầu cứu, tiếng gào thét. Các tiên môn liên tục giao chiến với yêu vật. Nhưng số lượng yêu ma ngày một nhiều.

...

Cho đến ngày ấy.

"Rầm——!"

Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp Tam giới. Đất trời rung chuyển. Mây đen bị xé toạc. Một khe nứt khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời. Yêu khí cuồn cuộn như sóng thần tràn ra từ bên trong. Tiếng gầm của vô số yêu ma vang vọng khắp thiên địa.

Kết giới...

Đã vỡ.

Tiếng chuông báo động đồng loạt vang lên tại khắp các tiên môn.

"Đông!"

"Đông!"

"Đông!"

Toàn bộ Thiên giới tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

...

Trong sân luyện kiếm của Phượng Minh Điện, Thanh Diên chợt dừng kiếm. Nàng ngẩng đầu. Đôi mắt nhìn về phía chân trời nhuộm đỏ. Linh lực trong cơ thể bỗng dao động dữ dội. Một cảm giác bất an chưa từng có dâng lên trong lòng. Đúng lúc ấy. Một đệ tử vội vã chạy tới, quỳ xuống.

"Nhị tiểu thư."

"Điện chủ truyền lệnh."

"Mời người lập tức đến đại điện."

Thanh Diên không chần chừ. Nàng thu kiếm. Nhanh chóng bước về phía đại điện. Cánh cửa chậm rãi mở ra. Lăng Thiên Diệu đứng quay lưng về phía nàng. Ông nhìn vết nứt khổng lồ trên bầu trời. Giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo.

"Thanh Diên."

"Đến lúc con..."

"...thực hiện nghĩa vụ của mình rồi."

.......

Đại điện Phượng Minh Điện, Lăng Thiên Diệu đứng chắp tay trước bản đồ Tam giới. Hai bên là các trưởng lão và những cường giả đứng đầu Thiên giới. Không một ai lên tiếng. Ánh mắt tất cả đều dừng trên người thiếu nữ mặc bạch y đang quỳ giữa đại điện.

Lăng Thanh Diên.

Lăng Thiên Diệu chậm rãi cất lời.

"Đã đến lúc."

Thanh Diên cúi đầu.

"Xin cha chỉ thị."

Ánh mắt Lăng Thiên Diệu không gợn sóng.

"Con cùng Lăng Thừa dẫn quân đến khe nứt."

"Bằng mọi giá..."

"Phong ấn Yêu Vương."

"Vâng."

...

Thiên binh thiên tướng đồng loạt xuất trận. Từng đạo lưu quang xé gió lao về phía kết giới. Thanh Diên đi bên cạnh Lăng Thừa. Từ đầu đến cuối, hai người không nói với nhau một lời. Khi đại quân đến nơi, t rước mắt họ là một cảnh tượng như địa ngục. Kết giới đã vỡ hơn nửa. Yêu ma không ngừng tuôn ra. Thi thể tiên nhân và yêu vật nằm la liệt trên mặt đất. Máu nhuộm đỏ cả núi rừng. Ở giữa chiến trường, một nam nhân mặc hắc bào lặng lẽ đứng giữa biển yêu khí. Mái tóc bạc dài chạm đất. Hắn chỉ cần đứng đó đã khiến không gian xung quanh méo mó. Hắn chậm rãi nở nụ cười.

"Thiên giới..."

"Các ngươi để ta chờ hơi lâu rồi đó."

Lăng Thừa lập tức rút kiếm.

"Yêu nghiệt!"

"Chết đi!"

Hắn dẫn đầu xông lên. Ngay sau đó, hàng trăm tiên nhân đồng loạt xuất thủ. Kiếm quang phủ kín bầu trời. Nhưng... Yêu Vương chỉ khẽ phất tay.

"Oanh!"

Một luồng yêu lực khủng khiếp quét ngang, hàng chục tiên nhân lập tức bị đánh văng. Có người trực tiếp mất đi sinh cơ. Khắp chiến trường vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Yêu Vương khẽ cười.

"Đây là toàn bộ sức mạnh của Thiên giới sao?"

"Các người đến đây để làm trò hề cho ta sao?"

Lăng Thừa nghiến răng dốc toàn bộ linh lực. Một kiếm chém xuống. Kiếm mang dài hàng trăm trượng xé toạc bầu trời. Yêu Vương chỉ đưa một ngón tay.

"Keng!"

Kiếm khí tan vỡ. Lăng Thừa phun ra một ngụm máu. Thân thể bay ngược trở lại rơi mạnh xuống đất.

...

Từng người lần lượt ngã xuống, trưởng lão, đệ tử, thiên binh. Không ai có thể ngăn nổi Yêu Vương. Chỉ trong chốc lát, chiến trường đã hóa thành biển máu. Thanh Diên siết chặt chuôi kiếm. Nàng bước lên đứng chắn trước toàn bộ mọi người.

Nàng chậm rãi rút kiếm.

"Keng——"

Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp thiên địa. Linh lực khổng lồ bộc phát. Mặt đất dưới chân nàng bắt đầu nứt vỡ. Mái tóc dài tung bay trong gió. Đôi mắt vốn ôn hòa lần đầu tiên lạnh lẽo như băng.

"Muốn qua."

"Trước tiên..."

"Hãy bước qua xác ta."

Thanh Diên vừa dứt lời, thân ảnh đã hóa thành một tia sáng lao thẳng về phía Yêu Vương.

"Keng!"

Hai luồng sức mạnh va chạm, cả không gian rung chuyển dữ dội. Kiếm quang và yêu lực không ngừng đan xen, mặt đất liên tiếp sụp đổ. Chỉ sau vài chiêu giao thủ, những cường giả còn sống đều buộc phải lui về phía sau. Không một ai đủ khả năng xen vào trận chiến ấy. Bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hai bóng người liên tục va chạm giữa tầng mây.

...

Trận chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm, từ mặt đất đánh lên tận tầng mây. Kiếm quang và yêu khí liên tục va chạm. Không ai còn nhìn rõ bóng dáng hai người chỉ thấy bầu trời không ngừng rung chuyển.

Ngày thứ ba.

"Oành——!"

Một tiếng nổ chấn động Tam giới. Một bóng người từ trên trời rơi xuống.

Là Thanh Diên.

Khóe môi nàng tràn đầy máu. Cánh tay phải gần như mất hết cảm giác. Toàn thân đầy những vết thương sâu đến tận xương, thế nhưng nàng vẫn đứng dậy. Ở phía đối diện. Yêu Vương cũng chẳng khá hơn. Hắc bào rách nát. Khí tức hỗn loạn.

Thanh Diên chậm rãi nâng kiếm. Toàn bộ linh lực trong cơ thể dồn vào một kiếm cuối cùng. Ánh sáng trắng bừng sáng. Kiếm mang xé toạc cả bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, yêu Vương chỉ kịp mở to mắt. Một nhát kiếm xuyên thẳng qua ngực hắn. Yêu khí ngập trời tan vỡ. Thân thể nam nhân dần biến đổi.

Cuối cùng...

Hóa thành một con bạch xà. Nó gầm lên đau đớn. Nhanh như chớp hắn biến thành một luồng hắc khí lập tức biến mất. Thanh Diên muốn đuổi theo nhưng cơ thể đã ngã gục, chống kiếm xuống đất, máu không ngừng nhỏ xuống. Nàng nhìn khe nứt trên bầu trời.

"Yêu Vương bị đánh bại, phải nhanh chóng quay về nhờ viện trợ của mọi người để khôi phục lại kết giới"

0