Chương 1: Khởi Nguyên.
Tiếng ve cuối hạ hòa cùng tiếng suối róc rách dưới chân núi.
Trong ngôi làng nhỏ nép mình giữa rừng trúc, lũ trẻ con sau khi chơi đùa khắp nơi liền ríu rít chạy đến gốc cây đa cổ thụ ở đầu làng. Dưới tán cây rợp bóng, một ông lão tóc bạc phơ đang ung dung phe phẩy chiếc quạt nan cũ, bên cạnh là ấm trà vẫn còn nghi ngút khói.
Ông được mọi người trong làng gọi là lão tiên sinh.
Không ai biết ông đã sống bao nhiêu năm, chỉ biết rằng từ khi cha mẹ chúng còn nhỏ, ông đã ngồi dưới gốc cây này kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Trẻ con trong làng nghe đến thuộc lòng, vậy mà mỗi lần ông cất giọng, chúng vẫn chăm chú như thể đang nghe lần đầu tiên.
"Mau ngồi xuống nào."
Lão tiên sinh vuốt chòm râu bạc, mỉm cười nhìn đám trẻ.
Một đứa bé chừng tám tuổi sốt ruột kéo tay áo ông.
"Tiên sinh! Hôm nay người kể chuyện thần nữ Hạ Nhiên đi! Hôm trước kể đến đoạn hay nhất thì trời tối mất rồi."
Những đứa trẻ còn lại lập tức hưởng ứng.
"Đúng đó!"
"Con cũng muốn nghe!"
"Thần nữ thật sự cưỡi phượng hoàng sao?"
Lão tiên sinh bật cười, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
"Được... vậy hôm nay ta sẽ kể cho các con nghe câu chuyện đã xảy ra từ rất, rất lâu về trước."
Giọng nói của ông trầm xuống.
"Xa đến mức ngay cả những vị tiên nhân sống lâu nhất cũng chỉ biết đến qua cổ thư."
Lũ trẻ lập tức im bặt.
"Từ thuở hồng hoang, thiên địa được chia thành ba cõi.
Thiên giới là nơi ngự trị của những người tu tiên, những kẻ đã vượt khỏi phàm tục, hấp thu linh khí đất trời, tu luyện hàng trăm, hàng nghìn năm để đạt đến cảnh giới trường sinh. Họ là những người đứng trên muôn dân, gánh vác thiên mệnh, bảo vệ trật tự của tam giới. Ở thiên giới cũng được chia thành 4 gia tộc lớn, có sức nặng trọng lời nói, có nhiều vị lão tiên sinh giàu kinh nghiệm và chuyên bồi dưỡng nhiều nhân tài suất chúng.
Nhân gian là nơi sinh sống của vô số con người bình thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị số phận giam cầm trong kiếp phàm nhân. Chỉ cần mang thiên phú, đạo tâm kiên định và vượt qua muôn vàn thử thách, bất kỳ ai cũng có thể bước lên con đường tu luyện, phi thăng lên Thiên giới, trở thành tiên nhân. Người đời đều cho rằng chỉ khi đi trên con đường tu tiên mới có thể một bước lên mây.
Ở phía bên kia thiên địa là Yêu giới – vùng đất bị bóng tối và tà khí bao phủ, nơi vô số yêu ma, quỷ quái sinh sôi. Chúng tôn sùng sức mạnh, lấy máu và linh hồn làm thức ăn, xem giết chóc là lẽ sống, gieo đến tai ương.
Hàng triệu năm trước, thiên địa rung chuyển. Một vết nứt khổng lồ xé toạc ranh giới giữa Yêu giới và Nhân gian. Yêu ma như dòng nước lũ tràn qua khe nứt, gieo rắc chiến tranh, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Tiếng khóc than của nhân gian chưa từng có ngày ngơi nghỉ.
Đúng vào thời khắc tuyệt vọng nhất, những vị sứ giả hùng mạnh nhất của Thiên giới đã giáng thế.
Họ cùng nhân gian kề vai chiến đấu, lấy thân mình ngăn bước yêu ma. Cuộc đại chiến kéo dài suốt hàng trăm năm, trời đất đổi màu, sông núi tan hoang. Hai phe ngang tài ngang sức, không ai có thể hoàn toàn áp đảo đối phương, cứ tưởng nhân gian sẽ phải chịu cảnh chết chóc, chẳng bao giờ bình yên thì ....
Cho đến khi một người xuất hiện.
Nàng tên Hạ Nhiên.
Là vị thần nữ duy nhất kế thừa huyết mạch Phượng Hoàng Thần, nàng mang trong mình ngọn lửa thần có thể thiêu rụi mọi tà niệm, thanh tẩy những linh hồn tội lỗi và xua tan hắc ám. Khi đôi cánh phượng hoàng rực cháy giữa bầu trời, yêu ma đều khiếp sợ, còn nhân gian lần đầu nhìn thấy ánh bình minh sau những năm tháng đẫm máu.
Sau trận chiến cuối cùng, Hạ Nhiên dùng toàn bộ thần lực dựng nên một kết giới khổng lồ, phong ấn con đường nối giữa Nhân gian và Yêu giới, chặn đứng mọi bước chân của tà ma. Thiên giới và Yêu giới cũng lập nên hiệp ước, từ đó về sau nước sông không phạm nước giếng, không ai được phép vượt qua ranh giới đã định.
Kể từ ngày ấy, Hạ Nhiên cũng biến mất không một dấu vết.
Có người nói nàng đã hóa thân thành linh khí của kết giới. Có người nói nàng đã hồn phi phách tán để đổi lấy thái bình cho muôn dân. Sự thật ra sao, không còn ai biết.
Điều duy nhất còn lưu lại là truyền thuyết."
Lũ trẻ con chăm chú lắng nghe, đôi mắt của chúng long lanh.
"Lợi hại quá, cô ấy thật lợi hại quá"
"Sau này cháu cũng muốn được như cô ấy"
"Cháu cũng muốn"
Ông lão mỉm cười hiền hậu, xoa đầu lũ trẻ.
"Chỉ cần có trí lớn, sau này các cháu đều có thể vang danh thiên hạ, người người đều bt đến"
.....
Sau trân chiến ấy,
Khắp nhân gian, người đời lập đền thờ, hương khói quanh năm, tôn nàng là Thần Nữ Hộ Thế, ca tụng công lao cứu độ chúng sinh. Còn trên Thiên giới, tên của Hạ Nhiên trở thành một truyền kỳ mà hậu thế chỉ có thể ngước nhìn.
Từ đó về sau, cứ mỗi một nghìn năm, Thiên giới sẽ tuyển chọn người có thiên phú xuất chúng nhất để kế thừa sứ mệnh của thần nữ, tiến đến nơi phong ấn, dùng linh lực củng cố kết giới, giữ gìn hòa bình của tam giới.
Thế nhưng...
Đã hơn một vạn năm trôi qua.
Không một ai đủ tư cách bước đến vị trí của Hạ Nhiên.
Kết giới từng kiên cố như thành đồng vách sắt nay đã xuất hiện những vết rạn vô hình. Tà khí từ Yêu giới từng chút một rò rỉ ra ngoài, yêu vật bắt đầu thức tỉnh, dị tượng liên tiếp xuất hiện khắp nhân gian.
Các vị tiền bối trên Thiên giới ngày đêm lo lắng.
Bởi ở phía bên kia kết giới, Ma Vương của Yêu giới cũng đang dần khôi phục sức mạnh. Sau hàng nghìn năm ngủ say, hắn chỉ còn chờ đến ngày phong ấn hoàn toàn sụp đổ...
Đến khi ấy, cuộc đại chiến từng nhấn chìm cả thiên địa sẽ lại một lần nữa tái diễn. Thiên hạ này sẽ rơi vào tay hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.