Từ Kẻ Thù Trở Thành Người Yêu.

Chương 3: Tuổi Thơ.

Đăng: 02/08/2026 19:58 1,062 từ 1 lượt đọc

Sau đêm mưa năm ấy, đứa trẻ duy nhất còn sống sót của Tạ gia được Mặc Uyên đưa trở về Thiên giới. Giữa tầng mây trắng cuồn cuộn, một tòa tiên điện sừng sững hiện ra. Mái ngói lưu ly đỏ thẫm phản chiếu ánh mặt trời, hàng nghìn cây cổ thụ vươn mình giữa mây trời, cánh hoa đỏ cam theo gió rơi phủ kín từng bậc thềm ngọc.

Nơi đây...

Chính là Phượng Minh Điện. Một trong tứ đại thế lực đứng đầu Thiên giới. Bên trong đại điện, nam nhân ngồi trên vị trí cao nhất khẽ mở mắt. Ông mặc trường bào đỏ sẫm, khí tức trầm ổn như biển sâu, cả đại điện chìm trong sự uy nghiêm.

Ông là Lăng Thiên Diệu. Điện chủ đời thứ ba mươi bảy của Phượng Minh Điện. Mặc Uyên quỳ một gối.

"Thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ."

Hắn nhẹ nhàng đặt đứa bé trước bậc thềm. Đứa trẻ ngủ rất say, nằm ngoan ngoãn trong chiếc chăn, không hề quấy khóc.

Lăng Thiên Diệu nhìn cô bé rất lâu. Một lúc sau, ông chậm rãi cất giọng.

"Kể từ hôm nay..."

"Con bé sẽ là nhị tiểu thư của Phượng Minh Điện."

"Cũng là con gái của bổn tọa."

Trong đại điện vang lên vài tiếng xì xào khe khẽ, không ít trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng ai dám ý kiến.

"Đặt tên..."

Lăng Thiên Diệu khẽ nhắm mắt.

"...Lăng Thanh Diên."

Từ giây phút ấy, trên đời không còn đứa trẻ mang họ Tạ. Chỉ còn Lăng Thanh Diên, nhị tiểu thư của Phượng Minh Điện.

...

Năm năm sau.

Tiếng kiếm va chạm vang vọng khắp sân luyện võ. Một cô bé mặc y phục đỏ nhạt đang cắn chặt môi, hai tay nắm kiếm gỗ. Trước mặt nàng, Mặc Uyên đứng chắp tay sau lưng.

"Lại."

Thanh Diên hít sâu một hơi. Thanh kiếm nhỏ bé lại vung lên. Động tác vẫn còn vụng về.

Bốp!

Kiếm gỗ trong tay bị Mặc Uyên đánh rơi.

"Nhặt lên."

Cô bé không hề khóc. Cũng chẳng than đau. Chỉ lặng lẽ nhặt kiếm.

"Lại."

Bốp!

"Lại."

Bốp!

"Lại."

Cho đến khi hai bàn tay nhỏ nhắn đỏ bừng, rớm máu vì ma sát với chuôi kiếm. Mặc Uyên mới khẽ gật đầu.

"Hôm nay đến đây."

Thanh Diên cúi đầu.

"Vâng, sư phụ."

...

Con đường trở về viện của nàng đi ngang qua quảng trường lớn. Nơi ấy. Rất nhiều đệ tử đang cười nói. Có người luyện kiếm. Có người đánh cờ. Thanh Diên khẽ dừng bước. Đôi mắt trong veo ánh lên một chút mong chờ. Nàng ôm thanh kiếm, bước tới, rụt rè.

"Các huynh..."

"Có thể..."

"Cho ta chơi cùng không?"

Tiếng cười lập tức biến mất. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Mấy đứa trẻ nhìn nhau. Một cậu bé vô thức lùi lại một bước. Một bé gái khẽ kéo tay bạn mình.

"Đi thôi."

Một cậu bé cùng hai người bạn của mình lên tiếng.

"Ngươi đi ra chỗ khác đi, tụi này khồng chơi với ngươi đâu"

"Đúng vậy, ai thèm chơi với nhà ngươi chứ"

"Bọn này chỉ chơi với đại huynh thôi"

Chẳng mấy chốc. Khoảng sân rộng chỉ còn lại một mình Thanh Diên. Nàng đứng yên rất lâu. Rồi khẽ cúi đầu.

Đại gia chủ Lăng Thiên Diệu của Phượng Minh Điện còn có một người con trai là Lăng Thừa. Lăng Thừa sống trong sự yêu thương và nhung lụa từ bé nên chẳng muốn chia sẻ chút tình thương dành cho Lăng Thanh Diên. Những đứa trẻ ở Phượng Minh Điện đều chung thuyền với Lăng Thừa mà xa cách cô bé.

...

Chiều hôm ấy. Thanh Diên ngồi một mình bên hồ sen. Một đôi chim sẻ đáp xuống cạnh chân. Thanh Diên mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra vài mẩu bánh.

"Này."

"Các ngươi ăn đi."

Đôi chim ríu rít mổ bánh.

"May là các ngươi thích chúng"

"Nếu các ngươi muốn, lúc nào ta cũng sẽ làm bánh cho các ngươi, có thể rủ thêm bạn tới bất cứ khi nào"

Cô nở một nụ cười dịu dàng, nói chuyện với chúng. Chính cái sự cô đơn của nơi này đã khiến cô có những người bạn đặc biệt.

...

Những ngày sau đó cứ tiếp diễn. Thời gian thoi đưa, từ một cô bé ngoan ngoãn, hiểu truyện đã trở thành một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Cuộc đời cô giống như một vòng quẩn quanh chẳng có hồi kết. Sáng luyện kiếm. Trưa đọc cổ thư. Chiều học phù chú. Tối đả tọa tu luyện. Sức mạnh của cô cũng ngày càng tăng cao.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, phụ hoàng chưa từng đến thăm cô dù chỉ một lần. Ban đầu Thanh Diên từng nghĩ.

"Có lẽ cha quá bận."

Sau này, nàng lại nghĩ.

"Có lẽ mình vẫn chưa đủ giỏi."

"Chỉ cần cố gắng thêm một chút."

"Phụ hoàng nhất định sẽ quan tâm đến mình."

Thế nhưng năm này qua năm khác. Điều nàng chờ đợi....vẫn chưa từng xảy ra.

....

Sư phụ là người duy nhất quan tâm đến cô. Ông ấy tuy bên ngoài có vẻ rất lạnh nhạt, vô tình nhưng ông là người luôn âm thầm để ý đến cô.

Bốp!

"Cầm kiếm lên"

Thanh Diên ôm cánh tay mình. Rưng rưng nước mắt.

"Chỉ một chút đó đã không chịu nổi!"

"Trên chiến trường, rơi kiếm có nghĩa là ban án tử. Nếu muốn sống xót điều đầu tiên là phải giữ chắc kiếm của mình. Ta đã dạy con bao nhiên lần rồi hả?"

Mặc Uyên hạ kiếm xuống, quay lưng đi.

"Hôm nay học đến đây thôi"

Thanh Diên cúi gằm mặt, cô biết sư phụ chắc hẳn rất thất vọng về bản thân cô. Cô bước tới cầm kiếm lên, tự mình luyện tập. Dù phải chịu bao đau đớn, rơi bao nhiêu lần cô vẫn không bỏ cuộc. Đến lúc kiệt sức, cô mới ôm cánh tay mình bước đi nặng nề trở về phòng. Trên chiếc bàn nhỏ, một lọ thuốc đặt gọn gàng.

Cô biết, sự phụ rất yêu thương cô chỉ là không biết diễn đạt thành lời mà thôi.

0