Từ Kẻ Thù Trở Thành Người Yêu.

Chương 8: Mộc Linh Cốc

Đăng: 06/09/2026 22:30 2,071 từ 10 lượt đọc

Khi Thanh Diên tỉnh lại, nàng đã đến một nơi vô cùng xa lạ. Một căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ. Ánh nắng xuyên qua khe cửa, rơi xuống nền nhà thành từng vệt nhạt. Thanh Diên ngồi dậy, đưa tay ôm lấy đầu.

"...Đây là đâu?"

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Một bóng dáng nhỏ bé ló đầu vào.

"Là một... cây cải bắp? Không!"

Một cây cải bắp có tay chân đang rón rén bước vào phòng. Thanh Diên sững người. Tiểu yêu kia cũng sững người. Hai bên nhìn nhau. Một thoáng sau—

"Yêu quái!"

Thanh Diên lập tức đưa tay về phía bên cạnh, theo bản năng muốn triệu hồi linh lực.

Tiểu yêu Cải Bắp giật mình.

"Á!"

Nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Thanh Diên tung người định đuổi theo.

"Đứng lại!"

Tiểu yêu nhỏ bé chạy nhanh đến mức khiến nàng cũng phải kinh ngạc. Nó lao thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa hét:

"Lão tiên sinh! Cứu ta với!"

Ngay lúc Thanh Diên sắp đuổi tới nơi, một bóng người từ ngoài sân chậm rãi bước vào. Đó là một ông lão tóc bạc, râu dài, mặc một bộ đạo bào màu xám đã có phần cũ. Ông chỉ khẽ nâng tay một luồng linh lực ôn hòa lập tức bao lấy Thanh Diên.

"Buông ta ra!"

Thanh Diên vùng vẫy.

"Người kia là yêu quái!"

Ông lão không đáp chỉ nhẹ nhàng phất tay, thân thể Thanh Diên lập tức trở về giường.

"Ngươi đang bị thương."

Giọng ông bình thản.

"Đừng động đậy."

"Ông không nhận ra nó là yêu quái sao?"

Thanh Diên vẫn cố giải thích nhưng lão tiên sinh chẳng thèm đáp lại lời cô. Thanh Diên ngẩn người. Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại xuất hiện thêm vài bóng dáng nhỏ bé, một con hồ ly nhỏ, một tiểu yêu có đôi tai dài, hai tiểu yêu giống những cục nấm nhỏ.

Chúng rụt rè bước vào, tò mò nhìn Thanh Diên.

Thanh Diên: "..."

Nàng nhìn chúng, chúng nhìn nàng, không ai nói gì. Nàng há hốc mồm,

"..."

Thanh Diên ngã xuống giường, ngất đi, không tin vào mắt mình.

Khi tỉnh lại lần thứ hai, bên cạnh nàng đã có một bóng dáng nhỏ bé. Tiểu bắp cải đang ngồi cạnh giường, hai tay cầm một chiếc khăn, cẩn thận lau trán cho nàng. Thanh Diên nhìn nó hồi lâu, lần này nàng không còn lập tức động thủ. Nàng chỉ thở dài.

"...Ngươi tên là gì?"

Tiểu bắp cải hơi khựng lại, nó vẫn có chút cảnh giác nhưng thấy Thanh Diên không hề có ý định tấn công, nó mới nhỏ giọng đáp:

"Ta là Cải Cải."

"Đó là cái tên Lão tiên sinh đặt cho ta."

"Cải Cải..."

Thanh Diên lặp lại cái tên ấy, nghe thật kỳ lạ nhưng cũng rất hợp với nó. Cải Cải tiếp tục giúp nàng xử lý vết thương. Một lát sau, nó đứng dậy.

"Ngươi nghỉ ngơi đi."

Nói xong, tiểu yêu nhỏ bé nhanh chóng chạy ra ngoài. Thanh Diên nhìn theo bóng nó. Nàng im lặng rất lâu au đó chậm rãi bước xuống giường. Nàng tò mò đi ra ngoài xem xét nơi này.

Và rồi...

Nàng đứng sững, một lần nữa khiến nàng không thể tin vào mắt mình. Trước mắt nàng là một khung cảnh mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn thấy. Một đám tiểu yêu đang cùng nhau dựng hàng rào, có kẻ đang hái quả, Cải Cải đang cùng mấy tiểu yêu khác sửa lại mái nhà, chúng sống hòa thuận, không có một chút sát ý.

"Ngạc nhiên sao?"

Giọng nói vang lên bên cạnh, Thanh Diên quay đầu lại thấy Lão tiên sinh đang đứng đó. Ông nhìn về phía những tiểu yêu rồi chậm rãi nói:

"Con người có kẻ xấu và kẻ thiện và Yêu quái cũng vậy."

Thanh Diên im lặng. Lão tiên sinh tiếp tục:

"Từ khi ngươi rời khỏi Thiên giới..."

"...cuộc đời của ngươi cũng đã chấm hết rồi."

Thanh Diên khẽ nhíu mày. Ông quay đầu nhìn nàng.

"Ở nơi này, ngươi chỉ là một kẻ vô danh."

Nói xong, ông chậm rãi rời đi để lại Thanh Diên đứng một mình giữa sân.

"Một kẻ vô danh...?"

Nàng cúi đầu nhìn đôi tay mình. Suốt mười sáu năm qua, nàng luôn được nói rằng mình sẽ trở thành người cứu lấy thiên hạ. Nhưng đến cuối cùng... nàng chẳng là gì cả.

Có lẽ... trở thành một kẻ vô danh cũng chẳng phải điều tồi tệ.

Thời gian lặng lẽ trôi, Thanh Diên dần quen với cuộc sống ở nơi này. Nơi này được gọi là Mộc Linh Cốc. Một thung lũng nhỏ nằm sâu trong khu rừng, nơi những tiểu yêu hiền lành sinh sống. Nàng bắt đầu giúp mọi người hái thuốc, kiếm thức ăn, sửa lại nhà cửa. Không ai hỏi nàng đến từ đâu, không ai hỏi nàng có thân phận gì, cũng chẳng ai quan tâm nàng từng là ai.

Ở đây...

Nàng chỉ là Thanh Diên. Một người sống cùng bọn họ. Cho đến một ngày, chuyện nàng lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ nhạt. Ban đầu chỉ là đôi lúc không nhìn rõ những thứ ở xa . Sau đó, mọi thứ trước mắt nàng bắt đầu phủ lên một lớp sương mỏng. Thanh Diên hiểu độc đã bắt đầu phát tác. Nàng không nói với ai nhưng Lão tiên sinh và những tiểu yêu trong cốc vẫn nhận ra. Thay vì thương hại nàng, bọn họ giúp nàng thích nghi. Cải Cải dẫn nàng đi khắp nơi, dạy nàng ghi nhớ từng con đường. Những tiểu yêu khác cố tình tạo ra âm thanh ở những vị trí khác nhau để nàng luyện khả năng xác định phương hướng. Lão tiên sinh còn dạy nàng cách cảm nhận sự chuyển động của linh lực thay vì dựa vào đôi mắt.

Dần dần... Thanh Diên bắt đầu nghe được những âm thanh mà trước đây nàng chưa từng chú ý. Thị giác yếu đi nhưng những giác quan khác lại ngày càng nhạy bén. Nàng bắt đầu học cách sống trong một thế giới không còn phụ thuộc vào đôi mắt. Một ngày nọ, Thanh Diên cùng vài tiểu yêu vào rừng tìm thức ăn.

Đột nhiên, nàng dừng lại.

"Có thứ gì đó ở phía trước."

Cải Cải ngẩng đầu.

"Ở đâu?"

"Phía bên trái."

Mấy tiểu yêu tò mò chạy tới.

Sau một bụi cây, một con rắn đang cuộn mình, trên người nó có những vết thương cũ mới, hơi thở yếu ớt.

Thanh Diên lập tức lùi lại đầy cảnh giác.

"Là yêu quái!"

Nàng cúi xuống, con rắn dường như đã kiệt sức đến mức chẳng còn khả năng phản kháng. Nàng nhìn nó hồi lâu rồi Cải Cải bỗng kéo nhẹ tay áo nàng

"Tỷ tỷ... chúng ta có thể cứu nó không?"

"Tỷ Tỷ nhìn nó đáng thương quá!"

Những tiểu yêu đi theo cũng dần lên tiếng. Nàng không thể chịu được nhưng ánh mắt long lanh cầu xin của chúng mà gật đầu đồng ý.

"Ừ! Được rồi!"

"Thật sao tỷ tỷ?"

"Vậy thì tốt quá rồi!"

...

Con rắn được đưa về Mộc Linh Cốc, những tiểu yêu lập tức giúp nó xử lý vết thương. Thanh Diên cũng tự tay nghiền thảo dược, đắp lên những chỗ bị thương. Vài ngày sau, con rắn cuối cùng cũng tỉnh lại.

Con rắn nhỏ bé được Thanh Diên cứu giúp ấy sẽ khiến nàng không thể ngờ tới rằng nó... Chính là Yêu Vương. Sau khi trốn khỏi trận chiến với Thanh Diên, hắn đã trọng thương đến mức gần như không thể duy trì hình người. Trên đường chạy trốn, hắn còn bị một đám trẻ trong rừng phát hiện, dùng gậy xua đuổi và đánh trúng vài lần.

"Đường đường là Yêu Vương cuối cùng lại rơi vào bộ dạng thảm hại như vậy! Đúng là..."

Hiện tại, hắn thậm chí không thể sử dụng phép thuật. Nhưng hắn vẫn còn một thứ.

"Tham vọng."

Chỉ cần có thời gian... hắn có thể hấp thụ linh lực nơi này, sau đó giết vài tiểu yêu để khôi phục tu vi. Đợi đến khi trở lại thời kỳ đỉnh cao... hắn sẽ trở về và lấy mạng Thanh Diên. Nhưng khi cảm nhận được khí tức của nàng, Yêu Vương lại khựng lại. Linh lực của nàng... yếu đến đáng kinh ngạc.

"Rõ ràng lúc ta rời đi..."

"Cô ta không yếu đến mức này."

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì cửa phòng đã mở, Thanh Diên bước vào, Yêu Vương lập tức cảnh giác.

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Con rắn không động đậy. Thanh Diên đứng bên cạnh giường một lúc. Không có phản ứng. Nàng khẽ nghiêng đầu.

"...Chưa tỉnh sao?"

Nàng quay người.

"Vậy có lẽ chết thật rồi."

Yêu Vương: "..."

"Đành phải đem cho mấy tiểu yêu xử lý giúp vậy."

Vừa nghe đến đó, con rắn lập tức cử động. Nó nhanh chóng bò về phía sau. Thanh Diên đưa tay che miệng, bật cười.

"Được rồi."

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh."

Yêu Vương tức tối nhìn nàng. Nhưng trong mắt Thanh Diên... Đó chỉ là một con tiểu xà đang cố nhe nanh. Chẳng có chút đáng sợ nào.

"Vết thương của ngươi vẫn chưa lành."

Thanh Diên lấy ra một bát thuốc đã được giã từ thảo dược.

"Để ta đắp thuốc cho ngươi."

Con rắn lập tức lùi lại. Yêu Vương cố gắng phản kháng. Nhưng thân thể quá yếu. Cuối cùng... Hắn chỉ có thể nằm im. Thanh Diên nhẹ nhàng đắp thuốc lên vết thương rồi băng lại. Yêu Vương nghiến răng. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ.

Đợi đến khi ta khôi phục...

Ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi.

Thanh Diên băng bó xong, còn tiện tay xoa nhẹ đầu con rắn.

"Đợi khi ngươi khỏe lại thì có thể rời đi."

Nói xong, nàng đứng dậy rời khỏi phòng. Yêu Vương nằm im. Đầu hắn đỏ bừng vì tức giận.

Đêm xuống, yêu Vương quyết định hành động. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng. Chỉ cần giết vài tiểu yêu... Hắn có thể hấp thụ yêu lực của chúng. Nhưng cơ thể hiện tại quá yếu, hắn vừa ra tay đã bị phản kích, không còn cách nào khác, Yêu Vương đành phải bỏ chạy.nHắn chui vào căn phòng củi, biến trở lại thành hình người. Vết thương lại rỉ máu.

"Chết tiệt..."

Đường đường là Yêu Vương... Lại bị một đám tiểu yêu đánh cho chạy trối chết. Hắn nghiến răng nhưng hiện tại, hắn không còn lựa chọn nào khác. Yêu Vương lại biến trở về hình dạng một con rắn. Hắn bò đến trước cửa phòng Thanh Diên. Dùng chút sức lực cuối cùng quật mạnh đuôi vào cánh cửa.

Cộc!

Thanh Diên nhanh chóng bước ra.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Nàng vừa cúi xuống đã nhận ra điều bất thường.

"Vết thương..."

"Sao lại rách ra rồi?"

Nàng không đợi hắn phản ứng, lập tức bế con rắn lên đưa vào phòng. Yêu Vương tức đến mức muốn phản kháng. Nhưng...

Bất đắc dĩ.

Bất đắc dĩ.

Hắn liên tục tự nhủ như vậy. Thanh Diên đặt hắn xuống, lấy nước rửa sạch vết thương rồi cẩn thận băng bó lại, động tác của nàng rất nhẹ. Yêu Vương im lặng. Hắn vốn định nhân cơ hội này quan sát Thanh Diên nhưng ngay lúc nàng quay người đi lấy đồ... Thanh Diên đột nhiên đứng khựng lại. Mọi thứ trước mắt nàng...lại trở nên mờ nhạt. Nàng đưa tay chống lên bàn, thân thể hơi chao đảo.

"Không..."

Thanh Diên nhắm mắt. Một lát sau, nàng mở ra lần nữa, tầm nhìn dần trở lại. Nàng khẽ thở phào.

"May mắn...lần này nó vẫn trở lại."

Nàng không biết rằng phía sau mình... Yêu Vương đã nhìn thấy tất cả. Ánh mắt hắn dần trở nên nghi hoặc. Hắn nhìn Thanh Diên thật lâu.

Rốt cuộc...

Cô ta bị làm sao vậy?

0