Từ Kẻ Thù Trở Thành Người Yêu.

Chương 6: Món Quà Bất Ngờ.

Đăng: 04/08/2026 14:09 1,175 từ 1 lượt đọc

Yêu Vương bỏ chạy. Yêu khí bao trùm thiên địa dần tan biến. Mây đen cuồn cuộn cũng theo đó mà tản đi, trả lại bầu trời một màu xanh vốn có. Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây, chiếu rọi xuống vùng đất vừa trải qua một trận đại chiến khốc liệt. Vậy nhưng thứ biến mất chỉ là yêu khí, còn kết giới... đã hoàn toàn tan vỡ. Từng mảnh kết giới hóa thành vô số điểm sáng, lặng lẽ rơi xuống nhân gian như một cơn mưa sao băng. Thanh Diên chống Vấn Tâm Kiếm, cố gắng đứng dậy. Nàng nhìn bầu trời trống rỗng trước mắt, trái tim chợt trĩu xuống.

"Phải... báo cho cha..."

"...phải lập tức khôi phục kết giới."

Nghĩ vậy, nàng gượng chống thân thể đầy thương tích, ngự kiếm trở về Thiên giới.

...

Khi Thanh Diên trở lại Phượng Minh Điện điều đầu tiên nàng nhìn thấy là vô số tiên nhân đã trở về từ chiến trường. Lăng Thừa cũng ở đó, trên người hắn tuy có vài vết máu, nhưng khí sắc vẫn rất tốt. Thanh Diên không kịp nghĩ nhiều, nàng bước nhanh vào đại điện.

"Cha!"

"Yêu Vương đã bỏ chạy!"

"Kết giới đã hoàn toàn bị phá hủy, chúng ta phải lập tức điều động người đến gia cố. Nếu không..."

Lời còn chưa dứt, Lăng Thiên Diệu đã chậm rãi bước xuống. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng. Ánh mắt bình thản.

"Con đã làm rất tốt."

Thanh Diên ngẩn người.

"Cha..."

"Việc còn lại..."

"Cứ để ta lo liệu."

"Nhưng mà..."

Nàng còn chưa kịp nói hết Lăng Thiên Diệu đã quay sang người bên cạnh.

"Người đâu."

"Đưa Nhị tiểu thư về nghỉ ngơi trị thương."

"Tuân lệnh."

Hai thị nữ lập tức tiến lên. Thanh Diên vẫn còn muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cha.

Nàng chỉ khẽ cúi đầu.

"...Vâng."

Có lẽ... Cha đã có sắp xếp.

...

Những ngày sau đó, Thanh Diên luôn ở trong tẩm điện dưỡng thương. Vết thương trên người quá nặng, ngay cả việc xuống giường cũng vô cùng khó khăn. Một buổi chiều, cánh cửa phòng khẽ mở. Mặc Uyên chậm rãi bước vào. Thanh Diên lập tức chống người ngồi dậy.

"Sư phụ! Sao rồi?"

Mặc Uyên đặt bát thuốc xuống bàn.

"Những người trở về đều không có vẫn đề gì nghiêm trọng"

Thanh Diên khẽ lắc đầu.

"Con không hỏi chuyện này."

"Kết giới..."

"Cha đã điều người đi sửa chưa?"

Mặc Uyên hơi khựng lại, một lúc lâu sau ông mới chậm rãi đáp.

"Điện chủ nói..."

"Yêu Vương đã bị đánh bại."

"Thế gian đã trở lại yên bình."

"Những yêu ma còn sót lại sẽ do Thiên giới và các đạo sĩ Nhân gian xử lý."

"Không cần dựng lại kết giới nữa."

Thanh Diên sững sờ.

"Không cần..."

"...dựng lại?"

Nàng vô thức siết chặt chăn.

"Nhưng..."

"Yêu Vương chưa chết."

"Hắn chỉ bỏ chạy."

"Con tận mắt nhìn thấy."

"Nhỡ một ngày hắn quay lại..."

Mặc Uyên nhìn nàng. Ánh mắt phức tạp.

"Đó là quyết định của Điện chủ."

Thanh Diên im lặng. Rất lâu sau. Nàng chỉ khẽ gật đầu.

"...Con hiểu."

Nhưng tận sâu trong lòng nỗi bất an vẫn không hề tan biến.

...

Thời gian trôi qua, tin tức Yêu Vương bị đánh bại nhanh chóng truyền khắp Tam giới. Thiên giới mở đại yến. Đèn hoa sáng rực khắp các tiên cung. Rượu ngon được rót đầy chén. Tiếng đàn, tiếng sáo vang lên không ngớt. Từng đoàn tiên nhân nâng chén chúc mừng chiến thắng. Nhân gian cũng chìm trong niềm vui. Khắp phố phường giăng đèn kết hoa. Pháo hoa nở rực trên bầu trời đêm. Người người ôm lấy nhau. Tin rằng từ nay thiên hạ sẽ mãi mãi thái bình.

Chỉ có Thanh Diên vẫn thường đứng lặng bên cửa sổ. Nhìn về phương xa, nơi từng tồn tại kết giới.

...

Nửa tháng sau, vết thương trên người nàng cuối cùng cũng ổn định.

Một thị nữ đến truyền lời.

"Nhị tiểu thư."

"Điện chủ mời người đến dùng bữa."

Thanh Diên khẽ sững người.

"Cha... mời nàng dùng bữa? Suốt mười sáu năm qua, đây là lần đầu tiên."

...

Bên trong đại điện, một bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Lăng Thiên Diệu ngồi ở vị trí chủ tọa. Lăng Thừa đứng bên cạnh. Thấy Thanh Diên bước vào, Lăng Thiên Diệu hiếm khi nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Thời gian qua..."

"Vất vả cho con rồi."

"Lại đây."

Thanh Diên đứng ngây người vài giây rồi khóe mắt khẽ đỏ. Nàng mỉm cười.

"Dạ."

Nàng ngồi xuống cạnh ông, Lăng Thiên Diệu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Một động tác mà nàng đã mong mỏi suốt tuổi thơ.

"Chúc mừng chiến thắng."

Ông nâng chén rượu. Thanh Diên cũng vội vàng nâng chén. Nụ cười trên gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ.

"Vâng..."

"...chúc mừng chiến thắng của chúng ta."

Hai chiếc chén khẽ chạm nhau. Không khí ấm áp đến mức khiến nàng ngỡ như đang sống trong một giấc mơ. Sau một lúc, Thanh Diên vẫn không nhịn được.

"Cha..."

"Kết giới..."

"Thật sự không cần dựng lại sao?"

Nụ cười trên gương mặt Lăng Thiên Diệu nhạt dần. Ông đặt đôi đũa xuống.

"Không cần."

"Yêu Vương đã thất bại."

"Chỉ cần truy sát hắn."

"Mọi chuyện sẽ kết thúc."

Thanh Diên khẽ lắc đầu.

"Nhưng..."

"Nếu hắn khôi phục sức mạnh..."

"Nếu không còn kết giới..."

"Bá tánh sẽ gặp nguy hiểm."

"Con xin cha điều động người truy sát hắn ngay lập tức."

Không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng, Lăng Thiên Diệu lặng lẽ nhìn nàng rồi chậm rãi nâng một chén rượu khác. Ông đưa đến trước mặt Thanh Diên.

"Được rồi."

"Hôm nay là ngày vui."

"Những việc ấy..."

"Để sau hãy nói."

"Thanh Diên."

Thanh Diên nhìn chén rượu. Khóe môi cong lên.

"Dạ..."

"Cảm ơn cha."

Nàng không chút do dự, ngẩng đầu uống cạn. Chén rượu vừa cạn. Một cảm giác nóng rát chợt lan từ cổ họng xuống lồng ngực. Thanh Diên khẽ nhíu mày. Nàng đưa tay ôm lấy ngực. Hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"Cha..."

"Con..."

Chiếc chén trong tay rơi xuống nền đá.

"Choang!"

Âm thanh vỡ vụn vang lên giữa đại điện. Một ngụm máu tươi bất ngờ trào khỏi khóe môi nàng. Cả người loạng choạng quỳ sụp xuống đất. Lồng ngực đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên. Linh lực trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn. Thanh Diên run rẩy ngẩng đầu. Đôi mắt đầy hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt.

"...Cha?"

Thế nhưng... Lăng Thiên Diệu vẫn ngồi yên, không hề đứng dậy, không hề đỡ lấy nàng. Ánh mắt ông bình tĩnh đến lạnh lẽo như đang nhìn một người xa lạ.

0