Từ Kẻ Thù Trở Thành Người Yêu.

Chương 7: Hồng Trần Đoạn Mộng

Đăng: 05/08/2026 21:28 1,328 từ 2 lượt đọc

"...Cha..."

Thanh Diên ôm chặt lồng ngực, từng ngụm máu không ngừng trào ra nơi khóe môi. Nàng cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt. Trong ánh mắt ấy vẫn còn sót lại một tia hy vọng. Thế nhưng... Lăng Thiên Diệu chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt vẫn thờ ơ vô cảm.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Lăng Thừa luôn đứng ở một góc cuối cùng cũng lên tiếng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên đầy mỉa mai.

"Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng..."

"...ông ấy thật sự coi ngươi là con gái chứ?"

Thanh Diên khựng lại. Đôi mắt mở lớn.

"...Ý huynh là gì?"

Lăng Thừa bật cười.

"Con gái?"

"Ngươi chỉ là một quân cờ được nuôi lớn để đối phó với Yêu Vương."

"Việc ngươi còn sống đến hôm nay..."

"...chỉ vì ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng."

Thanh Diên lắc đầu.

"Không..."

"Không thể nào..."

Nàng quay sang nhìn Lăng Thiên Diệu.

"Cha..."

"Huynh ấy đang nói dối đúng không?"

Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng rất lâu sau.

"Ngươi thực ra chỉ được ông ấy tiện tay nhặt về mà cũng đòi ngang bằng với ta sao?"

Một câu nói như lưỡi kiếm đâm thẳng vào trái tim nàng. Cô liên tục lắc đầu phủ nhận.

"Không thể nào....không thể nào"

Cô cố gắng không tin vào những gì mình nghe được nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định đầy mỉa mai của hắn cô không thể không tin. Bao nhiêu năm cố gắng. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn. Bao nhiêu năm chỉ mong đổi lấy một sự công nhận và tình yêu thương.

Cuối cùng... Đổi lại chỉ là ba chữ.

Hết giá trị.

Thanh Diên run rẩy nhìn về phía Thiên Diệu. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Tại sao..."

"Con đã làm sai điều gì..."

"Con chưa từng cãi lời người..."

"Vậy tại sao..."

"Dù không phải cùng một dòng máu nhưng người vẫn coi con là con gái của cha mà.... đúng không?"

"Chỉ một lần thôi..... cha đã từng nghĩ đến chưa?"

Thiên Diệu vẫn không hề lên tiếng. Chính sự im lặng và dửng dưng ấy đã vo nát chút hy vọng còn sót lại của nàng. Nàng gần như gào lên trong tuyệt vọng.

"Các người miệng nói trừ yêu diệt ma..."

"...nhưng lòng người còn độc hơn cả yêu ma!"

"Nếu đây là chính đạo mà các người luôn tự hào..."

"...ta thà đứng về phía lũ yêu quái kia!"

"Im miệng!"

Lăng Thừa vung tay.

"Oành!"

Một chưởng trực tiếp đánh bay Thanh Diên, va mạnh vào cột đá. Nàng phun ra một ngụm máu lớn. Toàn thân đau đớn như muốn vỡ nát. Thanh Diên nghiến chặt răng. Dùng chút linh lực còn sót lại đánh trả. Thế nhưng... Ngay khi linh lực vừa vận chuyển, một cơn đau khủng khiếp lập tức lan khắp toàn thân. Mạch máu như bị hàng ngàn con kiến cắn xé. Đầu óc quay cuồng. Nàng quỳ sụp xuống Hai tay ôm lấy lồng ngực. Tiếng kêu đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng.

Lăng Thừa bình thản nhìn nàng.

"Đừng phí sức."

"Ngươi càng sử dụng linh lực..."

"...độc phát tác càng nhanh."

"Ngươi chết càng đau đớn"

Thanh Diên ngẩng đầu. Ánh mắt tràn ngập căm hận. Lăng Thiên Diệu chậm rãi đứng dậy.

"Đủ rồi."

"Không cần nhiều lời với một kẻ sắp chết."

Ông xoay người. Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Nể tình cha con bao năm."

"Ta cho ngươi một con đường sống."

"Đưa cô ta xuống hạ giới."

"Tự sinh tự diệt."

Nói xong. Ông không hề ngoảnh đầu lại.

"Tình cha con? Thật nực cười.....ông giữ lại cho riêng mình đi."

Thanh Diệu hét lên trong căm phẫn.

Đợi bóng Lăng Thiên Diệu khuất hẳn, Lăng Thừa mới chậm rãi bước tới. Một tay bóp lấy cằm Thanh Diên, ép nàng ngẩng đầu lên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Hắn khẽ cười.

"Đôi mắt này..."

"Đẹp thật."

"Đáng tiếc."

"Chẳng bao lâu nữa..."

"...nó sẽ chẳng còn nhìn thấy gì."

Hắn buông tay, khẽ phủi bụi trên tay áo rồi quay lưng bước đi. Trước khi rời khỏi đại điện, hắn dừng chân.

"Cha ta muốn ngươi tự sinh tự diệt."

"Nhưng..."

"Ta lại muốn ngươi chết không toàn thây."

"Yên tâm."

"Ta sẽ sai người..."

"...đưa tiễn ngươi đoạn đường cuối."

...

Đại điện trở nên tĩnh lặng, chỉ còn Thanh Diên nằm giữa nền đá lạnh như băng. Máu nhuộm đỏ cả vạt áo trắng.

Một lúc sau, một bóng người chậm rãi bước đến.

"S...sư...phụ"

Thanh Diên khẽ gọi.

Mặc Uyên nhìn nàng. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại. Trong đôi mắt vốn bình lặng hiếm hoi xuất hiện một tia đau xót. Ông quỳ xuống đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng. Một luồng linh lực ôn hòa từ từ chảy vào cơ thể. Sắc mặt Thanh Diên dần khá hơn đôi chút. Mặc Uyên khẽ lắc đầu.

"Ta chỉ có thể kéo dài mạng sống cho con thêm một thời gian."

"Là ta không tốt."

"Chỉ có thể giúp con đến đây."

Thanh Diên cắn chặt môi. Nước mắt lăn dài.

"Sư phụ..."

Mặc Uyên lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ đặt vào tay nàng. Bên trong là một tấm ngọc bài đã cũ cùng với một cây trâm ngọc bích. Ông nhẹ nhàng nói.

"Quãng đường còn lại..."

"Hãy sống vì chính con...."

Nói xong. Ông chậm rãi đứng dậy. Bóng lưng dần khuất sau cánh cửa đại điện. Thanh Diên đưa tay muốn giữ lại.

Nhưng...

Cuối cùng chỉ có thể bất lực buông xuống.

...

Đêm ấy, một thân ảnh đầy máu bị ném khỏi Thiên giới, rơi xuống khu rừng hoang nơi hạ giới. Thanh Diên cắn răng đứng dậy, từng bước, từng bước lê đi giữa màn đêm. Máu nhỏ thành một vệt dài phía sau. Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng cười lạnh, hơn mười tên hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống. Thanh kiếm đồng loạt rút khỏi vỏ.

"Giết!"

Thanh Diên muốn vận chuyển linh lực nhưng cơn đau lại bùng lên dữ dội. Nàng chỉ có thể quay người bỏ chạy. Thế nhưng thân thể trọng thương, độc tính không ngừng lan rộng, chưa chạy được bao xa nàng đã bị bao vây. Một tên hắc y giơ kiếm lên.

"Chết đi."

Thanh Diên theo phản xa nhắm chặt mắt. Đúng lúc ấy...

"Vù——!"

Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp khu rừng. Máu bắn lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Cô thốt lên đầy ngạc nhiên.

"V...vấn tâm kiếm?"

Vấn Tâm Kiếm đã nhận Thanh Diên làm chủ, dù chủ nhân mất hết tu vi, nó vẫn tuyệt đối không phản bội. Một luồng kiếm quang xanh biếc xé toạc màn đêm.

"Phập!"

Thanh kiếm xuyên thẳng qua ngực tên sát thủ. Ngay sau đó, nó xoay mình giữa không trung, liên tiếp lướt qua. Chỉ trong chớp mắt, tất cả hắc y nhân đều ngã xuống.

Khu rừng...

Lại chìm vào yên tĩnh. Vấn Tâm Kiếm nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Thanh Diên, khẽ rung lên. Thanh Diên đưa tay chạm lên thân kiếm. Khóe mắt đỏ hoe.

"Cuối cùng..."

"Chỉ còn ngươi..."

Nàng gượng đứng thêm vài bước rồi trước mắt tối sầm. Thân thể nặng nề đổ xuống nền đất lạnh. Hơi thở ngày một yếu. Những ký ức suốt mười sáu năm qua lần lượt hiện lên trong tâm trí. Những ngày luyện kiếm dưới mưa. Lời cha từng nói.

"Con sẽ là người cứu lấy thiên hạ."

Cuối cùng...

Tất cả đều tan biến. Khóe mắt nàng lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Ý thức dần chìm vào bóng tối.

0