Chương 26: Ánh Mắt Mê Ly
Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ Cưới Người Khác, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Em Trai Hắn
Mục lục
27 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/27 chương
Không chỉ Trì Thanh Triệt kinh ngạc, mà cả Hoắc Trăn Châu lẫn Hoắc Huyền Dã cũng vô cùng chấn động.
Người bình thường ai cũng sẽ giấu giếm cảm xúc thật của mình, nhưng Lê Tố thì trực tiếp không buồn diễn nữa. Cô chính là đối với Hoắc Trăn Châu vì yêu sinh hận.
Trái tim Hoắc Trăn Châu chợt như bị kim đâm một cú nhói đau, thế nhưng trong trí nhớ của hắn lại hoàn toàn không có ký ức về thời gian bên nhau cùng Lê Tố.
Hoắc Trăn Châu sa sầm nét mặt, cất giọng lạnh lẽo: “Em có thể chán ghét anh, hận anh, nhưng Đường Đường và A Dã hoàn toàn vô tội, em đừng lôi kéo họ vào chuyện này.”
Không! Hắn lại muốn bị lôi kéo đấy. Hắn muốn cùng cô vướng bận, dính dáng không dứt.
“Anh, em không sao đâu.” Hoắc Huyền Dã sợ Lê Tố đem cả lòng hận thù dành cho anh trai trút lên người mình, liền vội can ngăn: “Anh vẫn nên đi xem chị dâu thế nào đi.”
Hoắc Trăn Châu đáp: “Có mẹ ở đó rồi, cô ấy không sao đâu.”
“Anh cũng bảo chị ấy không sao rồi thì chắc chắn là không sao, chỉ là một chút sự cố nhỏ thôi. Anh vừa mới trở về, vui vẻ lên chút đi.” Hoắc Huyền Dã tùy tay cầm lấy hai ly rượu, đưa một ly cho Hoắc Trăn Châu.
Hai anh em cụng ly với nhau.
Ở một góc khác, Chu Mạt Đường đang thay trang phục. Tiêu Kỳ Ngọc ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Tấm rèm được kéo ra, nhân viên hỗ trợ thay đồ lui ra ngoài. Chu Mạt Đường khoác lên mình chiếc váy màu đen, mái tóc xõa khi nãy giờ đã được búi gọn gàng, làm nổi bật lên gương mặt.
“Mẹ ơi, mẹ đang giận con ạ?” Chu Mạt Đường chậm rãi tiến lại gần Tiêu Kỳ Ngọc: “Con xin lỗi mẹ, vừa rồi con chỉ vì quá tức giận thôi. Đó là chiếc váy mẹ tặng con, lần đầu tiên con được mặc bộ lễ phục đắt tiền như thế nên không muốn nó bị làm bẩn……”
Tiêu Kỳ Ngọc ôn tồn khuyên bảo cô ta: “Mẹ hiểu suy nghĩ của con. A Châu và Lê Tố trước đây từng yêu nhau, từng đính hôn, cô ấy lại xinh đẹp như thế nên trong lòng con có áp lực cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại con và A Châu đã đăng ký kết hôn rồi, cô ấy cũng đã lập gia đình. Dù sau này A Châu có khôi phục ký ức đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng thể nào quay lại với nhau được nữa.”
“Vâng ạ.”
“Làm con dâu Hoắc gia thì phải có tầm vóc. Một chiếc váy mà thôi, đồ vật vài trăm nghìn tệ đối với Hoắc gia chỉ là chuyện nhỏ.” Tiêu Kỳ Ngọc lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho cô ta: “Trong thẻ này có năm mươi triệu tệ, mật mã là ngày sinh nhật của A Châu, con cứ giữ lấy mà tiêu xài, sau này mỗi tháng mẹ sẽ chuyển vào thẻ ba triệu tệ.”
Chu Mạt Đường ngoan ngoãn nhận lấy chiếc thẻ: “Con cảm ơn mẹ ạ.”
Tiêu Kỳ Ngọc tiếp tục dặn dò: “Trì Thanh Triệt không chỉ là bạn thân của Lê Tố mà còn là đại tiểu thư Trì gia, gia đình chúng ta có quan hệ hợp tác làm ăn với Trì gia. Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà sinh sự với cô ấy. Khi mẹ đưa con ra ngoài giới thiệu, sau này mỗi hành động của con không còn đại diện cho cá nhân con nữa mà là đại diện cho Hoắc gia. Cử chỉ, lời nói của con đều sẽ bị người ta soi xét, đánh giá là ý chí của Hoắc gia.”
“Mẹ, con hiểu rồi ạ. Vừa rồi con quá bốc đồng, nhất thời không kịp suy nghĩ chu toàn. Con cứ tưởng Trì Thanh Triệt cố tình nhắm vào con, cô ấy chơi thân với Lê Tố như thế chắc chắn là hận con lắm……” Chu Mạt Đường cúi đầu, ngón tay ủy khuất mân mê bề mặt chiếc thẻ ngân hàng.
Tiêu Kỳ Ngọc không thích dáng vẻ khép lép khúm núm này của cô ta, nhưng cô ta lại không có nơi nương tựa, dù sao cũng là con trai bà chọn cưới về.
Bà nói: “Con suy nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình, nhưng tuyệt đối không được biểu hiện hẹp hòi trước mặt công chúng. Chuyện trong nhà đừng náo động để thiên hạ đều biết, dù sao ai ai cũng rõ vị hôn thê trước đây của A Châu là Lê Tố.”
“Mẹ, con nhớ rồi ạ.”
Tiêu Kỳ Ngọc đứng dậy rời đi trước: “Vậy chúng ta ra ngoài thôi.”
Chu Mạt Đường cất chiếc thẻ ngân hàng vào túi xách, chuyến này cô ta không hề chịu thiệt.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra náo nhiệt, Trác Dương đứng sau lưng Hoắc Trăn Châu, hỗ trợ hắn trò chuyện giao thiệp với khách khứa. Bầu không khí như thể việc bọn họ rời đi vừa rồi chẳng gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào.
Thế nhưng Chu Mạt Đường lại nhạy cảm phát hiện ra Lê Tố đã biến mất.
Hoắc Huyền Dã cũng không có ở đây.
Trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất, Lê Tố đang nằm xoài trên ghế sofa. Hoắc Huyền Dã đặt rượu và ly lên bàn trà rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Mê hoặc anh, quyến rũ anh, bảo chúng mình lên lầu uống rượu riêng, sao vừa lên lầu là em đã nằm gục ra thế rồi……”
“Lê Tố, có phải em đang trêu đùa anh không đấy~”
Lê Tố đá văng đôi giày cao gót, đầu gối trắng nõn từ phía sau thúc nhẹ vào hông Hoắc Huyền Dã: “Anh cũng đâu có rót rượu đâu chứ~”
Hoắc Huyền Dã khẽ cười: “Còn dám trêu chọc anh cơ à?”
Lê Tố lại huých nhẹ hắn thêm vài cái: “Rót rượu, rót rượu mau.”
Chao ôi, còn chưa uống được bao nhiêu mà đã bắt đầu quậy phá vì say rượu rồi. Tửu lượng của em kém thật đấy Lê Tố!
Hoắc Huyền Dã cố tình chỉ bật ngọn đèn tường dịu nhẹ cùng chiếc đèn sàn cạnh sofa. Trong căn phòng rộng lớn, không gian mờ ảo ấm áp kéo bầu không khí ái muội lên đến đỉnh điểm.
Hoắc Huyền Dã thong thả rót rượu. Lê Tố khoác trên mình bộ lễ phục dạ hội màu bạc lười biếng nằm phía sau hắn, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên mặt sofa, gò má trắng nõn mịn màng hiện lên vài phần ửng hồng sau khi uống rượu, trông vô cùng thảnh thơi thư thái.
Hoắc Huyền Dã rót hai ly rượu, hắn bưng một ly lên lắc nhẹ, tay trái đặt lên đùi cô: “Vợ ơi, rượu rót xong rồi nhé.”
Lê Tố mở mắt ra. Dưới ánh đèn mờ ảo mê ly, cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Hoắc Huyền Dã.
Năm đó khi cô bắt đầu yêu Hoắc Trăn Châu, hắn vừa tròn 25 tuổi. Yêu nhau một năm, đính hôn một năm, quen biết nhau tổng cộng sáu năm, ở bên nhau hai năm. Lê Tố đã quá đỗi quen thuộc với gương mặt này.
Cô chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Hoắc Huyền Dã, ánh mắt tràn ngập vẻ quyến luyến. Ánh nhìn của cô không giống như đang ngắm nhìn hắn, mà lại như đang xuyên qua hắn để tìm kiếm hình bóng của người anh trai.
Trái tim Hoắc Huyền Dã như đang rỉ máu.
Hắn chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của cô: “Vợ ơi, có phải em muốn anh dùng miệng mớm rượu cho em không?”
Lê Tố nhận ra người trước mặt là Hoắc Huyền Dã, từ mơn trớn liền chuyển sang nhéo má hắn: “Anh tưởng đang đóng phim ngôn tình đấy à, không cần anh mớm đâu.”
Lê Tố ngồi bật dậy, tay trái của Hoắc Huyền Dã thuận thế rút khỏi đùi cô. Lê Tố tựa lưng vào sofa bưng ly rượu lên. Nơi vừa được bàn tay Hoắc Huyền Dã chạm vào dần dần dâng lên cảm giác nóng bừng.
Hoắc Huyền Dã cầm lấy ly rượu còn lại, ghé sát tới trước mặt Lê Tố: “Có muốn uống rượu giao bôi không, coi như tập dượt trước cho lễ cưới của chúng mình.”
Lê Tố tùy ý cụng ly với hắn, hai chiếc ly va vào nhau phát ra âm thanh vang giòn thanh thoát. Ngay sau đó, cô thong thả nhấp từng ngụm rượu. Không cần cất lời, cô dùng hành động để trả lời rằng mình sẽ không uống rượu giao bôi.
“Em muốn uống nữa!”
Hoắc Huyền Dã nhìn chiếc ly rỗng trước mặt. Ban đầu hắn cố tình rót không nhiều vì sợ cô uống say. Nhưng bà xã đã muốn thì phải làm sao bây giờ? Rót thôi! Bà xã vui vẻ thì hắn mới có ngày tháng tốt đẹp để sống chứ.
Hoắc Huyền Dã rót thêm cho Lê Tố bốn lần liên tiếp.
Uống xong ly thứ tư, Lê Tố đặt ly rượu lên bàn trà, tay trái ôm lấy bờ vai Hoắc Huyền Dã, cả thân hình cô xoay người ngồi tót lên đùi hắn.
Hoắc Huyền Dã như một trai nhà lành cam tâm nguyện ý bị cưỡng đoạt, ngửa người tựa vào sofa, tay phải vòng qua ôm lấy eo cô: “Bà xã ~ Uống rượu xong rồi là bắt đầu trêu giỡn anh đấy à?”
“Đến đây đi, anh nguyện ý chịu đựng, cam lòng tình nguyện. Dù em có coi anh là thế thân của anh ấy thì anh cũng không hối hận……”
Chỉ là hắn sợ Lê Tố rồi sẽ hối hận mà thôi.
Lê Tố ánh mắt mê đắm vì say rượu, hai tay nâng lấy gương mặt Hoắc Huyền Dã: “Anh tưởng em muốn làm gì?”
“Em muốn làm gì cũng được hết.” Ánh mắt Hoắc Huyền Dã rực cháy như lửa, tình cảm trong mắt chẳng buồn che giấu: “Lê Tố, anh là của em.”
Lê Tố ghé sát lại gần hôn hắn.
Hoắc Huyền Dã kích động hưng phấn hôn đáp lại cô đầy cuồng nhiệt.
“Tố Tố ~”
“Tố Tố ~”
Hai tay Lê Tố cởi từng nấc cúc áo sơ mi của hắn, Hoắc Huyền Dã một tay bấm mở khóa thắt lưng. Cả hai chìm đắm trong nồng nàn mãnh liệt, quấn quít ôm hôn lấy nhau. Áo sơ mi, quần tây cùng bộ lễ phục dạ hội tùy ý rơi rụng bên cạnh sofa, chẳng một ai bận tâm đến nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.