Căn Cứ Số 10.

Chương 7: Dấu Vết Cũ

Đăng: 19/09/2026 16:17 2,377 từ 2 lượt đọc

Đúng tám giờ sáng, Trần Đạt có mặt ở địa chỉ người đàn ông kia đưa cho hắn.

Đó là một khu hành chính cũ nằm cách nơi hắn làm việc không xa. Tòa nhà không có gì đặc biệt, bên ngoài vẫn là những mảng tường xám, vài hàng cây được trồng sát lối đi và một cổng kiểm soát nhỏ. Người ra vào không nhiều. Nếu không biết trước, Đạt sẽ không nghĩ nơi này có liên quan đến chuyện đang khiến hắn mất ngủ suốt hai đêm qua.

Hắn đứng trước cửa gần năm phút rồi mới bước vào.

Người phụ nữ trực quầy kiểm tra thẻ của hắn, nhìn màn hình một lúc rồi chỉ tay về phía hành lang bên trái.

“Phòng cuối hành lang.”

Hắn đi hết hành lang, đến trước cánh cửa màu xám. Không có bảng tên. Cũng không có số phòng. Hắn gõ hai lần.

“Vào đi.”

Giọng nói ấy, Đạt nhận ra ngay.

Người đàn ông hôm qua ngồi trong phòng làm việc cùng cán bộ an toàn.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông đang ngồi phía bên kia bàn. Lần này chỉ có một mình ông ta. Trên bàn không có máy tính, chỉ có một tập hồ sơ màu nâu và một cốc nước.

“Ngồi đi.”

Đạt kéo ghế.

“Anh đến đúng giờ.”

“Tôi không nghĩ mình có nhiều lựa chọn.”

Người đàn ông nhìn hắn vài giây rồi hơi mỉm cười.

“Ít nhất anh vẫn còn quyền lựa chọn.”

Đạt không đáp.

Người đàn ông mở tập hồ sơ nhưng không nhìn vào bên trong ngay.

“Trước đây anh từng làm những công việc gì?”

“Chủ yếu là kỹ thuật.”

“Cụ thể?”

“Bảo trì thiết bị, đường ống, hệ thống cấp nước và một số thiết bị phụ trợ. Khi cần thì sửa chữa những thiết bị cơ khí khác.”

“Có phải từ đầu anh đã làm ở vị trí hiện tại không?”

“Không. Trước đây tôi từng phụ trách vài hạng mục sửa chữa khác, nhưng vẫn trong lĩnh vực kỹ thuật.”

Người đàn ông gật đầu, lật qua vài trang hồ sơ.

“Anh có nhận việc ngoài giờ không?”

Đạt im lặng một chút.

“Thỉnh thoảng.”

“Những việc đó có được đơn vị cho phép không?”

“Không phải việc của đơn vị.”

“Ý tôi là việc cá nhân.”

“Có.”

Người đàn ông gật đầu, như thể câu trả lời đó đã nằm trong dự tính.

“Khoảng sáu tháng trước, anh có sửa một thiết bị cho một người bên ngoài bộ phận của mình?”

Bàn tay Đạt đang đặt trên đầu gối hơi siết lại.

Hắn nhớ ra.

Một người đàn ông tìm đến hắn vào một buổi tối. Không mặc đồng phục, không nói nhiều. Người đó mang theo một bộ phận kim loại cũ, nói rằng thiết bị bị hỏng và cần sửa gấp. Công việc không quá khó đối với Đạt. Hắn đã nhận vì số tiền người kia đưa không nhỏ.

Khi ấy hắn không hỏi nhiều.

Đó là điều hắn bắt đầu thấy hối hận.

“Có.”

“Anh nhớ người đó không?”

“Nhớ mặt.”

“Biết tên không?”

Đạt nhìn người đối diện.

“Có.”

“Là ai?”

Đạt không trả lời ngay.

Người đàn ông không thúc giục.

Ông ta chỉ lấy một tấm ảnh từ trong tập hồ sơ, đặt xuống bàn rồi đẩy về phía Đạt.

Đạt cúi xuống.

Trong ảnh là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, khuôn mặt không có gì đặc biệt. Ảnh được chụp từ xa, có vẻ là ảnh từ một camera giám sát. Người đó đang đứng cạnh một chiếc xe vận chuyển hàng.

Đạt nhận ra ngay.

Chính là người đã tìm hắn sáu tháng trước.

“Đúng người này.”

“Anh chắc chứ?”

“Chắc.”

“Anh từng gặp ông ta mấy lần?”

“Hai lần. Lần đầu sửa thiết bị. Lần thứ hai nhận tiền.”

“Ông ta đưa anh bao nhiêu?”

Đạt ngẩng lên.

“Tôi không nhớ.”

Người đàn ông nhìn hắn.

“Không nhớ thật hay không muốn nhớ?”

Câu hỏi không lớn tiếng, nhưng khiến Đạt khó chịu.

“Có khác nhau sao?”

“Có.”

Ông ta tựa lưng vào ghế.

“Không nhớ là trí nhớ của anh có vấn đề. Không muốn nhớ nghĩa là anh đang lựa chọn.”

Đạt nhìn tấm ảnh trên bàn.

Một khoảng im lặng kéo dài.

“Khoảng hai trăm.”

“Đồng?”

“Đồng.”

“Cho một lần sửa?”

“Vâng.”

“Khá nhiều.”

“Thiết bị khó sửa.”

“Thiết bị gì?”

Đạt nhìn xuống bàn.

“Máy cũ. Một loại thiết bị cơ khí.”

“Anh không biết nó dùng vào việc gì?”

“Không.”

Người đàn ông mở hồ sơ, lấy ra một bức ảnh khác.

Lần này là ảnh chụp một bộ phận kim loại.

Đạt vừa nhìn thấy đã biết.

Không phải vì nó giống mảnh kim loại hắn nhìn thấy ở đường ống hôm trước, mà vì hắn từng chạm vào thứ gần như vậy.

Một thân kim loại dài, bên ngoài có lớp vỏ đã bị tháo ra. Một số vị trí có kết cấu rất khác với máy móc dân dụng mà Đạt thường sửa.

Hắn nhớ lại buổi tối sáu tháng trước.

Nhớ bàn tay mình đã tháo từng con ốc.

Nhớ cảm giác nặng bất thường của bộ phận ấy.

Nhớ cả việc hắn từng thắc mắc tại sao một thiết bị cũ lại được chế tạo chắc chắn đến như vậy.

“Anh nhận ra nó?”

Đạt không trả lời.

Người đàn ông nhìn thẳng vào hắn.

“Trần Đạt.”

“...Tôi từng thấy.”

“Ở đâu?”

“Trong thiết bị tôi sửa.”

“Anh có biết đó là thiết bị gì không?”

“Lúc đó không.”

“Còn bây giờ?”

Đạt ngẩng đầu.

Người đàn ông không nói thêm.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

“Ông đang muốn nói gì?”

“Không phải tôi muốn nói gì. Tôi muốn biết anh biết đến đâu.”

Đạt dựa lưng vào ghế.

“Tôi chỉ là thợ kỹ thuật.”

“Chúng tôi biết.”

“Vậy tại sao lại hỏi tôi những chuyện này?”

“Bởi vì người không có ý nghĩa thường không xuất hiện trong hồ sơ.”

Câu nói ấy khiến Đạt im lặng.

Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy rõ khoảng cách giữa hai người. Không phải khoảng cách của địa vị hay quyền lực. Mà là khoảng cách giữa người biết một phần sự thật và người chưa biết mình đang đứng trước thứ gì.

“Thiết bị đó có vấn đề gì?”

“Anh đang hỏi về thiết bị hay về người đã thuê anh?”

“Cả hai.”

Người đàn ông không trả lời ngay.

Ông ta lấy một túi vật chứng nhỏ từ bên cạnh tập hồ sơ.

Bên trong là một mảnh kim loại.

Kích thước không lớn, chỉ dài hơn một đốt ngón tay. Bề mặt xám tối, không sáng bóng, có một đường vân rất mảnh chạy dọc thân.

Đạt nhìn nó.

Tim hắn đập nhanh hơn.

“Cái này được tìm thấy ở một nơi khác,” người đàn ông nói. “Không phải chỗ anh làm việc.”

“Giống cái tôi thấy hôm trước?”

“Anh nghĩ sao?”

“Không biết.”

“Anh đang nói dối.”

Đạt ngẩng lên.

“Dựa vào đâu?”

“Vì từ lúc tôi đặt nó xuống, anh đã nhìn nó ba lần.”

Đạt không nói gì.

Người đàn ông khẽ thở ra.

“Anh có biết điều đáng sợ nhất trong một cuộc điều tra là gì không?”

Đạt lắc đầu.

“Không phải người nói dối. Người nói dối thường để lại dấu vết. Đáng sợ nhất là người không biết mình đang giữ thứ gì.”

Đạt nhìn túi vật chứng.

Trong đầu hắn lập tức hiện lên chiếc hộp nhựa đang nằm dưới ngăn kéo ở nhà.

Hắn đã nghĩ rất nhiều về nó.

Hắn đã tự hỏi ai đặt nó vào đó, bằng cách nào, tại sao lại là nhà hắn.

Bây giờ hắn bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác.

Có thể chiếc hộp ấy không phải lời cảnh báo.

Có thể nó là thứ người khác muốn hắn giữ.

“Anh có từng giữ lại bất cứ thứ gì từ thiết bị đó không?” người đàn ông hỏi.

“Không.”

Câu trả lời bật ra nhanh hơn hắn nghĩ.

Người đàn ông nhìn hắn rất lâu.

Đạt biết mình vừa nói dối.

Đây là lần đầu tiên.

Và điều khiến hắn sợ không phải việc mình nói dối, mà là hắn đã nói dối gần như theo bản năng.

“Được,” người đàn ông nói.

Chỉ một chữ.

Không truy hỏi.

Chính sự bình thản ấy khiến Đạt càng bất an.

“Anh có thể về.”

Đạt ngạc nhiên.

“Vậy thôi?”

“Vậy thôi.”

“Các ông không định giữ tôi lại?”

“Chưa.”

Từ “chưa” khiến Đạt đứng yên.

“Bao giờ thì có?”

Người đàn ông nhìn hắn.

“Nếu anh nhớ được mọi chuyện trước khi chúng tôi phải tự tìm câu trả lời, có lẽ sẽ không cần.”

Đạt nhìn ông ta.

“Còn nếu tôi không nhớ?”

“Thì chúng tôi sẽ nhớ giúp anh.”

Căn phòng im lặng.

Đạt đứng dậy, nhưng trước khi đi, hắn quay lại.

“Người kia... ông ta đã làm gì?”

Người đàn ông không trả lời ngay.

“Anh đang hỏi với tư cách người sửa máy cho ông ta hay người nhận tiền của ông ta?”

Đạt không biết trả lời thế nào.

Cuối cùng hắn thở một hơi, bất lực nói:

“Với tư cách một người muốn biết mình đã dính vào chuyện gì.”

Người đàn ông nhìn hắn một lúc rồi nói:

“Có những chuyện, biết quá muộn vẫn tốt hơn là không bao giờ biết.”

Đạt mở cửa.

“Nhưng có một điều tôi có thể nói với anh.”

Đạt quay lại.

“Anh không phải người đầu tiên chúng tôi tìm.”

Đạt nhìn ông ta.

“Còn ai nữa?”

“Những người từng chạm vào thứ giống như anh đã chạm vào.”

“Có bao nhiêu người?”

“Đủ để chúng tôi biết đây không còn là một sự cố đơn lẻ.”

Đạt không hỏi thêm.

Hắn bước ra khỏi phòng.

Hành lang vẫn yên tĩnh như lúc hắn đến. Những người đi ngang qua vẫn nói chuyện bình thường, có người cầm hồ sơ, có người vội vã đi về phía thang máy. Không ai biết trong một căn phòng phía cuối hành lang vừa có một người bắt đầu hiểu rằng cuộc sống của mình có thể đã rẽ sang một hướng khác.

Đạt đi chậm dần.

Sáu tháng trước, hắn chỉ nghĩ mình nhận một việc sửa chữa ngoài giờ.

Hắn không giết ai. Không trộm cắp. Không nghĩ mình đang làm chuyện nguy hiểm. Hắn chỉ cần tiền, còn người kia cần một người biết sửa máy.

Đôi khi, con người không bước vào một sai lầm bằng một quyết định lớn. Họ bước vào đó bằng những việc rất nhỏ, nhỏ đến mức lúc thực hiện chẳng ai nghĩ chúng sẽ dẫn mình đi xa đến vậy.

Ra khỏi tòa nhà, Đạt đứng dưới mái hiên một lúc lâu.

Điện thoại trong túi rung lên. Là một tin nhắn nội bộ.

**“**Anh có một ngày để nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra sáu tháng trước.”

Không có tên người gửi.

Đạt nhìn dòng chữ vài giây rồi tắt màn hình.

Hắn không về thẳng nhà.

Hắn ghé qua một cửa hàng nhỏ, mua một chai nước, ngồi ở góc cuối cùng gần cửa kính. Bên ngoài, dòng người vẫn đi qua. Những khu nhà, những hành lang, những tiếng máy, những ca làm việc nối tiếp nhau. Mọi thứ vẫn bình thường.

Chỉ có hắn là không còn cảm thấy bình thường nữa.

Hắn lấy điện thoại ra, mở danh bạ. Tên Hùng hiện trên màn hình.

Đạt nhìn nó rất lâu.

Hắn muốn gọi. Muốn hỏi Hùng có biết chuyện gì không, muốn kể về người đàn ông kia, về mảnh kim loại, về chiếc hộp dưới ngăn kéo.

Nhưng ngón tay hắn không bấm xuống.

Nếu Hùng không biết, hắn sẽ kéo thêm một người vào chuyện này. Nếu Hùng biết, hắn lại không chắc mình còn có thể tin người đồng nghiệp ấy.

Đạt tắt điện thoại. Đến chiều hắn mới về nhà.

Căn phòng vẫn như cũ. Chiếc ghế hắn để cạnh bàn vẫn nằm nguyên vị trí. Cốc nước sáng nay vẫn còn trên bàn. Không có dấu hiệu ai đã vào nhà.

Đạt khóa cửa.

Hắn đứng giữa phòng vài giây rồi đi đến chiếc tủ, kéo ngăn dưới cùng và lấy chiếc hộp nhựa ra đặt lên bàn. Lần này hắn không mở ngay mà chỉ nhìn nó rất lâu. Một phần trong hắn muốn vứt nó đi, phần khác lại biết mình không thể. Cuối cùng, Đạt mở nắp. Mảnh kim loại nhỏ nằm bên trong, lạnh và im lặng dưới ánh đèn.

Hắn đưa tay chạm vào nó. Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức tưởng như đã bị chôn kín suốt sáu tháng bất ngờ trở lại. Đêm hôm đó, sau khi sửa xong thiết bị, người đàn ông kia đã đứng bên cạnh hắn lâu hơn cần thiết rồi hỏi một câu rất lạ. Khi ấy Đạt chỉ nghĩ đó là một câu hỏi vu vơ, không đáng để bận tâm, nên đã để nó trôi qua cùng tiếng máy chạy và mùi dầu mỡ trong căn phòng kỹ thuật. Nhưng bây giờ, khi đầu ngón tay vừa chạm vào mảnh kim loại lạnh ngắt, hắn mới nhận ra mình chưa từng thật sự quên câu hỏi ấy. Hắn chỉ cố tình không nhớ đến nó.

“Nếu sau này có người hỏi, anh có thể nói là chưa từng nhìn thấy thứ này không?”

Đạt ngồi bất động.

Hắn nhìn mảnh kim loại trong lòng bàn tay.

Ngoài cửa, tiếng máy bơm nước của khu nhà lại vang lên đều đều, một âm thanh rất bình thường nhưng lần đầu tiên Đạt cảm thấy những thứ bình thường quanh mình đều có thể đang che giấu một điều gì đó.

Hắn đặt mảnh kim loại xuống bàn.

Lần đầu tiên kể từ khi chuyện này bắt đầu, hắn hiểu rằng mình không còn chỉ là người bị hỏi.

Hắn đã trở thành một phần của câu chuyện.


0