Căn Cứ Số 10.

Chương 1: Người Thợ Máy Trở Về.

Đăng: 19/09/2026 07:36 1,796 từ 5 lượt đọc

Không có tiếng còi xe inh ỏi, cũng chẳng có những dòng người vội vã chen nhau giữa những dãy phố rộng. Ở đây, mọi thứ nhỏ hơn, thấp hơn và cũ hơn. Những căn nhà nằm sát nhau, nối tiếp thành từng dãy dài. Mái nhà thấp, tường đã nhiều lần được quét lại nhưng vẫn không che hết những vết nứt nhỏ chạy ngoằn ngoèo trên bề mặt. Những khung cửa sắt cũ kêu ken két mỗi khi có người kéo mở. Dây điện được bó thành từng cụm chạy dọc theo trần hành lang, chỗ thẳng, chỗ võng xuống vì sức nặng của những mối nối đã tồn tại thời gian dài.

Khu dân cư này từng được xây dựng từ rất lâu.

Người lớn tuổi trong khu vẫn gọi nó là khu cũ, chẳng cần thêm tên gì khác. Những người mới chuyển đến cũng nhanh chóng quen với cách gọi ấy. Ở đây, người ta không có nhiều lựa chọn.

Nhà nào có phòng trống thì cho thuê. Nhà nào có chỗ thì cơi nới thêm. Một căn phòng có thể vừa là phòng ngủ, vừa là phòng khách, vừa là nơi một người làm việc vào ban đêm. Một khoảng hành lang đủ rộng có thể kê thêm chiếc xe đạp, vài thùng đồ và một chiếc ghế nhựa. Những khoảng trống hiếm hoi đều được tận dụng.

Cuộc sống trong khu dân cư cũ không đến mức thiếu thốn tuyệt đối. Đèn vẫn sáng vào buổi tối. Nước vẫn được cấp đều. Những cửa hàng nhỏ vẫn mở cửa mỗi ngày. Trẻ con vẫn đi học, người lớn vẫn đi làm, cuối tuần vẫn có người tụ tập trước cửa nhà nói chuyện.

Chỉ là mọi thứ đều có vẻ đã dùng quá lâu.

Chiếc quạt cũ quay chậm trên một mái hiên.

Một người đàn ông đẩy chiếc xe hàng về nhà, bánh xe phát ra tiếng lạch cạch đều đều.

Mùi thức ăn từ những căn bếp nhỏ trộn lẫn với mùi dầu máy, mùi kim loại và hơi nóng còn sót lại trong không khí.

Ở cuối dãy nhà, Trần Đạt bước vào khu dân cư. Hắn đi một mình.

Bộ quần áo lao động màu xám đã bám đầy bụi. Hai ống tay áo xắn lên quá khuỷu tay. Một vệt dầu đen còn dính ở cổ tay, dù cho hắn đã lau đi lau lại nhiều lần. Đôi giày bảo hộ nặng nề kéo lê trên nền hành lang.

Đạt vừa tan ca. Hắn không còn sức để nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc về phòng, tắm rửa và nằm xuống.

Hôm nay ca làm kéo dài hơn thường lệ. Một máy bơm gặp trục trặc từ đầu giờ chiều. Sau đó đến lượt hệ thống truyền động của một dây chuyền khác có tiếng kêu bất thường. Những việc ấy vốn không phải chuyện lớn đối với một người thợ máy có kinh nghiệm như Đạt, nhưng sửa một thứ đã cũ bao giờ cũng mất nhiều thời gian hơn sửa một thứ mới.

Có những con ốc bị kẹt đến mức phải dùng sức cả hai tay. Có những đoạn dây đã chai cứng. Có những bộ phận đáng lẽ phải thay từ lâu nhưng vì chưa hỏng hoàn toàn nên vẫn được giữ lại.

Người thợ chỉ có thể tìm cách làm cho nó tiếp tục hoạt động. Đạt hiểu điều đó hơn ai hết.

Cánh cửa phòng trọ ở cuối hành lang hiện ra trước mắt.

Đạt đứng lại vài giây. Hắn lấy chìa khóa trong túi quần, tra vào ổ khóa. Một tiếng "tách" khô khốc vang lên.

Căn phòng bên trong tối om.

Đạt không bật đèn vào ngay. Hắn đứng ở cửa, thở ra một hơi dài.

Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn thấp, một chiếc tủ cũ và một bếp điện đặt sát tường. Trên bàn là chiếc cốc uống nước hắn dùng từ nhiều năm trước. Bên cạnh có vài hóa đơn đã được xếp ngay ngắn.

Hắn đóng cửa, lúc này mới bật đèn. Ánh sáng trắng nhạt phủ lên căn phòng.

Không có ai hỏi hắn hôm nay đi làm có mệt không. Không có ai nhắc hắn ăn cơm. Không có tiếng người trong bếp.

Đạt tháo đôi giày bảo hộ, đặt chúng ngay ngắn bên cửa rồi ngồi xuống mép giường. Hắn cúi người, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Một lúc lâu, hắn không động đậy.

Hai mươi chín tuổi. Đạt không còn nhớ lần cuối cùng mình có một bữa cơm đầy đủ với cha mẹ là khi nào. Cha hắn mất trước. Mẹ hắn mất sau đó không lâu. Hai người không ra đi cùng lúc, nhưng khoảng thời gian giữa hai lần mất mát ấy ngắn đến mức Đạt thường có cảm giác mình chưa kịp quen với sự im lặng của căn nhà cũ thì lại phải học cách sống với một sự im lặng khác.

Cha hắn từng là công nhân. Mẹ hắn làm những công việc lặt vặt, ai thuê gì làm nấy. Hai người không để lại cho hắn nhiều thứ. Một vài bộ quần áo, một số vật dụng cũ, một chiếc tủ gỗ, một ít giấy tờ.

Và một khoản nợ.

Khoản nợ không phải do cha hắn để lại. Nó đến từ những tháng cuối đời của mẹ.

Ban đầu, Đạt nghĩ mình có thể lo được. Hắn đã nghĩ như vậy khi đưa mẹ đi khám lần đầu.

Rồi lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Mỗi lần lại thêm một khoản tiền. Tiền thuốc, tiền điều trị, tiền nằm viện. Những khoản nhỏ cộng lại thành một con số lớn đến mức Đạt không muốn nhìn thẳng vào nó.

Có những ngày hắn đi làm về, ngồi trước cửa phòng rất lâu mà không muốn bước vào.

Không phải vì trong phòng có thứ gì đáng sợ.

Mà vì mỗi lần bước vào, hắn đều nhìn thấy những thứ mẹ từng dùng. Một chiếc khăn. Một chiếc hộp thuốc. Một cái ghế. Những thứ bình thường đến mức lúc mẹ còn sống hắn chẳng bao giờ để ý. Sau khi mẹ mất, tất cả bỗng trở thành những thứ không thể vứt đi.

Đạt mở ngăn kéo. Một cuốn sổ nhỏ nằm bên trong.

Hắn lấy nó ra.

Cuốn sổ đã cũ, góc giấy hơi cong. Trang cuối cùng có một dãy con số được ghi bằng bút.

Đạt nhìn nó vài giây rồi đóng lại.

Hắn không cần tính.

Hắn biết mình còn nợ bao nhiêu.

Lương của một người thợ máy không thấp đến mức không thể sống, nhưng cũng chẳng đủ để hắn có thể nhanh chóng xóa hết khoản nợ. Tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền điện nước, tiền đi lại, tiền trả nợ. Tháng nào có việc phát sinh, tháng đó gần như không còn gì.

Đạt đứng dậy.

Hắn vào phòng tắm, xối nước lên mặt. Nước lạnh làm hắn tỉnh hơn một chút. Hắn nhìn mình trong chiếc gương nhỏ treo trên tường. Gương cũ, mặt kính có một vệt xước chạy ngang.

Một người đàn ông trẻ nhìn lại hắn.

Gương mặt hơi gầy. Hai mắt thâm. Tóc ngắn, còn dính một ít bụi.

Đạt đưa tay lên lau mặt.

"Thôi."

Hắn nói rất khẽ. Không rõ là nói với mình hay với người nào khác.

Hắn thay quần áo rồi quay lại căn phòng. Trên bàn có một hộp cơm mua từ chiều.

Đạt mở nắp, cơm cũng đã nguội từ nào. Hắn ngồi xuống ăn. Không bật tivi. Không nghe nhạc. Chỉ có tiếng thìa chạm vào hộp nhựa.

Ngoài hành lang, tiếng người bắt đầu nhiều hơn. Một gia đình vừa đi làm về. Có tiếng trẻ con cười.

Một người phụ nữ gọi chồng xuống lấy đồ.

Một ông già ho khan.

Ai đó mở cửa thật mạnh rồi lại đóng lại.

Đạt ngồi nghe tất cả. Những âm thanh ấy không xa lạ. Hắn đã sống ở đây nhiều năm. Hắn biết nhà nào có người hay thức khuya. Biết phòng nào có trẻ nhỏ. Biết sáng thứ mấy người bán hàng thường đẩy xe đi qua. Biết buổi tối chiếc bóng đèn ngoài hành lang thường chập chờn.

Khu dân cư cũ có một thứ mà những nơi mới xây không có. Đó là cảm giác người ta biết nhau. Không phải thân thiết.

Chỉ là biết.

Biết tên, biết nghề, biết ai vừa mất người thân, biết ai đang nợ tiền, biết nhà nào có người bệnh,...

Đạt không thích nói nhiều, nhưng những người trong khu vẫn biết hắn là thợ máy. Một người thợ máy trẻ, sống một mình.

Có lần, ông Tư ở phòng đối diện hỏi hắn:

"Bao giờ lấy vợ?"

Đạt chỉ cười. Hắn không trả lời.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến. Chỉ là những chuyện như vậy dường như thuộc về một cuộc sống khác. Hiện tại, mỗi tháng hắn chỉ cần nghĩ làm sao trả được khoản nợ còn lại. Như vậy đã đủ.

Ăn xong, Đạt đem hộp cơm đi rửa. Hắn nhìn đồng hồ, chưa đến tám giờ. Ngày mai vẫn phải đi làm sớm. Hắn định nằm xuống thì điện thoại rung.

Một tin nhắn.

Đạt nhìn màn hình. Không phải tin nhắn của bạn bè. Cũng không phải của người thân. Là thông báo nhắc về khoản thanh toán.

Hắn đọc một lần. Rồi tắt màn hình. Vài giây sau, điện thoại lại sáng.

Đạt không mở.

Hắn ngồi bên mép giường. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vẫn sáng.

Một lúc sau, hắn đưa tay tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối.

Ngoài kia, khu dân cư vẫn chưa ngủ. Tiếng người nói chuyện vọng qua những bức tường mỏng. Tiếng nước chảy ở đâu đó. Tiếng bánh xe lăn trên nền đường. Tiếng cửa sắt đóng lại. Đạt nằm ngửa trên giường, mắt mở nhìn lên trần nhà.

Ngày mai hắn sẽ lại đi làm. Lại mặc bộ quần áo cũ, lại bước qua hành lang này, lại sửa những chiếc máy đã quá cũ, lại nhận tiền lương.

Và lại trả một phần khoản nợ.

Cuộc sống cứ thế tiếp tục.

Đạt nhắm mắt.

Hắn không biết rằng, chỉ một thời gian nữa thôi, những ngày tháng bình thường này sẽ trở thành quãng đời mà hắn nhớ nhất.

Nhưng đêm nay, hắn chỉ là một người thợ máy vừa tan ca. Một người đàn ông trẻ sống một mình trong một căn phòng nhỏ. Và ngày mai, hắn vẫn phải thức dậy để tiếp tục đi làm...

0