Căn Cứ Số 10.

Chương 5: Vòng Nước Xoáy.

Đăng: 19/09/2026 16:15 1,488 từ 2 lượt đọc

Sáu giờ mười lăm sáng, Trần Đạt tỉnh dậy bởi tiếng máy bơm nước ở căn hộ bên cạnh. Âm thanh đều đều, kéo dài vài phút rồi tắt. Căn phòng lại trở về im lặng.
Đạt nằm thêm một lúc, nhìn trần nhà.
Không có gì khác thường.
Điện thoại vẫn nằm trên chiếc bàn thấp cạnh giường. Ba cuộc gọi nhỡ từ số nội bộ của khu sản xuất hiện trên màn hình. Không có tin nhắn.
Đạt nhìn chúng vài giây rồi đặt điện thoại xuống.
Hôm qua xảy ra sự cố. Hôm nay có người gọi là chuyện bình thường.
Hắn đánh răng, pha một cốc cà phê hòa tan rồi đứng bên cửa sổ uống hết trước khi đi làm.
Trên đường đến khu sản xuất, Đạt vẫn gặp những người quen như mọi ngày. Người bảo vệ cổng chỉ nhìn thẻ rồi gật đầu. Một chiếc xe vận chuyển chạy ngang qua, bánh xe cán lên lớp nước đọng bên đường làm bắn vài giọt lên ống quần hắn.
Đạt cúi xuống nhìn.
“Đen đủi thật.”
Người bảo vệ nghe thấy, cười nhạt. “Hôm nay mới đầu ngày mà.”
“Thì tôi đang thử dự đoán.”
“Dự đoán gì?”
“Xem hôm nay còn chuyện gì nữa.”
Người bảo vệ nhún vai. “Nếu biết trước thì đã chẳng làm ở đây.”
Đạt cười, bước qua cổng.
Mọi thứ vẫn giống ngày hôm qua.
Chỉ có điều khi đi ngang khu sản xuất, hắn nhận ra một phần hành lang đã được dựng tạm bằng những tấm chắn màu xám. Hai người mặc đồ bảo hộ đứng bên trong. Một chiếc camera mới được lắp phía trên cửa.
Đạt dừng lại.
“Lắp từ bao giờ vậy?”
Người đồng nghiệp đang đi phía sau hắn nhìn lên. “Tối qua.”
“Camera?”
“Ừ.”
“Có cần thiết đến thế không?”
“Chắc vậy.”
Đạt quay sang. “Chắc vậy là sao?”
Người kia im lặng vài giây rồi nói: “Tôi cũng không biết.”
Câu trả lời khiến Đạt thấy khó chịu hơn một câu trả lời rõ ràng.
Hắn tiếp tục đi.
Khoảng tám giờ rưỡi, điện thoại nội bộ gọi đến.
“Anh Đạt phải không?”
“Vâng.”
“Anh lên phòng hành chính một chút.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Có người muốn hỏi anh vài câu về sự cố hôm qua.”
Đạt nhìn đồng hồ.
“Bây giờ à?”
“Bây giờ.”
“Khoảng bao lâu?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
“Chắc không lâu.”
Đạt cúp máy.
Phòng hành chính nằm ở cuối hành lang tầng hai. Khi hắn bước vào, người phụ trách an toàn lao động đang ngồi sau bàn. Bên cạnh là một người đàn ông Đạt chưa từng gặp. Người này mặc quần áo bình thường, không đeo thẻ của khu sản xuất.
“Ngồi đi anh Đạt.”
Đạt kéo ghế.
Người phụ trách an toàn mở một tập giấy.
“Chúng tôi chỉ xác nhận lại một số thông tin. Không có gì nghiêm trọng.”
“Vâng.”
“Chiều hôm qua anh có mặt ở khu cấp nước lúc mấy giờ?”
“Khoảng ba giờ mười.”
“Cụ thể hơn được chứ ?”
“Ba giờ mười hoặc ba giờ mười lăm. Tôi không nhớ chính xác.”
“Anh đi một mình?”
“Lúc đầu thì vậy. Sau đó tôi gặp anh Hùng.”
Người đàn ông bên cạnh hỏi: “Anh Hùng gặp anh lúc mấy giờ?”
Đạt nhìn ông ta.
“Khoảng ba giờ hai mươi.”
“Anh chắc không?”
“Không.”
Người kia cúi xuống ghi gì đó.
Đạt nhìn cây bút trong tay ông ta.
“Có vấn đề gì với thời gian đó sao?”
“Không.”
“Vậy sao phải hỏi kỹ thế?”
Người phụ trách an toàn lao động hơi ngẩng đầu lên.
“Anh Đạt, chúng tôi chỉ đang lập lại trình tự sự việc.”
“Biên bản hôm qua đã có rồi mà.”
“Biên bản hôm qua là biên bản ban đầu.”
“Còn hôm nay?”
“Biên bản xác nhận.”
Đạt dựa lưng vào ghế.
“Có khác nhau nhiều không?”
Người đàn ông bên cạnh đặt bút xuống.
“Đôi khi một chi tiết nhỏ cũng có thể làm thay đổi cách người ta hiểu một sự việc.”
Căn phòng im lặng.
Đạt nhìn ông ta thêm vài giây rồi hỏi: “Tôi có làm gì sai không?”
“Không ai nói anh làm sai.”
“Vậy được.”
Cuộc tra hỏi kéo dài chưa đến hai mươi phút.
Khi Đạt đứng dậy, người phụ trách an toàn gọi với theo.
“À, anh Đạt.”
“Vâng?”
“Trong thời gian này, nếu có ai hỏi anh về mảnh kim loại hôm qua, anh cứ nói đúng những gì anh nhớ. Đừng suy đoán.”
Đạt quay lại.
“Tôi có suy đoán gì đâu.”
“Tôi biết.”
“Vậy sao anh lại dặn?”
Người phụ trách nhìn hắn.
“Vì người ta thường nhớ nhiều hơn họ nghĩ.”
Đạt không trả lời.
Hắn bước ra ngoài.
Hành lang vẫn đông người. Tiếng máy móc từ khu sản xuất vọng lại, đều đều và nặng nề.
Đạt đi được vài bước thì gặp Hùng.
Hùng nhìn hắn.
“Bị gọi lên à?”
“Ừ.”
“Hỏi chuyện hôm qua?”
“Ừ.”
Hùng gật đầu.
“Có gì không anh?”
“Không.”
“ Thật à?”
“Không gì cả.”
Hùng nhìn quanh rồi hạ giọng.
“Họ cũng hỏi tôi như cậu vậy.”
Đạt dừng bước.
“Bao giờ?”
“Sáng sớm.”
“Cũng hỏi anh về mảnh kim loại?”
“Ừ.”
“Còn gì nữa?”
Hùng nhún vai.
“Giờ giấc. Ai có mặt. Ai đi đâu.”
Đạt nhìn hắn.
“Có hỏi về em không?”
Hùng không trả lời ngay. Một lúc sau anh ta ngập ngừng.
“Có.”
“Anh nói gì?”
“Nói đúng những gì tôi biết.”
Đạt gật đầu.
“Vậy cũng tốt.”
Hùng định đi nhưng lại quay lại.
“Đạt.”
“Gì?”
“Cậu có thấy hôm qua… có gì lạ không?”
Đạt im lặng.
“Lạ thế nào?”
“Không biết. Chỉ là…” Hùng ngập ngừng. “Tôi có cảm giác người ta không quan tâm đến cái máy bị hỏng bằng thứ nằm bên trong nó.”
Đạt nhìn hắn.
“Anh đang nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Hùng bỏ đi.
Đạt đứng lại giữa hành lang vài giây.
Rồi hắn tiếp tục công việc.
Đến gần trưa, Đạt phát hiện hồ sơ sự cố không còn nằm trong tủ hồ sơ của tổ.
Hắn hỏi người phụ trách.
“Biên bản hôm qua đâu rồi?”
“Bên an toàn giữ.”
“Bao giờ trả?”
“Chưa biết.”
“Chưa biết là khi nào?”
“Đạt, tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi.”
Đạt nhìn người kia.
“Tôi chỉ hỏi thôi mà.”
“Tôi biết.”
Người phụ trách quay lại với công việc.
Đạt không hỏi nữa.
Buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường.
Khoảng bốn giờ, hắn đi ngang phòng hành chính lần nữa. Cửa đang mở. Bên trong có hai người đang nói chuyện. Đạt không có cố ý nghe, nhưng khi đi ngang, hắn thoáng nghe thấy tên mình.
“…lịch ca làm của Trần Đạt có chưa?”
“Có từ đầu tháng.”
“Cả bản điều chỉnh?”
“Có.”
“Gửi cho tôi nhé !”
“Để làm gì?”
“Đối chiếu.”
Im lặng vài giây, người kia lại hỏi:
“Có vấn đề gì à?”
“Không biết, chỉ là làm theo yêu cầu từ phía trên.”


Đạt bước tiếp.
Hắn không quay đầu.
Đến cuối hành lang, hắn mới dừng lại. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy lạnh ở sau gáy.
Buổi tối, Đạt về nhà muộn hơn thường lệ. Hắn cởi giày, đặt chìa khóa lên bàn rồi đi tắm. Điện thoại rung một lần. Một tin nhắn nội bộ hiện lên: Ngày mai tạm thời không cần đến khu cấp nước.
Không có lý do. Đạt đọc lại hai lần, định trả lời nhưng cuối cùng thôi, chỉ đặt điện thoại xuống.
Trên bàn có một chiếc hộp nhỏ bằng nhựa mà hắn không nhớ mình đã để ở đó bao giờ. Đạt cầm lên. Bên trong là một mảnh kim loại nhỏ, dài chưa đến hai đốt ngón tay. Hắn cau mày. Không phải thứ của hắn. Đạt lật chiếc hộp lại, nhưng không thấy tên người gửi, nhãn hay bất kỳ dấu hiệu nào cho biết nó từ đâu đến.
Hắn mở nắp. Mảnh kim loại nằm im dưới ánh đèn. Đạt nhìn nó rất lâu rồi chợt nhớ đến mảnh kim loại hôm qua. Một cảm giác khó chịu thoáng qua, dù hắn không biết vì sao.
Đạt đóng nắp hộp. Điện thoại trên bàn lại sáng lên. Một tin nhắn mới hiện ra: Ngày mai có người sẽ gặp anh. Đạt nhìn màn hình. Không có tên người gửi, chỉ có một số nội bộ. Hắn cầm điện thoại lên, nhưng trước khi kịp mở tin nhắn, màn hình đã tắt.
Căn phòng trở lại im lặng. Ngoài cửa sổ, tiếng xe chạy trên đường kéo dài rồi mất hút. Đạt nhìn chiếc hộp nhựa trên bàn. Lần đầu tiên trong ngày, hắn nghĩ đến một khả năng mà trước đó chưa từng nghĩ tới.

Có lẽ chuyện hôm qua vẫn chưa kết thúc.

0