Căn Cứ Số 10.

Chương 8: Khoảng Trống

Đăng: 19/09/2026 16:17 2,064 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Trần Đạt đến chỗ làm sớm hơn thường lệ. Hắn không ngủ ngon, nhưng khác với những đêm trước, lần này hắn không còn cố đoán xem người ta sẽ hỏi mình điều gì. Hắn bắt đầu nghĩ về một chuyện khác: nếu những người kia đã biết về Vũ Khải, biết chuyện sửa chữa sáu tháng trước, thậm chí biết cả việc hắn từng nói dối, vậy tại sao họ vẫn cần phải hỏi?

Câu hỏi ấy cứ nằm trong đầu hắn từ tối qua. Có lẽ bởi vì họ không chỉ muốn biết hắn đã làm gì. Họ muốn biết hắn đã nhìn thấy gì.

Đạt đi ngang qua khu vực cấp nước. Tấm vách chắn vẫn còn đó. Chiếc camera mới lắp trên cao vẫn hướng xuống hành lang, đèn báo nhỏ nhấp nháy đều đặn. Hắn không nhìn lâu, nhưng lần này để ý đến một chi tiết mà trước đây chưa từng quan tâm: camera không quay thẳng vào vị trí cổng vào. Nó hướng chếch sang bên, về phía lối đi dẫn đến khu kỹ thuật phụ.

Đạt đứng lại một giây rồi tiếp tục bước.

Có thể chỉ là cách lắp đặt. Cũng có thể chẳng có ý nghĩa gì.

Hắn tự nhắc mình không nên biến mọi thứ thành dấu hiệu bất thường. Sau những gì đã xảy ra, người ta rất dễ nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy.

Đạt vào phòng kỹ thuật, thay đồ rồi bắt đầu công việc. Buổi sáng trôi qua bình thường: một máy bơm có tiếng rung nhẹ, một đường ống cần điều chỉnh áp suất, một bộ cảm biến nhiệt độ báo sai số. Những việc ấy quen thuộc đến mức gần như không cần suy nghĩ.

Nhưng đến gần trưa, khi đang kiểm tra lại lịch bảo trì của một cụm máy, Đạt chợt dừng tay.

Hắn nhìn màn hình.

Một dòng dữ liệu nằm giữa danh sách thiết bị.

Mã linh kiện: K-17/04.

Đạt nhíu mày. Mã này hắn từng thấy, không phải gần đây mà từ rất lâu rồi.

Hắn mở lịch sử bảo trì. Linh kiện K-17/04 được ghi nhận đã thay thế tại một thiết bị kỹ thuật thuộc khu vực phụ trợ cách đây gần ba năm. Đạt kéo xuống. Một lần nữa, cùng mã linh kiện, nhưng lần thay thế tiếp theo chỉ cách lần trước chưa đầy mười tháng.

Hắn ngồi thẳng người.

“Không đúng…”

Đạt mở bảng thông số. Theo tiêu chuẩn bảo trì, linh kiện này có tuổi thọ dài hơn rất nhiều. Với điều kiện vận hành thông thường, gần như không có lý do gì phải thay hai lần trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Hắn kiểm tra mã kho. Không có.

Đạt thử tìm trong danh mục vật tư. Không có.

Hắn đổi cách tìm, tra theo nhóm thiết bị. Vẫn không có.

Mã K-17/04 chỉ xuất hiện trong lịch sử bảo trì. Không có phiếu nhập kho, không có phiếu xuất kho, cũng không có đơn đặt hàng.

Đạt ngồi im.

Một người thợ máy có thể không quan tâm đến rất nhiều chuyện ngoài công việc của mình, nhưng một linh kiện không tồn tại trong kho mà lại xuất hiện hai lần trong lịch sử sửa chữa thì không phải chuyện bình thường.

Hắn mở bản ghi lần thay thế thứ nhất, nhưng tên người thực hiện bị để trống; lần thứ hai cũng vậy, chỉ có mã khu vực, thời gian và xác nhận hoàn tất, còn dòng cuối cùng chỉ ghi “Đã hoàn thành”, không tên, không chữ ký; khi hắn thử mở hồ sơ chi tiết, màn hình hiện thông báo “Dữ liệu đã được chuyển sang kho lưu trữ cũ”, khiến Đạt nhìn câu ấy một lúc.

Kho lưu trữ cũ.

Hắn từng làm việc ở đây đủ lâu để biết những hồ sơ như vậy thường nằm ở đâu. Không phải nơi mọi người vẫn sử dụng hằng ngày, mà là một hệ thống cũ, chủ yếu giữ những dữ liệu kỹ thuật đã hết thời hạn sử dụng thường xuyên.

Đạt đứng dậy, đi đến phòng lưu trữ.

Phòng lưu trữ nằm ở cuối dãy hành lang, nơi ít người qua lại. Cánh cửa kim loại hơi nặng, hắn phải dùng vai đẩy nhẹ mới mở được. Bên trong có một dãy tủ hồ sơ và hai máy trạm cũ.

Hắn bật một máy. Màn hình mất gần một phút mới sáng.

Đạt nhập mã K-17/04.

Không có kết quả.

Hắn thử tìm theo tên thiết bị. Lần này hệ thống trả về ba hồ sơ. Hai hồ sơ giống với dữ liệu hắn vừa xem. Hồ sơ thứ ba đã bị khóa.

Đạt nhìn dòng chữ màu đỏ.

Quyền truy cập không đủ.

Hắn không thử mở. Hắn biết giới hạn của mình.

Nhưng ngay bên dưới có một dòng mô tả ngắn:

Thiết bị: cụm truyền dẫn cơ khí phụ trợ.

Đạt cau mày. Hắn chưa từng nghe tên này. Hắn thử tìm bằng mã thiết bị. Một kết quả hiện ra: ngày lắp đặt cách đây hơn sáu năm, ngày ngừng sử dụng cách đây gần ba năm.

Lý do:

Thay thế toàn bộ cụm.

Đạt nhìn chằm chằm vào màn hình; nếu đã thay toàn bộ cụm thì việc linh kiện K-17/04 xuất hiện trong lịch sử bảo trì sau đó là vô lý. Hắn mở bản ghi thay thế: không có danh sách linh kiện, không có nhà cung cấp, không có biên bản tháo dỡ, chỉ có một dòng: “Đã hoàn tất theo yêu cầu kỹ thuật đặc biệt.”

Đạt dựa lưng vào ghế.

Hai chữ “đặc biệt” khiến hắn khó chịu. Trong kỹ thuật, những từ như vậy thường chẳng có nhiều ý nghĩa nếu không đi kèm thông số. Nhưng ở đây, gần như tất cả thông tin cần thiết đều biến mất.

Hắn kiểm tra ngày tháng.

Ngày thay thế lần thứ hai…

Đạt khựng lại.

Nó xảy ra khoảng sáu tháng trước, cũng khoảng thời gian hắn gặp Vũ Khải.

Hắn nhìn màn hình thêm một lúc lâu rồi đóng hồ sơ. Không phải vì hắn đã hiểu, mà bởi vì hắn bắt đầu hiểu rằng mình đang đứng trước một thứ mà bản thân không nên tự ý đào sâu.

Đạt đứng dậy, tắt máy rồi rời khỏi phòng lưu trữ.

Trên đường quay lại phòng kỹ thuật, hắn gặp Hùng. Hùng đang cầm một hộp dụng cụ, thấy Đạt thì hỏi:

“Đi đâu vậy Đạt?”

“Phòng lưu trữ.”

“Làm gì ở đó?”

“Tìm hồ sơ.”

“Hồ sơ gì mà phải lục kho cũ?”

Đạt định trả lời nhưng rồi thôi.

“Có mấy dữ liệu bảo trì.”

Hùng nhìn hắn vài giây.

“Liên quan vụ hôm trước à?”

“Em không biết.”

“Không biết mà tìm?”

Đạt cười nhạt.

“Thì tìm mới biết.”

Hùng không hỏi nữa. Hai người đi cùng nhau một đoạn. Đến cửa phòng kỹ thuật, Hùng chợt nói:

“Đạt này.”

“Ừ?”

“Dạo này cậu có vẻ không ổn.”

Đạt nhìn hắn.

“Thấy rõ vậy à?”

“Rõ.”

Hùng cười nhẹ rồi nhún vai.

“Nhưng thôi. Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không hỏi.”

Đạt gật đầu. Có những lúc một câu hỏi không được hỏi lại khiến người ta thấy nhẹ hơn.

Hắn bước vào phòng, nhưng trong đầu vẫn còn một dòng chữ: Đã hoàn tất theo yêu cầu kỹ thuật đặc biệt.

Buổi chiều, Đạt quay lại máy trạm. Hắn không tìm thêm mã K-17/04, mà kiểm tra những thiết bị từng được thay thế trong cùng khoảng thời gian. Một cái, rồi hai cái, rồi thêm một cái nữa.

Không phải tất cả đều bất thường. Phần lớn có đầy đủ hồ sơ. Nhưng có ba thiết bị có điểm chung: chúng đều từng sử dụng một loại linh kiện mà hiện tại không còn tồn tại trong danh mục vật tư, và cả ba đều có hồ sơ được chuyển sang kho lưu trữ cũ.

Đạt mở một hồ sơ. Lần này có chữ ký.

Hắn nhìn tên người thực hiện. Không quen.

Mở hồ sơ thứ hai, cũng người đó. Hồ sơ thứ ba vẫn là người đó.

Đạt ngồi yên. Hắn không biết người này là ai, nhưng có một điều khiến hắn chú ý: ngày ký hồ sơ cuối cùng là hơn ba năm trước, trong khi thiết bị được sửa chữa sau đó.

Hắn tìm thông tin nhân sự. Tên người này không còn trong danh sách nhân viên hiện tại.

Đạt tiếp tục tìm. Hồ sơ nhân sự đã được lưu trữ.

Hắn mở.

Một bức ảnh cũ hiện lên: một người đàn ông trung niên mặc đồng phục kỹ thuật đứng trước một cụm máy; Đạt nhìn bức ảnh nhưng không thấy quen thuộc, rồi đọc thông tin bên cạnh và biết người này đã nghỉ việc hơn hai năm trước vì chuyển công tác, song lịch sử điều chuyển không ghi nơi đến, chỉ để lại một dòng ngắn: “Hồ sơ nhân sự được bàn giao theo quy trình riêng.”

Đạt ngồi bất động.

Hắn chợt nhận ra mình đang nhìn vào một khoảng trống. Không phải một bí mật rõ ràng, mà là những chỗ lẽ ra phải có thông tin nhưng lại không có.

Một người. Một linh kiện. Một thiết bị. Một lần sửa chữa.

Tất cả đều có dấu vết, nhưng không có phần giữa nối chúng lại với nhau.

Và điều khiến Đạt khó chịu nhất là hắn đã từng nghĩ những khoảng trống ấy chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ bởi vì người ta thường không sợ những gì mình nhìn thấy. Người ta sợ những gì đáng lẽ phải ở đó nhưng lại biến mất.

Đạt tắt màn hình. Hắn không tìm tiếp.

Lần đầu tiên từ khi chuyện này bắt đầu, hắn hiểu rằng nếu tiếp tục, hắn sẽ không còn đơn giản là người bị người khác điều tra nữa. Hắn đang tự mình bước vào một nơi mà bản thân chưa biết lối ra.

Tan ca, Đạt về nhà. Căn phòng vẫn yên tĩnh. Hắn đặt túi xuống rồi đứng trước chiếc bàn. Chiếc hộp nhựa vẫn ở đó.

Đạt mở ra.

Mảnh kim loại nằm im dưới ánh đèn. Hắn không biết nó là gì, nhưng bây giờ hắn đã biết một điều khác: nó không phải thứ xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc đời hắn.

Có thể đã có những thứ tương tự tồn tại ở đâu đó từ nhiều năm trước. Có thể những người khác đã từng chạm vào chúng. Có thể Vũ Khải chỉ là một người trong số đó.

Đạt đưa tay chạm nhẹ vào mảnh kim loại.

Lạnh.

Vẫn cái cảm giác lạnh khác thường mà hắn từng nhớ.

Hắn rụt tay lại.

Điện thoại trên bàn rung lên, hiện một tin nhắn nội bộ không tên người gửi: “Anh Đạt, đừng tiếp tục tìm hồ sơ cũ.”

Đạt nhìn màn hình. Không có tin nhắn thứ hai, cũng không có lời giải thích.

Hắn ngồi xuống ghế. Ngoài hành lang, tiếng người vẫn vang lên như mọi ngày: tiếng cửa mở, tiếng trẻ con chạy qua, tiếng một người phụ nữ gọi ai đó về ăn cơm.

Một cuộc sống bình thường vẫn đang diễn ra ngay bên ngoài cánh cửa.

Đạt nhìn chiếc hộp trên bàn. Hắn chợt hiểu một điều: những chuyện lớn đôi khi không bắt đầu bằng một vụ nổ, một cuộc truy đuổi hay một người cầm súng đứng trước cửa. Đôi khi nó chỉ bắt đầu bằng một dòng hồ sơ thiếu mất vài chữ, một linh kiện không có trong kho, một cái tên biến mất khỏi danh sách, và một người thợ máy tình cờ nhận ra rằng những thứ mình từng sửa có thể chưa bao giờ chỉ là những cỗ máy.

Đạt đóng chiếc hộp lại. Lần này hắn không cất nó đi. Hắn để nó trên bàn rồi ngồi trong im lặng.

Trong đầu hắn chỉ còn một câu hỏi:

Nếu những dấu vết này đã tồn tại từ nhiều năm trước, vậy rốt cuộc ai là người đã đặt chúng ở đó?


0