Chương 4: Tiếng Máy Dừng Lại
Căn Cứ Số 10.
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Buổi chiều, Sơn Phi đang kiểm tra dãy bể tảo ở cuối khu sản xuất thì nghe thấy một tiếng động lạ. Âm thanh không lớn, chỉ là một tiếng "cạch" khô khốc phát ra từ phía trên hệ thống đường ống, ngay sau đó chiếc đèn báo màu vàng trên bảng điều khiển bật sáng.
Sơn Phi ngẩng đầu nhìn lên. Dòng nước vẫn
đang chảy qua đường ống trong suốt, nhưng tốc độ đã chậm hơn bình thường. Ông đứng
thêm vài giây để quan sát rồi đặt dụng cụ xuống, bước nhanh về phía bảng điều
khiển.
Mấy năm làm việc ở đây khiến Sơn Phi gần như
thuộc từng âm thanh của hệ thống. Chỉ cần một tiếng máy thay đổi, một dòng nước
chảy chậm hơn hay màu của lớp tảo có gì khác thường, ông đều có thể nhận ra.
Trên màn hình, áp suất đường cấp đang giảm, lưu lượng nước cũng thấp hơn mức
bình thường. Nhiệt độ trong một số bể vẫn nằm trong giới hạn cho phép, nhưng nếu
để hệ thống tiếp tục hoạt động như vậy, các chỉ số sẽ nhanh chóng thay đổi.
"Ngắt khu số bốn."
Tấn đang làm việc cách đó vài mét quay lại.
"Ngắt luôn à?"
"Ừ. Để nó chạy tiếp thì càng khó xử
lý."
Tấn chạy tới bảng điều khiển phụ. Chỉ một lúc
sau, phần dãy bể phía cuối khu sản xuất lần lượt dừng lại. Tiếng máy trong khu
vực vẫn đều đều, nhưng một khoảng không gian rộng bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Sơn Phi nhìn những bể tảo trước mặt. Ông
không thích sự im lặng này.
Ở khu sản xuất, gần như mọi thứ đều phải hoạt
động liên tục. Nước phải được luân chuyển, ánh sáng phải duy trì đúng mức, nhiệt
độ phải nằm trong khoảng thích hợp và các hệ thống phụ trợ phải phối hợp với
nhau theo một lịch đã được tính toán từ trước. Chỉ cần một mắt xích gặp trục trặc,
cả quá trình sản xuất đều có thể bị ảnh hưởng.
"Khoảng bao lâu thì sửa được?" Tấn
hỏi.
"Chưa biết nữa."
"Chiều nay có sản lượng giao đấy."
"Tôi biết."
Sơn Phi lấy điện thoại nội bộ gọi cho bộ phận
kỹ thuật. Đầu dây bên kia trả lời sau vài hồi chuông.
"Sao, gặp sự cố à ?"
"Ừ. Khu bốn, áp suất đường cấp giảm."
"Đội kỹ thuật đang bận ở khu khác."
"Bao lâu tới?"
"Khoảng một tiếng."
Sơn Phi nhìn đồng hồ. Một tiếng không phải
quá lâu, nhưng với một hệ thống đang vận hành thì từng ấy thời gian cũng đủ khiến
ông phải tính toán lại sản lượng của cả ca làm.
"Được."
Ông cúp máy rồi quay sang Tấn.
"Trong lúc chờ, kiểm tra lại từng bể."
Hai người chia nhau ra.
Sơn Phi đi dọc theo dãy bể, cẩn thận kiểm tra
màu nước, độ trong và lượng bọt nổi trên bề mặt. Đôi khi ông không cần nhìn vào
màn hình mà vẫn nhận ra những thay đổi nhỏ. Chỉ cần cúi xuống gần bể, ngửi mùi
nước hoặc quan sát cách lớp tảo chuyển động, kinh nghiệm nhiều năm làm việc đã
giúp ông phát hiện những điều mà máy móc chưa chắc báo ngay.
Sơn Phi dừng lại trước một bể ở gần cuối dãy.
Màu nước có vẻ hơi khác so với những bể bên cạnh, sự thay đổi rất nhẹ đến mức nếu
không quen mắt thì gần như không thể nhận ra.
Ông lấy lọ mẫu.
Tấn từ phía bên kia đi tới.
"Có vấn đề à?"
"Không rõ nữa."
Sơn Phi đưa lọ mẫu lên dưới ánh đèn rồi nhìn
thật kỹ.
"Nhưng cứ theo dõi đã."
"Do máy à?"
"Chưa biết."
Tấn gật đầu rồi quay lại vị trí của mình.
Khoảng bốn mươi phút sau, tiếng xe kỹ thuật
vang lên ngoài hành lang. Sơn Phi nhìn ra và thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bảo
hộ màu xám bước xuống xe, phía sau là một người trẻ hơn đang mang theo hộp dụng
cụ.
"Đội kỹ thuật tới rồi."
Tấn nói.
Sơn Phi gật đầu, sau đó dẫn họ đến khu số bốn.
Người phụ trách kỹ thuật nhìn bảng thông số một
lượt rồi hỏi:
"Máy dừng từ lúc nào?"
"Khoảng gần một tiếng."
"Đã kiểm tra đường ống chưa?"
"Chưa tháo."
"Được, để chúng tôi xem."
Sơn Phi đứng sang một bên. Ông không hiểu về
máy móc nhiều bằng những người này, nhưng lại quá quen với hệ thống sản xuất
nên vẫn ở lại quan sát.
Một lúc sau, người kỹ thuật mở nắp bộ phận cấp
nước.
"Van có vấn đề."
Tấn hỏi:
"Nặng không?"
"Để tôi xem đã..."
Người kỹ thuật lấy đèn soi vào bên trong rồi
tháo thêm một bộ phận. Một mảnh kim loại nhỏ rơi ra và nằm gọn trên lòng bàn
tay anh ta.
"Đây là gì?"
Tấn hỏi.
"Chưa biết."
Người kỹ thuật lau sạch mảnh kim loại rồi đưa
nó lên dưới ánh đèn. Sơn Phi bước lại gần.
"Máy bị gãy à?"
"Không."
"Vậy nó từ đâu ra?"
Người kỹ thuật lắc đầu.
"Phải đem về kiểm tra."
Sơn Phi nhìn mảnh kim loại thêm một lần. Nó
nhỏ đến mức nếu rơi xuống sàn, có lẽ chẳng ai để ý. Thế nhưng rõ ràng nó không
giống một phần linh kiện vừa bị gãy khỏi chiếc van.
"Bao lâu sửa xong vậy?"
Người kỹ thuật nhìn đồng hồ.
"Chắc nếu có sẵn linh kiện thì tối nay."
"Tối nay?"
"Cỡ đó."
Sơn Phi thở ra, quay lại nhìn dãy bể đang ngừng
hoạt động. Khu số bốn vẫn im lặng, trong khi những người công nhân đứng gần đó
đều hướng mắt về phía hệ thống. Không ai quá lo lắng, nhưng chẳng ai muốn một
ngày làm việc kết thúc bằng một sự cố khiến sản lượng bị thiếu.
Sơn Phi vỗ nhẹ vai Tấn.
"Đi kiểm tra khu bên kia đi."
"Ừ."
Đến gần cuối ca, hệ thống vẫn chưa hoạt động
trở lại. Sản lượng trong ngày chắc chắn sẽ thiếu, và Sơn Phi biết một phần số
lượng thiếu hụt ấy rồi sẽ ảnh hưởng đến lịch giao hàng đã được tính toán từ trước.
Lượng thực phẩm, thời gian phân phối và nhu cầu của từng khu dân cư đều có những
con số riêng, không phải cứ thiếu ở một nơi là có thể dễ dàng bù lại ở nơi
khác.
Nhưng Sơn Phi không muốn nghĩ quá xa. Ngày
mai ông vẫn phải đi làm, và điều ông quan tâm nhất lúc này là trước khi ca sáng
bắt đầu, hệ thống phải hoạt động trở lại bình thường.
Khi Sơn Phi rời khỏi khu sản xuất, hành lang
bên ngoài đã chuyển sang màu tối hơn. Ông bước nhanh về phía khu dân cư, trong
đầu nghĩ đến người mẹ già và đứa con gái ba tuổi đang chờ ở nhà. Cả ngày hôm
nay ông gần như không có thời gian để nghĩ đến chuyện gia đình, đến giờ mới thấy
trong lòng nhẹ đi một chút khi nhớ rằng mình sắp được nhìn thấy con gái.
Ở một nơi khác, cách khu sản xuất vài khu vực,
người vừa được gọi đến sửa hệ thống hôm nay cũng đang kết thúc ca làm của mình.
Trần Đạt tháo đôi găng tay, đặt lên bàn rồi
nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Ca làm hôm nay vốn đã có lịch sửa chữa ở một
khu khác, nhưng sự cố phát sinh khiến cả đội phải ở lại lâu hơn dự kiến.
"Muộn rồi."
Hắn nói nhỏ rồi thu dọn dụng cụ.
Trần Đạt không thích những việc phát sinh bất
ngờ. Không phải vì hắn sợ vất vả, mà bởi hắn không thích những thứ đang hoạt động
bình thường bỗng nhiên dừng lại mà không rõ nguyên nhân. Đối với một người làm
kỹ thuật, những sự cố như vậy thường khiến hắn khó chịu hơn cả một công việc nặng.
Trước khi hắn rời khỏi phòng kỹ thuật, người
phụ trách gọi lại.
"Đạt."
"Dạ?"
"Mai cậu đi với tôi sang khu sản xuất."
"Vẫn còn lỗi à?"
"Không, chỉ đến xem lại ."
Người phụ trách đặt một túi nhỏ lên bàn.
"Phần này đem về kiểm tra."
Trần Đạt nhìn vào trong túi rồi lấy mảnh kim
loại ra. Hắn xoay nó giữa hai ngón tay, quan sát dưới ánh đèn.
" Nó là một phần van bị gãy?"
"Không phải."
"Vậy là gì?"
"Chưa biết. Mang về kiểm tra trước
đã."
Trần Đạt không hỏi thêm. Hắn bỏ mảnh kim loại
vào túi, khoác áo rồi rời khỏi phòng kỹ thuật.
Hành lang bên ngoài vẫn đông người. Công nhân
tan ca, học sinh đi ngang qua, vài cửa hàng bắt đầu lên đèn. Tiếng nói chuyện,
tiếng xe đẩy hàng và tiếng bước chân hòa vào nhau tạo thành một âm thanh quen
thuộc của buổi tối.
Trần Đạt đi giữa dòng người, không nghĩ nhiều
về sự cố vừa rồi. Ngày mai hắn sẽ quay lại khu sản xuất, kiểm tra phần máy còn
lại rồi hoàn thành công việc như mọi ngày trước khi trở về căn nhà của mình. Với
hắn, chuyện hôm nay cũng chỉ là một sự cố phát sinh trong ca làm, chưa có gì
đáng để nghĩ thêm.
Ở phía bên kia, Sơn Phi cũng đang trên đường
trở về nhà.
Hai người chưa từng biết nhau, càng không biết
rằng công việc của họ vừa để họ vô tình giao nhau qua một sự cố nhỏ. Còn mảnh
kim loại nằm trong túi của Trần Đạt, vào lúc này, vẫn chỉ là một vật thể chưa
rõ nguồn gốc mà hắn dự định sáng hôm sau sẽ mang đi kiểm tra.
Trần Đạt bước ra khỏi phòng kỹ thuật, hòa vào
dòng người đang tan ca. Hành lang xưởng vẫn đông như mọi ngày. Không có gì khác
thường.
Cho đến khi điện thoại trong túi áo hắn rung
lên.
Trần Đạt lấy ra xem.
Một tin nhắn nội bộ không có tên người gửi.
"Mảnh kim loại cậu vừa mang về, tạm thời
không được đưa vào kiểm tra cùng các linh kiện thông thường."
Hắn dừng bước.
Trần Đạt nhìn lại dòng chữ thêm một lần rồi mở
thông tin người gửi, nhưng màn hình chỉ hiện một mã liên lạc không xác định.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện ngay sau đó.
"Đưa nó đến phòng phân tích vật liệu số
3 vào sáng mai."
Hắn cau mày.
Phòng phân tích vật liệu số 3 không thuộc bộ
phận kỹ thuật của hắn. Muốn đưa mẫu vật vào đó phải có yêu cầu từ cấp quản lý
hoặc bộ phận nghiên cứu.
Trần Đạt lấy chiếc túi nhỏ trong túi áo ra, mở
khóa kéo rồi nhìn mảnh kim loại nằm bên trong.
Dưới ánh đèn hành lang, nó chẳng có gì đặc biệt.
Một mảnh kim loại nhỏ, màu xám sẫm, không có ký hiệu, không có hình dạng của bất
kỳ linh kiện nào mà hắn từng biết.
Hắn định cất lại thì điện thoại rung thêm lần
nữa.
Lần này chỉ có một câu.
"Đạt, đừng để nó tiếp xúc với bất kỳ thiết
bị phân tích nào khác trước khi chúng tôi kiểm tra."
Trần Đạt đứng yên giữa dòng người.
Hắn không biết người gửi là ai.
Nhưng có một điều khiến hắn bắt đầu thấy bất
an.
Có người đã biết về mảnh kim loại này trước cả
khi hắn rời khỏi phòng kỹ thuật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.