Căn Cứ Số 10.

Chương 9: Người Từng Là.

Đăng: 19/09/2026 16:17 1,444 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Trần Đạt đến chỗ làm như thường lệ. Hắn không mang theo chiếc hộp nhựa chứa mảnh kim loại. Trước khi rời nhà, hắn đã khóa nó trong ngăn kéo dưới cùng, nơi vốn chẳng có gì quan trọng ngoài vài dụng cụ sửa chữa cũ. Đạt không biết mình đang giấu nó khỏi ai. Có lẽ chính hắn cũng chưa nghĩ được câu trả lời.

Khu vực trước cổng vẫn đông người. Công nhân đi vào theo từng nhóm, tiếng giày dép và tiếng trò chuyện hòa vào tiếng máy thông gió chạy đều phía trên. Đạt vừa quẹt thẻ thì nghe một giọng nói phía sau.

“Trần Đạt?”

Hắn quay lại.

Hai người đàn ông đứng cách hắn vài bước. Một người mặc đồng phục hành chính, người còn lại mặc quần áo bình thường. Đạt nhận ra người thứ hai. Chính là người đã gặp hắn trong những lần làm việc trước.

“Vâng.”

“Anh đi với chúng tôi một chuyến.”

Đạt nhìn họ.

“Đi đâu?”

“Phòng hành chính.”

“Có chuyện gì?”

Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta chỉ nhìn chiếc thẻ trên tay Đạt rồi nói:

“Anh sẽ biết.”

Đạt không muốn đi, nhưng cũng hiểu rằng lúc này từ chối không làm mọi chuyện biến mất. Hắn đi theo hai người qua hành lang phía bên phải, thay vì đến phòng kỹ thuật như mọi ngày.

Họ không đưa hắn đến căn phòng hôm trước.

Phòng làm việc lần này rộng hơn, có một bàn dài và một màn hình lớn đặt sát tường. Không có máy ghi âm trên bàn, cũng không có cảm giác của một cuộc thẩm vấn chính thức. Người đàn ông quen thuộc ngồi xuống phía đối diện, người còn lại đứng gần cửa.

“Anh biết vì sao mình ở đây không?”

Đạt kéo ghế ngồi.

“Không.”

“Ngày hôm qua anh đã vào kho lưu trữ cũ.”

Đạt im lặng.

Người đàn ông mở màn hình. Một bảng dữ liệu hiện lên, ghi lại thời gian truy cập, mã hồ sơ và tên tài khoản của Đạt.

“Anh truy cập mã K-17/04.”

“Đúng.”

“Sau đó anh tìm hồ sơ của một thiết bị đã ngừng sử dụng.”

“Đúng.”

“Vì sao?”

Đạt nhìn màn hình.

“Tôi thấy mã linh kiện đó trong lịch sử bảo trì. Tôi thấy nó không hợp lý nên kiểm tra.”

“Anh có quyền kiểm tra những hồ sơ đó.”

Đạt hơi bất ngờ.

“Vậy tại sao các anh gọi tôi đến?”

Người đàn ông không trả lời câu hỏi ấy. Ông ta chuyển sang một hồ sơ khác.

Một bức ảnh xuất hiện trên màn hình.

Đạt nhìn vài giây rồi nhận ra ngay.

Đó là thiết bị hắn từng sửa cách đây sáu tháng.

Không phải bức ảnh mà người kia đã cho hắn xem trước đây. Lần này ảnh chụp toàn bộ thiết bị, đặt trong một khu kỹ thuật cũ. Bên cạnh có một bảng mã.

K-17/04.

Đạt cảm thấy bàn tay dưới mặt bàn hơi siết lại.

“Anh đã nhìn thấy nó ở đâu?”

“Trong lần sửa chữa sáu tháng trước.”

Người đàn ông nhìn thẳng vào hắn.

“Anh chắc chứ?”

“Chắc.”

“Anh đã sửa phần nào?”

“Cụm truyền dẫn cơ khí.”

“Có tháo toàn bộ thiết bị không?”

“Không. Tôi chỉ xử lý phần được yêu cầu.”

“Anh có biết thiết bị đó dùng để làm gì không?”

Đạt lắc đầu.

“Không.”

Lần này người đàn ông không nói rằng hắn đang nói dối. Ông ta chỉ chuyển sang một màn hình khác.

Một danh sách xuất hiện.

Không dài, chỉ vài cái tên.

Đạt nhìn lướt qua. Một người đã chuyển công tác. Một người không còn trong hệ thống. Một người đã chết. Một người vẫn đang làm việc tại một cơ sở khác.

“Những người này từng tiếp xúc với cùng loại thiết bị.”

Đạt không nói gì.

“Anh không phải người đầu tiên.”

“Vậy các anh đang tìm những người này?”

“Chúng tôi đang xác định những người từng tiếp xúc với nó.”

“Để làm gì?”

Người đàn ông nhìn hắn một lúc rồi đáp:

“Để biết nó đã đi qua những đâu.”

Câu trả lời không làm Đạt thấy dễ chịu hơn.

Hắn nhìn lại danh sách. Có những cái tên hắn chưa từng nghe. Một vài người đã biến mất khỏi hệ thống nhân sự từ nhiều năm trước. Những khoảng trống hắn nhìn thấy trong hồ sơ ngày hôm qua bỗng nhiên có hình dạng rõ hơn, nhưng vẫn chưa đủ để nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Đạt hỏi:

“Các anh đang tìm cái gì?”

Người đàn ông không trả lời ngay.

“Không phải chúng tôi đang tìm.”

Đạt nhìn ông ta.

“Vậy là ai?”

Lần đầu tiên từ đầu buổi gặp, người đàn ông im lặng khá lâu.

“Đó mới là vấn đề.”

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Đạt không hỏi thêm. Hắn bắt đầu hiểu rằng những người đang đứng trước mặt mình cũng có thể không phải là người kiểm soát toàn bộ chuyện này. Họ chỉ đang lần theo một thứ đã tồn tại từ trước khi hắn biết đến nó.

Người đàn ông tắt màn hình.

“Trần Đạt, từ hôm nay anh tạm thời không được tiếp cận hệ thống kỹ thuật cũ.”

“Bao lâu?”

“Chưa xác định.”

“Còn công việc của tôi?”

“Anh vẫn là nhân viên của cơ sở. Nhưng trong thời gian này, anh không được vào khu lưu trữ, không được truy cập các hồ sơ ngoài phạm vi công việc và không được tự ý tiếp xúc với những thiết bị đã được đánh dấu.”

Đạt nhìn ông ta.

“Có phải tôi bị đình chỉ không?”

“Không.”

“Vậy là gì?”

“Biện pháp kiểm soát.”

Người đứng gần cửa bước đến, đưa tay.

“Thẻ.”

Đạt nhìn chiếc thẻ nhân viên trên tay mình.

Hắn không muốn đưa.

Nhưng cuối cùng vẫn tháo thẻ khỏi dây đeo rồi đặt vào tay người kia.

“Điện thoại công việc nữa.”

Đạt lấy điện thoại ra.

Lần này hắn hỏi:

“Bao giờ tôi được lấy lại?”

“Khi có quyết định.”

“Còn điện thoại cá nhân?”

“Anh vẫn giữ.”

Người đàn ông đứng dậy.

“Anh có thể về.”

Đạt ngồi yên thêm vài giây.

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ có vậy.”

Hắn đứng lên.

Trên đường ra khỏi phòng, Đạt không quay đầu lại. Hắn đi theo hành lang cũ, qua khu hành chính rồi rẽ về phía cầu thang. Không còn thẻ nhân viên, hắn phải dừng trước cửa kiểm soát để chờ người đi cùng mở khóa.

Đến cuối hành lang, Đạt chợt nhìn thấy một người.

Một người đàn ông mặc đồng phục kỹ thuật cũ đang đứng bên cửa phòng lưu trữ. Trong tay ông ta là một tập hồ sơ mỏng.

Đạt chỉ nhìn thấy mã trên bìa.

K-17/04.

Hắn dừng bước.

Người kia cũng nhìn thấy hắn.

Hai người đứng cách nhau một đoạn hành lang, không ai nói gì.

Đạt không biết người đó là ai. Nhưng hắn nhận ra một điều rất rõ: bộ đồng phục ấy không giống loại đang được sử dụng ở cơ sở hiện tại.

Người đàn ông nhìn Đạt thêm vài giây rồi đóng tập hồ sơ lại.

Ông ta quay người, bước vào phòng lưu trữ và cánh cửa kim loại khép lại.

“Đi thôi.”

Giọng người đi cùng kéo Đạt trở lại.

Hắn tiếp tục bước.

Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, Đạt cảm thấy mình không còn đứng ngoài câu chuyện nữa; hắn đã tìm thấy một khoảng trống trong hồ sơ.

Và ngay sau đó, có người đến lấy quyền truy cập của hắn.

Có thể đó chỉ là sự trùng hợp.

Nhưng Đạt không còn tin vào những sự trùng hợp đơn giản nữa.

Ngoài hành lang, tiếng máy vẫn chạy đều, người vẫn đi lại và công việc vẫn tiếp tục như mọi ngày, chỉ có Đạt biết rằng từ hôm nay, mỗi bước hắn đi trong nơi này đều có thể đã nằm trong sự quan sát của một ai đó.

Và điều khiến hắn bất an nhất không phải là việc mình bị theo dõi.

Mà là người đàn ông cầm tập hồ sơ K-17/04.

Bởi nếu ông ta thực sự là người đã từng làm việc ở đây, thì một câu hỏi khác vừa xuất hiện.

Tại sao một người đã rời khỏi cơ sở từ nhiều năm trước lại vẫn đang giữ hồ sơ của một thiết bị đã bị loại bỏ?


0