Chương 2: Mùi Tảo.
Căn Cứ Số 10.
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Sơn Phi thức dậy khi trời còn chưa sáng.
Ông ngồi trên mép giường một lúc lâu, hai bàn tay đặt lên đầu gối. Căn phòng vẫn còn tối, chỉ có một vệt sáng nhạt từ hành lang lọt qua khe cửa.
Phi đưa mắt nhìn sang chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Con bé vẫn đang ngủ.
Nó mới ba tuổi, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, một bàn tay nhỏ đặt bên cạnh má. Từ ngày mẹ nó mất, con bé thường ngủ cùng bà nội. Nhưng đêm qua bà cụ đau lưng, Phi đành để con bé ngủ một mình.
Ông đứng dậy thật khẽ.
Ngoài kia đã có tiếng người.
Tiếng cửa mở.
Tiếng bước chân.
Tiếng xe đẩy hàng lăn trên nền đường.
Một ngày mới bắt đầu.
Phi rửa mặt, mặc bộ quần áo lao động đã được giặt từ tối hôm trước rồi đi vào bếp.
Bà cụ đã thức.
Mẹ ông ngồi bên chiếc bàn nhỏ, chậm rãi nhặt rau.
"Đi sớm vậy?"
"Ừ."
"Hôm nay làm khu nào?"
"Vẫn khu tảo."
Bà cụ gật đầu.
"Trưa nhớ ăn."
Phi cười.
"Con biết rồi."
Ông nhìn sang nồi cơm.
Phần cơm sáng đã được chuẩn bị sẵn. Một ít rau, một quả trứng và chút thức ăn còn lại từ tối qua.
Phi lấy một phần để riêng cho con gái.
Con bé ăn không nhiều.
Mấy hôm nay nó hơi biếng ăn.
Ông nghĩ chắc phải mua thêm ít trái cây cho nó.
Nghĩ đến đó, Phi lại thôi.
Ông cúi xuống ăn cơm. Bữa sáng nguội nhanh trong căn bếp lạnh. Ông ăn hết phần của mình, rồi gói phần cơm nhỏ cho con bé vào chiếc hộp nhựa đã sứt nắp.
Trước khi đi, Phi quay lại nhìn con gái một lần nữa.
Con bé vẫn ngủ.
Ông kéo chăn lên cho nó rồi mới bước ra ngoài.
Khu nuôi cấy nằm cách nhà ông không xa.
Phi đi bộ.
Con đường buổi sáng khá vắng. Một số người lao động cũng đang đi về cùng hướng với ông. Ai cũng mang theo vẻ mệt mỏi của những người đã quen với việc thức dậy sớm.
Từ xa, khu nuôi cấy đã hiện ra.
Một chiếc lồng kính khổng lồ nằm giữa khu làm việc.
Bên trong, ánh sáng nhân tạo đã được bật từ lâu.
Những dải đèn chạy dọc trên cao, chiếu xuống các khu nuôi cấy thành một màu sáng trắng đều đặn. Phía dưới là những bể chứa lớn, các dãy khay nuôi trồng và những khu vực được phân chia riêng biệt.
Tảo là một trong những thứ được nuôi ở đây.
Ngoài ra còn có nhiều loại lương thực khác.
Không gian bên trong lúc nào cũng có độ ẩm cao.
Mùi tảo đặc trưng quyện với mùi nước, mùi đất và mùi các loại cây trồng tạo thành một thứ mùi mà người mới đến thường không thích.
Phi thì đã quen.
Ông vừa bước vào đã nhìn về phía dãy bể phía đông.
"Phi!"
Một tiếng gọi vang lên.
Ông quay lại.
Là Tấn, người làm cùng khu.
"Đến sớm vậy?"
"Quen rồi."
Tấn cười.
"Quen cái gì. Tôi thấy ông đến sớm hơn cả máy."
Phi đặt túi xuống.
"Máy có ngày được nghỉ."
Tấn bật cười.
"Ông cũng có thể nghỉ mà."
Phi nhìn anh ta.
"Ông nuôi con giúp tôi không?"
Tấn im một giây rồi lắc đầu.
"Thôi. Tôi còn chưa lo nổi thân tôi."
Cả hai cùng cười.
Đó là kiểu nói đùa mà những người làm cùng nhau lâu ngày thường có.
Không cần thân thiết quá. Chỉ cần đủ hiểu nhau.
Phi thay đồ bảo hộ rồi đi kiểm tra các bể nuôi.
Ông cúi xuống nhìn màu nước. Mắt ông dừng lại khá lâu.
Tấn đứng phía sau hỏi:
"Có vấn đề à?"
"Chưa."
"Chưa là sao?"
"Nhìn thêm."
Phi lấy dụng cụ kiểm tra.
Ông làm việc chậm nhưng chắc.
Nhiều năm làm ở đây khiến ông gần như có thói quen quan sát mọi thứ trước khi chạm tay vào. Màu nước, độ trong, mùi, lượng bọt trên mặt bể, những thay đổi nhỏ trong từng khu vực.
Không phải lần nào máy móc cũng báo cho họ biết trước.
Có những thứ phải nhìn bằng mắt. Có những thứ phải ngửi mới nhận ra.
Và có những thay đổi chỉ người làm lâu năm mới để ý.
Phi đi qua từng dãy.
Tấn theo sau.
"Tuần này sản lượng lại giảm."
Phi không trả lời ngay.
"Bao nhiêu?"
"Khoảng sáu phần trăm."
"Do đâu?"
"Chưa biết."
Phi nhìn những bể nuôi trước mặt.
"Đã kiểm tra nguồn nước chưa?"
"Rồi."
"Ánh sáng?"
"Rồi."
"Nhiệt?"
"Rồi."
Phi gật đầu.
"Vậy phải kiểm tra lại từng khu."
Tấn thở dài.
"Ông nói nghe nhẹ nhàng thật."
"Chứ muốn tôi nói sao?"
"Ví dụ như... ngày mai mọi thứ tự nhiên tốt lên."
Phi cười.
"Nếu được vậy thì tôi xin nghỉ."
Một người phụ nữ đang làm việc gần đó nghe thấy liền quay sang.
"Nghỉ thì ai làm?"
Tấn chỉ Phi.
"Ông ấy."
Người phụ nữ bật cười.
"Ông Phi mà nghỉ thì cả khu này phải tìm người thay."
Phi khoát tay.
"Đừng nói quá."
"Không quá đâu."
Bà ta nhìn ông.
"Ông làm ở đây bao nhiêu năm rồi?"
Phi suy nghĩ.
"Lâu."
"Thấy chưa."
Mọi người lại cười. Tiếng cười nhanh chóng tan vào tiếng máy móc.
Khu nuôi cấy trở lại với công việc.
Đến gần giữa buổi, Phi bắt đầu thấy mỏi lưng.
Ông đứng thẳng người, đưa tay xoa nhẹ phía sau.
Tấn nhìn thấy.
"Đau lưng à?"
"Không sao."
"Tuổi rồi."
Phi liếc anh ta.
"Anh nói ai tuổi?"
"Tôi nói cái lưng."
"Ừ. Cái lưng tôi già trước tôi."
Tấn cười.
Nhưng lần này Phi không cười theo.
Ông nhìn xuống hai bàn tay của mình.
Da đã chai.
Một vài đầu ngón tay có những vết xước nhỏ.
Ông cúi xuống bể nuôi. Mùi tảo đặc quánh bám trong cổ họng. Khi đứng lên, cơn đau chạy dọc từ thắt lưng xuống chân rồi lặng đi dưới lớp quần bảo hộ.
"Ông còn khoản kia chưa?"
Tấn đột nhiên hỏi.
Phi biết anh ta đang nói đến khoản nợ.
Ông im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Còn."
"Bao lâu nữa?"
"Không biết."
Tấn không hỏi tiếp.
Anh ta biết Phi không thích nói chuyện tiền bạc.
Vợ Phi mất sau khi sinh con. Từ đó, ông vừa làm việc vừa chăm con, còn mẹ già thì ngày một yếu.
Những chuyện ấy ai trong khu cũng biết.
Nhưng người ta thường chỉ biết vừa đủ.
Không ai hỏi quá sâu.
Phi cũng không muốn kể.
Ông cúi xuống tiếp tục công việc.
Một lúc sau, Tấn nói:
"Tháng này tôi cũng thiếu."
Phi nhìn sang.
"Thiếu bao nhiêu?"
"Không nhiều."
"Không nhiều là bao nhiêu?"
Tấn cười.
"Đủ để tôi mất ngủ."
Phi cũng cười.
Hai người không nói nữa.
Ở phía xa, những dãy đèn vẫn sáng. Ánh sáng nhân tạo phủ đều lên cả khu nuôi cấy.
Không có nắng.
Không có mây.
Chỉ có ánh sáng được tạo ra từ những hệ thống phía trên.
Nhưng với những người làm việc ở đây, chuyện ấy chẳng có gì đặc biệt.
Họ đã quen.
Buổi trưa, Phi ngồi ăn cùng mấy người trong tổ.
Một hộp cơm đơn giản.
Mọi người nói chuyện về sản lượng.
Về tiền công.
Về những bộ phận máy móc cần thay.
Về người hôm qua xin nghỉ.
Không ai nói chuyện gì lớn lao. Những câu chuyện của người lao động thường như vậy.
Chúng bắt đầu từ một việc rất nhỏ.
Rồi kết thúc cũng bằng một việc rất nhỏ.
"Chiều nay ông về sớm không?" một người hỏi.
"Không biết."
"Con bé hôm nay có ở nhà không?"
"Ở với bà."
"Ba tuổi rồi nhỉ?"
"Ừ."
"Nhanh thật."
Phi gật đầu.
Ông lấy điện thoại ra nhìn giờ.
Không có tin nhắn.
Ông cất điện thoại.
Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ của con gái lúc sáng.
Nó vẫn ngủ.
Không biết tối nay có thức đợi ông về không.
Phi nghĩ đến chiếc hộp cơm nhỏ nằm trên bàn bếp, phần trái cây ông đã không mua, rồi cúi xuống ăn tiếp.
Chiều hôm đó, một bể nuôi ở khu phía trong có vấn đề. Mọi người phải ở lại lâu hơn.
Phi là người cuối cùng rời khỏi khu làm việc.
Trước khi đi, ông đứng nhìn lại những dãy bể sáng dưới ánh đèn.
Tảo vẫn phát triển.
Những khu lương thực khác vẫn đang được chăm sóc. Hàng nghìn thứ nhỏ bé đang được duy trì mỗi ngày bằng công sức của rất nhiều người.
Không ai nhìn thấy hết công việc ấy. Người ta chỉ nhìn thấy sản phẩm cuối cùng.
Một phần lương thực.
Một con số trong báo cáo.
Một bữa ăn trên bàn.
Còn phía sau nó là những con người đứng dưới ánh sáng nhân tạo hàng giờ mỗi ngày.
Phi cởi bộ đồ bảo hộ, ông xách túi lên vai.
Lưng hơi đau, chân cũng mỏi.
Nhưng ông vẫn phải về.
Ở nhà có mẹ già, có một đứa trẻ ba tuổi đang chờ.
Và còn một khoản nợ chưa trả hết.
Phi bước ra khỏi khu nuôi cấy.
Bên ngoài, những người khác cũng lần lượt trở về.
Ông hòa vào dòng người.
Bóng lưng người đàn ông trung niên dần khuất sau dãy nhà.
Ngày mai ông vẫn sẽ quay lại.
Vẫn những bể nuôi ấy.
Vẫn ánh sáng ấy.
Vẫn mùi tảo ấy.
Và vẫn công việc tưởng như không bao giờ kết thúc.
Bởi vì có những người không có quyền lựa chọn việc mình có mệt hay không.
Họ chỉ có thể nghỉ khi mọi thứ họ phải lo đã được lo xong.
Mà với Sơn Phi, ngày ấy dường như vẫn còn rất xa...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.