Căn Cứ Số 10.

Chương 3: Những Đường Chỉ Màu.

Đăng: 19/09/2026 16:15 1,555 từ 2 lượt đọc

Diệp Thư thích những buổi sáng ở xưởng may.

Không phải vì công việc nhẹ nhàng. Đứng trước máy may suốt nhiều giờ khiến lưng và vai cô mỏi nhừ, đôi mắt cũng phải căng ra để nhìn từng đường kim nhỏ. Nhưng mỗi khi bước qua cánh cửa xưởng, nhìn những cuộn vải đủ màu được xếp ngay ngắn trên kệ, nghe tiếng máy may nối nhau thành một nhịp đều đặn, Diệp Thư lại cảm thấy ngày làm việc của mình bắt đầu bằng một điều gì đó dễ chịu.

Diệp Thư còn trẻ, tóc buộc gọn sau gáy, trên người là bộ quần áo làm việc màu xanh nhạt. Vừa ngồi xuống vị trí quen thuộc, cô đã kéo chiếc ghế lại gần bàn, kiểm tra máy rồi cầm lấy mảnh vải đầu tiên.

"Thư, hôm nay cô đến sớm vậy?"

Giọng nói vang lên từ phía đối diện.

Diệp Thư ngẩng đầu. Chị Hạnh, người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi làm cùng chuyền, đang cầm một ly nước nóng trên tay.

"Em lúc nào chẳng vậy."

"Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Hôm qua tôi thấy cô vào sau tôi."

"Hôm qua em có việc."

"Việc gì?"

"Ngủ quên."

Chị Hạnh nhìn cô vài giây rồi bật cười.

"Thế mà cũng nói được."

Diệp Thư cũng cười. "Thì em nói thật mà."

Ở đầu chuyền bên kia, mấy người công nhân lớn tuổi nghe thấy cũng cười theo. Một người đàn ông tóc đã bạc quá nửa đầu vừa chuẩn bị máy vừa lắc đầu.

"Thanh niên bây giờ sướng thật. Ngủ quên còn nói tỉnh bơ."

Diệp Thư quay sang nhìn chú.

"Cháu ngủ quên đến mức sáng nay còn mơ thấy mình đã đi làm rồi."

Ông chú ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi:

"Thế trong mơ cô có làm việc không?"

"Có ạ. Làm rất chăm chỉ."

"Vậy sao còn phải đến đây?"

"Vì trong mơ cháu làm sai hết đường chỉ, nên phải đến đây sửa lại."

Cả chuyền bật cười. Chú tóc bạc cũng cười đến mức phải đặt chiếc kéo xuống bàn.

"Thế thì lần sau đừng mơ nữa, kẻo xưởng lại phải nhận thêm việc."

Diệp Thư chống cằm, nghiêm túc đáp:

"Không được đâu chú. Không mơ thì cháu lấy đâu ra kinh nghiệm?"

Tiếng cười lại vang lên giữa những hàng máy.

Diệp Thư cúi xuống, tiếp tục công việc. Đường kim chạy qua lớp vải, thng và đều. Hai bàn tay cô di chuyển nhanh nhưng nhẹ nhàng. Chỉ vài phút sau, đường may đầu tiên đã hoàn thành.

Chị Hạnh nhìn sang.

"Vẫn nhanh như mọi hôm."

"Nhanh nhưng phải đẹp."

"Cái cô này."

Diệp Thư cười rồi đưa sản phẩm cho chị xem.

Đường chỉ nằm gọn trên mép vải, đều tăm tắp.

Chị Hạnh nhìn một lúc rồi gật đầu.

"Đẹp thật."

"Thấy chưa?"

"Nhưng đừng có kiêu."

"Em đang vui thôi mà."

Diệp Thư nói xong lại cúi xuống làm việc.

Cô thực sự thích những lúc như thế này. Những câu chuyện vụn vặt, những lời trêu chọc, những tiếng cười ngắn ngủi giữa giờ làm. Phần lớn đồng nghiệp của Diệp Thư đều lớn tuổi hơn. Họ đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, có người có con đã trưởng thành, có người đã có cháu, có người từng đổi qua vài công việc khác nhau trước khi vào xưởng. Diệp Thư đôi khi nghe họ nói về những năm tháng cũ mà không hiểu hết, nhưng cô vẫn thích nghe. Mỗi người có một câu chuyện riêng, và chẳng câu chuyện nào giống câu chuyện nào.

"Thư."

Diệp Thư ngẩng lên.

Chị Hạnh đang nhìn cô.

"Gì ạ?"

"Cô lúc nào cũng vui được nhỉ?"

Diệp Thư hơi ngẩn người.

"Sao chị hỏi vậy?"

"Thì nhìn cô suốt ngày cười."

Diệp Thư nhìn quanh xưởng. Những chiếc máy đang chạy, những cuộn chỉ đủ màu nằm trên bàn, ánh đèn trải đều xuống từng dãy máy. Không có gì đặc biệt cả. Đây vẫn là một ngày làm việc bình thường.

Cô nghĩ một chút rồi nói:

"Không vui thì cũng phải làm việc mà chị."

Chị Hạnh bật cười.

"Nghe có vẻ hợp lý."

"Với lại..." Diệp Thư ngừng một chút, nhìn mảnh vải trước mặt. "Em thấy hôm nay đẹp mà."

"Đẹp chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đẹp."

Chị Hạnh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ.

"Xưởng may mà cô cũng thấy đẹp."

"Thì đúng mà."

Diệp Thư nhìn xuống mảnh vải trước mặt. Đó là một màu vàng nhạt, tươi nhưng không quá chói. Dưới ánh đèn, màu vải khiến góc bàn làm việc trông sáng hơn.

"Nhìn màu này vui mắt mà."

Chị Hạnh không nói nữa. Chị chỉ mỉm cười rồi quay lại với công việc.

Diệp Thư tiếp tục may.

Cô làm rất nhanh.

Không phải kiểu nhanh hấp tấp, mà là tốc độ của một người đã quá quen với đôi tay của mình. Đặt vải, chỉnh mép, đạp bàn đạp, giữ đường may, cắt chỉ. Những công đoạn nhỏ nối tiếp nhau gần như không có khoảng trống.

Người quản lý chuyền đi ngang qua, dừng lại phía sau cô.

"Thư."

"Dạ?"

"Đợt này cô làm phần đường viền nhé."

"Phần màu nào ạ?"

"Màu vàng với xanh."

Diệp Thư nhìn đống vải mới được chuyển tới.

"Được ạ."

"Cô làm cẩn thận một chút. Mẫu này yêu cầu đường chỉ rất đều."

Diệp Thư cười.

"Anh cứ yên tâm ạ."

Người quản lý đi tiếp.

Chị Hạnh liếc sang.

"Lại được giao phần khó."

"Khó mới vui chị."

"Đúng là tuổi trẻ."

Diệp Thư bật cười.

"Chị nói như thể chị già lắm rồi."

"Tôi hơn cô gần ba mươi tuổi."

"Nhưng chị vẫn làm nhanh mà."

"Không nhanh bằng cô."

"Lại trêu em."

Chị Hạnh lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn cười.

Buổi sáng trôi qua nhanh hơn Diệp Thư tưởng.

Đến giờ nghỉ, cô đứng dậy duỗi hai tay lên cao. Vai hơi đau nhưng cảm giác rất dễ chịu. Cô bước ra hành lang phía ngoài xưởng cùng vài người đồng nghiệp. Ở đó có một khu nhỏ đặt ghế ngồi và máy nước.

Diệp Thư lấy một cốc nước, uống một ngụm rồi nhìn qua lớp kính phía xa.

Bên ngoài là hành lang của khu dân cư. Người qua lại không đông. Một vài đứa trẻ được người lớn đưa đến trường. Một người phụ nữ đẩy chiếc xe chở hàng nhỏ đi ngang qua. Ở góc hành lang có một cửa hàng đang mở, phía trước treo vài món đồ gia dụng mới.

Mọi thứ bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Diệp Thư vẫn nhìn một lúc.

Cô thích những khung cảnh như thế.

Sáng đi làm, chiều trở về nhà. Cuối tuần có thể cùng cha mẹ đi ăn, mua vài thứ cần thiết, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện với nhau. Cuộc sống không có gì quá lớn lao, nhưng với Diệp Thư, chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình yên như vậy đã là một điều đáng quý.

"Nhìn gì vậy Thư?"

Một cô công nhân trẻ hơn bước đến bên cạnh.

"Không có gì ạ."

"Thế sao nhìn mãi?"

"Nhìn người ta."

"Người ta có gì hay?"

"Không biết."

Diệp Thư cười.

"Có lẽ vì hôm nay em vui."

Cô bạn nhìn Diệp Thư rồi cũng cười.

"Em lúc nào chẳng vui."

Diệp Thư không trả lời. Cô lại nhìn ra hành lang.

Trong lòng cô không có một ước mơ quá lớn. Cũng chẳng có ý nghĩ muốn trở thành người đặc biệt. Cô chỉ muốn công việc của mình tốt hơn mỗi ngày, kiếm được đủ tiền, giúp cha mẹ sống thoải mái hơn một chút và thỉnh thoảng mua cho mình vài món đồ cô thích.

Một cuộn vải đẹp.

Một chiếc áo mới.

Một bữa ăn ngon.

Những điều nhỏ bé ấy, với Diệp Thư, đã đủ để một ngày trở nên đáng mong chờ.

Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên.

"Tiếp tục nào !"

Diệp Thư đặt cốc xuống.

"Chiều nay phải làm cho xong đống này."

Chị Hạnh từ phía sau đi tới.

"Không mệt à cô nương?"

"Mệt chứ ạ."

"Vậy sao còn cười?"

Diệp Thư quay lại, cười thật tươi.

"Vì mệt mà vẫn làm xong được thì càng đáng vui."

Chị Hạnh nhìn cô vài giây rồi bật cười.

"Đi làm thôi cô."

"Vâng."

Hai người cùng quay vào xưởng.

Tiếng máy may lại vang lên.

Những đường chỉ tiếp tục chạy qua lớp vải. Vàng nối vàng, xanh nối xanh. Những mảnh vải rời rạc dần thành hình dưới đôi tay của những người công nhân.

Diệp Thư ngồi giữa họ, trẻ hơn phần lớn mọi người trong chuyền, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy mình khác biệt. Cô chỉ nghĩ rằng mỗi ngày mình làm tốt hơn một chút là được.

Ngoài kia, ngày vẫn đang trôi. Và với Diệp Thư, ngày hôm nay cũng giống như rất nhiều ngày khác.

Một ngày bình thường. Một ngày có công việc. Có tiếng cười. Có những người quen thuộc.

Và có một đường chỉ màu vàng chạy thẳng, đều đặn dưới ánh đèn.

0