Căn Cứ Số 10.

Chương 6: Trở Thành Một Mắt Xích

Đăng: 19/09/2026 16:17 2,641 từ 2 lượt đọc

Đạt gần như không ngủ được.

Suốt đêm, hắn nằm quay lưng vào tường, mắt mở nhìn khoảng tối phía trước. Chiếc hộp nhựa vẫn nằm trên bàn, cách giường chưa đến vài mét, nhưng mỗi lần vô tình nhìn về phía đó, hắn lại có cảm giác như trong căn phòng đang có thêm một người khác.

Một người không nói gì, chỉ đứng đó và chờ hắn mở chiếc hộp ra.

Gần hai giờ sáng, Đạt đã ngồi dậy một lần. Hắn bật đèn, đi đến bàn rồi cầm chiếc hộp lên. Mảnh kim loại bên trong vẫn nằm yên, nhỏ và tối màu dưới ánh đèn vàng. Hắn xoay chiếc hộp vài lần, kiểm tra các cạnh, kiểm tra cả mặt dưới. Không có dấu hiệu gì đặc biệt. Không nhãn, không ký hiệu, không một dòng chữ.

Đạt đặt nó xuống.

Hắn nghĩ đến việc mở ra xem kỹ hơn, nhưng cuối cùng lại thôi.

Mảnh kim loại trong chiếc hộp khiến hắn nhớ đến thứ đã lấy ra từ đường ống ngày hôm qua. Hai thứ không hoàn toàn giống nhau, ít nhất hắn chưa đủ khả năng để khẳng định. Nhưng chỉ cần có một vài điểm tương đồng cũng đã đủ khiến hắn khó chịu.

Điều khiến hắn bận tâm hơn cả là chiếc hộp đã xuất hiện trong nhà bằng cách nào.

Đạt sống một mình. Hắn biết rõ mình đã khóa cửa trước khi đi ngủ tối qua. Hắn cũng có thói quen đặt chìa khóa lên chiếc đĩa nhỏ cạnh cửa. Không có gì bị xáo trộn, không có dấu hiệu cạy khóa, cửa sổ vẫn nguyên vẹn. Nếu thật sự có người vào nhà, người đó phải biết cách làm việc rất sạch sẽ.

Nhưng cũng có một khả năng khác.

Có thể hắn đã để chiếc hộp ở đó từ trước.

Ý nghĩ ấy khiến Đạt đứng im một lúc.

Hắn cố nhớ lại buổi tối hôm trước, cố lục trong đầu từng việc mình đã làm sau khi về nhà. Cởi giày, tắm, ăn tối, xem tin tức, kiểm tra điện thoại... Không, hắn không nhớ đã nhìn thấy chiếc hộp.

Nhưng trí nhớ con người đôi khi rất tệ.

Đạt thở dài, tự nhủ có lẽ mình đang làm quá mọi chuyện lên.

Nếu thật sự có người muốn hại hắn, một chiếc hộp nhựa nhỏ có mảnh kim loại bên trong chẳng có nghĩa lý gì. Còn nếu người ta chỉ muốn cảnh báo, thì hắn cũng chưa hiểu mình đã làm gì để phải nhận cảnh báo đó.

Hắn nhìn đồng hồ.

Gần ba giờ.

Đạt nằm xuống lần nữa, nhưng lần này hắn không quay mặt vào tường. Hắn để chiếc hộp trong tầm mắt.

Sáu giờ sáng, Đạt thức dậy với cảm giác nặng đầu. Hắn ngồi bên mép giường khá lâu rồi mới đứng lên. Việc đầu tiên hắn làm là nhìn về phía chiếc bàn.

Chiếc hộp vẫn ở đó.

Hắn cầm nó lên, đặt vào ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo rồi khóa lại. Trước khi rời nhà, Đạt còn đứng trước cửa vài giây, tay đặt trên khóa.

Tin nhắn tối qua vẫn còn trong điện thoại: Ngày mai có người sẽ gặp anh.

Hắn không biết người đó là ai.

Nhưng hôm nay hắn sẽ biết.

Đường đến khu sản xuất vẫn như mọi ngày. Người đi làm chen nhau trên hành lang, xe vận chuyển chạy qua những đoạn đường hẹp, tiếng máy bơm và tiếng quạt thông gió vọng từ các khu sản xuất khác nhau. Đạt cố giữ vẻ bình thường. Hắn chào người bảo vệ ở cổng, quét thẻ rồi bước vào.

Người bảo vệ nhìn hắn lâu hơn thường lệ.

“Đêm qua ngủ không ngon à?”

Đạt hơi khựng lại, đưa tay lên mặt. “Nhìn rõ vậy sao?”

“Thì mắt anh thâm quầng. Tôi tưởng tối qua anh thức sửa máy.”

“Giá mà được vậy. Tôi nằm không ngủ được.”

“Có chuyện gì?”

Đạt cười nhẹ. “Nếu biết thì tôi đã ngủ rồi.”

Người bảo vệ bật cười, nhưng Đạt đã quay đi.

Hắn đi được một đoạn thì nhận ra khu cấp nước vẫn còn bị chắn. Hai người mặc đồ bảo hộ đứng trước cửa, một người đang kiểm tra thiết bị gì đó trên bảng điều khiển. Chiếc camera mới lắp hôm qua vẫn hướng thẳng xuống hành lang.

Đạt không dừng lại.

Hắn cũng không muốn nhìn quá lâu.

Khoảng tám giờ, khi Đạt đang kiểm tra một bộ van ở khu phía đông, điện thoại nội bộ của hắn rung lên.

“Anh Đạt phải không?”

“Vâng.”

“Anh lên phòng hành chính giúp tôi một chút.”

Đạt nhìn đồng hồ.

“Lại chuyện hôm qua à?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới đáp: “Có người muốn gặp anh.”

Đạt không nói gì.

Câu nói đó khiến hắn nhớ ngay đến tin nhắn tối qua.

“Người nào?”

“Tôi không rõ. Họ đang chờ ở phòng hành chính.”

“Có nói gặp tôi về việc gì không?”

“Không.”

Đạt đặt dụng cụ xuống.

“Được, tôi lên.”

Hắn đi chậm hơn bình thường trên hành lang. Không phải vì sợ, mà bởi trong đầu hắn đang cố sắp xếp mọi thứ. Người hôm qua? Người gửi chiếc hộp? Hay chỉ là một cuộc làm việc bình thường mà hắn đã vô tình nghĩ quá xa?

Đến trước cửa phòng hành chính, Đạt dừng lại một chút rồi gõ cửa.

“Vào đi.”

Người phụ trách an toàn lao động hôm qua vẫn ngồi sau bàn. Bên cạnh ông ta là người đàn ông đã hỏi hắn về thời gian và trình tự sự cố. Hôm qua Đạt chỉ nhìn người này vài lần, nhưng hôm nay hắn để ý kỹ hơn.

Người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, ăn mặc đơn giản, không có vẻ gì giống nhân viên kỹ thuật. Trên bàn không có hồ sơ dày, cũng không có máy tính mở sẵn. Chỉ có một cốc nước và một chiếc túi nhỏ màu đen đặt bên cạnh.

“Anh Đạt, ngồi đi.”

Đạt kéo ghế.

Người phụ trách an toàn nhìn hắn rồi nói: “Hôm nay không phải hỏi lại biên bản. Anh cứ thoải mái.”

Đạt cười nhạt. “Hôm qua anh cũng nói không có gì nghiêm trọng.”

“Thì đúng là không phải chuyện nghiêm trọng theo nghĩa đó.”

“Còn theo nghĩa nào?”

Người đàn ông bên cạnh khẽ cười.

“Anh hay hỏi ngược như vậy à?”

Đạt nhìn ông ta. “Tôi chỉ muốn biết mình đang được mời lên để nói chuyện gì.”

“Tôi hiểu !.”

Người đàn ông mở chiếc túi màu đen, lấy ra một tập giấy mỏng rồi đặt xuống bàn.

“Trước hết, tôi muốn xác nhận vài điều. Anh làm ở bộ phận kỹ thuật đã bao lâu rồi?”

“Gần mười năm.”

“Công việc chủ yếu?”

“Bảo trì hệ thống cơ khí, đường ống, bơm và một số thiết bị phụ trợ.”

“Anh có thường xuyên tiếp xúc với khu cấp nước không?”

“Có. Không phải ngày nào cũng vào, nhưng khi có sự cố thì chúng tôi phải đến.”

Người đàn ông gật đầu.

“Vậy chắc anh cũng hiểu tại sao chúng tôi quan tâm đến chuyện hôm qua.”

“Vì đường ống bị hỏng?”

“Không chỉ vì đường ống.”

Đạt im lặng.

Người đàn ông nhìn hắn một lúc rồi hỏi: “Anh có biết tại sao hôm qua anh được yêu cầu đưa mảnh kim loại đến phòng phân tích số ba không?”

“Không.”

“Anh có tò mò không?”

Đạt tựa lưng vào ghế.

“Có.”

“Vậy tại sao không hỏi?”

“Vì người ta bảo tôi đưa thì tôi đưa. Tôi là thợ kỹ thuật, không phải người quyết định xem mẫu vật đó là cái gì.”

Người đàn ông mỉm cười. “Câu trả lời khá thận trọng.”

“Không phải thận trọng. Tôi chỉ không muốn tự chuốc thêm việc.”

“Anh nghĩ đây là thêm việc?”

“Chẳng phải sao?”

Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta mở tập giấy, lật qua vài trang rồi lấy ra một túi vật chứng nhỏ.

Đạt nhìn thấy một mảnh kim loại bên trong.

Hắn không nói gì.

Mảnh kim loại có kích thước tương tự thứ hắn đã nhìn thấy hôm qua. Màu sắc hơi tối, bề mặt không đều, một góc có vết gãy rất rõ.

Đạt nhìn nó thêm vài giây.

“Cái này là gì?”

“Chúng tôi chưa xác định được.”

“Cũng lấy từ khu cấp nước?”

“Không.”

Đạt ngẩng lên.

Người đàn ông tiếp tục: “Nó được tìm thấy ở một vị trí khác.”

“Ở đâu?”

“Hiện tại tôi chưa thể nói.”

Đạt nhìn lại mảnh kim loại. Trong đầu hắn bất chợt hiện lên chiếc hộp đang nằm trong ngăn kéo ở nhà.

Hắn cố không để lộ phản ứng.

Không thể nào.Chiếc hộp kia chỉ là một mảnh kim loại nhỏ. Có thể chẳng liên quan gì đến thứ trước mặt. Nhưng tại sao người ta lại mang nó đến cho hắn xem?

“Anh từng nhìn thấy thứ này trước đây chưa?” người đàn ông hỏi.

Đạt ngẩng đầu.

“Chưa từng.”

“Chắc chứ?”

“Chắc.”

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tôi không hỏi anh có từng nhìn thấy chính mảnh này hay không. Tôi hỏi anh có từng nhìn thấy vật liệu tương tự không.”

Đạt im lặng.

Đó là câu hỏi khiến hắn bắt đầu khó chịu thật sự.

“Anh muốn tôi trả lời theo trí nhớ hay theo suy đoán?”

“Theo những gì anh thực sự biết.”

“Vậy thì không.”

Người đàn ông gật đầu, không hỏi tiếp.

Sự bình tĩnh đó khiến Đạt càng thấy bất an.

Hắn nhìn chiếc túi vật chứng trên bàn rồi hỏi: “Các anh đang điều tra cái gì?”

“Chúng tôi đang xác minh nguồn gốc của một số vật liệu.”

“Có liên quan đến sự cố hôm qua?”

“Có.”

“Vậy tại sao lại hỏi tôi?”

Người đàn ông hơi nghiêng người về phía trước.

“Bởi vì anh là một trong những người đầu tiên tiếp xúc với nó.”

Đạt bật cười rất khẽ.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chỉ vậy thôi.”

“Vậy tại sao hôm qua lại hỏi tôi đi đâu, gặp ai, lúc mấy giờ?”

Người đàn ông nhìn hắn.

“Anh nhớ khá kỹ.”

“Bị hỏi như vậy thì ai cũng nhớ.”

“Đúng.”

Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi hiểu chuyện này khiến anh không thoải mái.”

“Không thoải mái là còn nhẹ.”

Người phụ trách an toàn lao động nãy giờ vẫn im lặng khẽ chen vào: “Đạt, bình tĩnh một chút.”

“Tôi vẫn cố bình tĩnh đây.”

Người đàn ông gật đầu. “Tôi tin anh.”

Đạt nhìn ông ta. “Vậy nói thẳng với tôi đi. Các anh đang điều tra tôi phải không?”

Lần này người đàn ông không trả lời ngay. Chính khoảng im lặng đó đã đủ để Đạt hiểu.

“Được rồi.”

Hắn cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.

“Vậy tôi hỏi một câu khác. Tôi đã làm gì?”

“Hiện tại chưa có kết luận rằng anh làm gì sai.”

“Nhưng các anh đang điều tra.”

“Đúng.”

“Vì cái mảnh kim loại đó?”

“Có một phần là vì nó.”

“Phần còn lại?”

Người đàn ông nhìn hắn.

“Chúng tôi chưa thể nói.”

Đạt bật cười, nhưng lần này tiếng cười không có chút vui vẻ nào.

“Các anh nói chuyện thật dễ chịu.”

Người đàn ông cũng cười nhẹ. “Tôi biết.”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Đạt nhìn xuống chiếc túi vật chứng. Hắn muốn hỏi thêm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Càng hỏi, hắn càng có cảm giác mình đang bước vào một nơi mà bản thân hoàn toàn không hiểu luật chơi.

Cuối cùng, người đàn ông lấy ra một tờ giấy khác.

“Có một chuyện nữa.”

Đạt nhìn lên.

“Khoảng sáu tháng trước, anh có từng sửa chữa một thiết bị cho một người không thuộc bộ phận kỹ thuật của anh không?”

Đạt cau mày.

“Sáu tháng trước?”

“Đúng.”

“Cụ thể thiết bị gì?”

“Anh nhớ được gì thì nói vậy.”

Đạt ngồi im.

Sáu tháng là khoảng thời gian khá dài. Hắn cố lục lại trí nhớ. Công việc của hắn không ít. Mỗi tuần có hàng chục yêu cầu sửa chữa, thay van, kiểm tra máy bơm, xử lý đường ống.

Rồi một việc hiện ra.

Không lớn.

Một người từng nhờ hắn xem giúp một bộ phận máy cũ. Không phải thiết bị thuộc khu sản xuất. Chuyện đó diễn ra ngoài giờ làm và cũng chẳng có gì đáng chú ý.

Đạt nhìn người đàn ông.

“Có.”

“Anh nhớ người đó không?”

“Nhớ mặt.”

“Quan hệ với anh thế nào?”

“Không thân.”

“Anh ta nhờ anh sửa cái gì?”

Đạt bắt đầu thấy khó chịu.

“Đã sáu tháng rồi. Tôi không nhớ chính xác.”

“Anh có thể suy nghĩ thêm.”

“Để làm gì?”

Người đàn ông không trả lời ngay.

Ông ta chỉ nói: “Chúng tôi sẽ cần anh nhớ.”

Đạt nhìn ông ta, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Không hiểu vì sao, nhưng hắn có cảm giác câu chuyện về sáu tháng trước quan trọng hơn tất cả những gì vừa được nói từ đầu buổi.

“Người đó có vấn đề gì sao?”

“Hiện tại tôi chưa thể nói.”

“Lại là chưa thể nói.”

“Xin lỗi.”

“Không quan trọng.”

Đạt đứng dậy.

Người đàn ông không ngăn hắn.

“Ngày mai, anh đến địa chỉ này lúc tám giờ.”

Ông ta đẩy một tờ giấy về phía Đạt.

Đạt cầm lên nhìn.

Địa chỉ không thuộc khu sản xuất. Hắn chưa từng đến đó.

“Đây là đâu?”

“Một nơi chúng tôi đang công tác.”

“Có bắt buộc phải đến không?”

“Không.”

Đạt ngẩng lên.

“Không?”

“Anh có quyền không đến.”

“Vậy nếu tôi không đến?”

Người đàn ông đứng dậy, thu lại túi vật chứng.

“Thì chúng tôi sẽ đến gặp anh.”

Đạt nhìn ông ta.

Không ai nói thêm gì cả, cũng không còn gì để nói vào lúc này.

Hắn cầm tờ giấy rời khỏi phòng.

Hành lang bên ngoài vẫn đông người như trước, tiếng máy móc vẫn đều đều vọng từ phía khu sản xuất. Một nhóm công nhân đi ngang qua, có người cười nói về chuyện ăn trưa, có người than hôm nay máy chạy nóng hơn bình thường. Mọi thứ vẫn diễn ra như một ngày làm việc bình thường.

Chỉ có Đạt không còn cảm thấy bình thường nữa.

Hắn đi đến cuối hành lang rồi dừng lại.

Trong đầu hắn hiện lên chiếc hộp đang khóa trong ngăn kéo ở nhà.

Mảnh kim loại bên trong. Mảnh kim loại trên bàn vừa nãy.

Người đàn ông hôm qua. Người đàn ông hôm nay.

Và câu hỏi về một người hắn từng gặp sáu tháng trước.

Đạt lấy điện thoại ra, tin nhắn tối qua vẫn còn đó: Ngày mai có người sẽ gặp anh.

Hắn nhìn dòng chữ rất lâu. Đến lúc này, Đạt mới hiểu rằng câu đó không phải lời thông báo.

Nó là một lời báo trước.

Và điều khiến hắn bất an nhất là người gửi tin nhắn dường như biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay.

Đạt cất điện thoại vào túi rồi bước tiếp. Lần đầu tiên trong gần mười năm làm việc ở khu sản xuất, Đạt nhận ra mình đã đứng quá gần một thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy toàn bộ.

Một sự cố kỹ thuật có thể chỉ là phần nổi. Còn bên dưới nó, có lẽ đang tồn tại một câu chuyện lớn hơn nhiều

— và hắn đã vô tình trở thành một mắt xích trong đó.


0