Chương 1: Thiên Đạo
Di Sản Cuối Cùng
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Tôi chết rồi
Chết trong một vụ tai nạn giao thông. Nhưng lạ thay, ký ức về khoảnh khắc đó giờ đã nhạt nhòa, như thể nó đã xảy ra từ kiếp nào xa lắm. Tôi không còn nhớ nổi khuôn mặt cha mẹ, anh chị, họ hàng. Ngay cả bản thân mình là ai, tôi cũng chẳng thể biết nữa
Sau cái chết là gì? Tôi cũng không biết nữa
...
Phù
Tôi tỉnh dậy như vừa thoát ra khỏi một giấc mộng dài dằng dặc. Đây là đâu?
Trước mắt tôi là một thế giới hoàn toàn mới. Một tầm nhìn toàn tri trải rộng, cho phép tôi bao quát trọn vẹn hành tinh này - một hành tinh sở hữu đến chín châu lục
Đẹp. Đẹp đến nghẹt thở
Từ địa hình trải dài muôn hình vạn trạng đến sự sống phong phú sinh sôi khắp nơi, thế giới này như một bức tranh sống động không có điểm dừng
Tôi là ai? Một chàng trai... tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng thôi, điều đó không còn quan trọng nữa. Đây sẽ là khởi đầu của một cuộc đời khác.
Giờ đây tôi không còn thân xác, tồn tại như một hồn ma vô hình - nhưng chính điều đó lại cho tôi tự do khám phá thế giới này mà không sợ bị ai phát hiện. Vậy nên đi đâu trước? Hay là thử hướng đến lục địa trung tâm kia xem sao
Nhưng ngay khi vừa định di chuyển, hàng ngàn sợi dây rực rỡ sắc màu bất chợt quấn siết lấy tôi
Từng dòng thông tin ồ ạt tràn vào tâm trí như một cơn lũ. Cơ thể tôi như đang bị chính thế giới này hấp thụ, từng bộ phận lần lượt bị những sợi chỉ kỳ lạ quấn chặt, rồi từ từ nhấn chìm
Cả người tôi dần tan biến, hóa thành từng mảnh của thế giới, như thể tôi chính là thế giới ấy. Tâm trí tôi bị đồng hóa, ký ức cũ trôi đi như nước tràn bờ. Tôi đang chết đi - lần thứ hai
-Tao vẫn chưa được sống mà. Tao không cam lòng chết. Tao muốn sống. Tao muốn sống!
Hộc... hộc... hộc...
Từng phần cơ thể như bị xé toạc
Aaaaa...
Một cơn đau xuyên thấu tận đáy linh hồn. Cơ thể tôi bị xé nát ra từng mảnh rồi tái tạo lại, đau đớn không ngừng. Tao không cam tâm. Tao còn chưa được sống. Vẫn còn quá nhiều điều tao chưa kịp làm
Tâm trí tôi bị lấp đầy bởi những dòng suy nghĩ xa lạ, không phải của tôi. Ý thức đang dần bị xóa nhòa. Tôi cần một điểm tựa - bất cứ điều gì để bám víu
1... 2... 3... 4... 5...
Miệng tôi lẩm bẩm không ngừng.
1... 2... 3... 4... 5...
1... 2... 3... 4... 5...
Tôi đếm, dồn hết chút sức lực cuối cùng vào từng con số, như một sợi chỉ mong manh để khẳng định rằng ý thức mình vẫn còn tồn tại. Đếm xong lại đọc bảng chữ cái, rồi lại đếm
Đầu tôi như sắp vỡ tung ra vậy , cảm tưởng như chỉ cần tôi ngừng đếm hoặc nói thì tôi sẽ chết vậy
Aaaaa...
Tôi ngất lịm đi trong cơn đau tột cùng như thể hiện cho ý chí của tôi đã quyết định đầu hàng trước số phận
Tôi tỉnh dậy sau một cơn đau đầu kéo dài tưởng chừng vô tận, bị đánh thức bởi một giọng nói vang lên bên tai:
- Chào ngài
- Ngươi là ai?
- Tôi là ý thức của thế giới này, tồn tại dưới dạng hệ thống — vì theo ký ức của ngài, quê hương ngài rất thịnh hành thể loại tiểu thuyết như thế này
- Ta còn sống không vậy ?
- Thưa ngài, ngài vẫn tồn tại, chỉ là sự tồn tại ấy giờ đây mang tính chất của cả thế giới
- Vậy bây giờ ta là gì?
- Ngài chính là Thiên Đạo của thế giới này. Trên người ngài đang mang một lượng lớn mệnh tuyến, vì thế quyền chủ đạo của thế giới gần như nằm trọn trong tay ngài
- Vậy hiện giờ ta đang ở đâu?
- Hiện tại ngài đang ở trong không gian hư vô của trường ý thức
- Nói dễ hiểu hơn đi
- Nói đơn giản, ngài đang tồn tại trong một không gian biệt lập, tách rời mọi giác quan khỏi thế giới thực. Ngài tồn tại dưới một dạng sống hoàn toàn khác: không cần di chuyển, không cần ăn, không cần ngủ. Mọi sinh linh trên thế giới này đều có thể xem là thần dân của ngài, và ngài có thể quan sát bất cứ nơi đâu trên hành tinh này
- Nếu chỉ có thể quan sát mà chẳng thể làm gì khác, thì có ý nghĩa gì?
- Nhiệm vụ của ngài là thu thập thật nhiều mệnh tuyến để duy trì sự tồn tại. Nếu có kẻ nào sở hữu số lượng mệnh tuyến vượt qua ngài, quyền năng của thế giới này sẽ chuyển sang tay kẻ đó, còn ngài sẽ bị xóa sổ khỏi thực tại. Và tôi chính là một trong những quyền năng ấy.
- Vậy những quyền năng đó là gì?
- Thưa ngài, đó là quyền chủ động thao túng quy tắc của thế giới. Toàn bộ ý thức của thế giới này - tức là tôi - sẽ nằm dưới sự cai quản tuyệt đối của ngài.
- Chỉ vậy thôi sao? Vậy làm sao để thu thập mệnh tuyến?
- Khi một sinh linh mang trong mình ý chí thời đại chết đi, mệnh tuyến của họ sẽ trở thành mệnh tuyến tự do - đó chính là lúc những kẻ sở hữu mệnh tuyến có thể đoạt lấy. Nhưng xin lưu ý: nếu một người còn mang mệnh tuyến mà chưa chết, mệnh tuyến của họ không thể bị cướp đoạt
- Ta cần biết thêm về thế giới này. Ngươi hãy giới thiệu cho ta - bắt đầu từ các châu lục, đại dương, cho đến những chủng tộc có ý thức đang tồn tại trên hành tinh này
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.