Chương 12: Tôi
Di Sản Cuối Cùng
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Vù...vù...vù...
Từng cơn gió Bắc sắc lạnh như những con dao quất thẳng vào mặt tôi. Tuyết trắng phủ kín khắp nơi, gió cuộn những lớp băng nhỏ bay mù mịt khắp nói
Tôi đã sống
Từng sống một cuộc đời thật oanh liệt
...
Nhưng cuối cùng lại chết đi ở vùng đất heo hút này
- Một người chỉ có thể trở thành anh hùng khi họ đã chết ... hahaha!
Tôi bật cười, cười khù khụ như một thằng điên giữa cơn bão tuyết. Có lẽ tôi điên thật
Thật mỉa mai. Bởi câu nói ấy lại rất phù hợp để miêu tả cuộc đời tôi
Tôi được sinh ra tại một bộ lạc sống ven biển. Ngay từ khi chào đời tôi đã mang thân phận mà vô số người trong bộ lạc cả đời cũng không với tới được. Tôi là con của tộc trưởng
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đã sống một cuộc đời sung sướng. Có cha là tộc trưởng, có gia đình quyền lực nhất bộ lạc, lại được sinh ra với thân phận Long Tử. Đáng lý ra tôi phải có một cuộc đời hoàn mỹ chứ ... Thật nực cười khi đó chưa bao giờ là điều để nói về cuộc đời
Trong một đêm mưa tuyết dữ dội, tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ vang vọng khắp trại. Đó là thời khắc đánh giấu cho sự ra đời của đứa trẻ định mệnh ấy đã được sinh ra. Tiếng khóc của nó vang vọng giữa trời đất, hòa cùng tiếng gió rít và tiếng tuyết rơi, như thể cả đất trời đang hân hoan
Theo phong tục của bộ lạc chúng tôi, một đứa trẻ được sinh ra giữa bão tuyết là điềm lành rằng một Long Tử đã được ra đời hay còn được gọi là...Đứa Con Của Bầu Trời. Và đứa trẻ đó chính là tôi
Tôi cứ thế được sinh ra. Sinh ra trong một gia đình có cha là tộc trưởng của cả một bộ lạc với mẹ từng là một trong những Thành Nữ - mẹ tôi cũng được sinh ra trong một cơn bão tuyết nhưng bởi vì bà là con gái nên bà chỉ có thể trở thành Thánh Nữ thay vì Long Tử
Bộ lạc của chúng tôi được xây dựng theo từng khu vực rõ ràng. Căn nhà của trưởng tộc nằm ở sâu nhất bên trong, xung quanh là nhà của những người dân thường. Giữa những con đường là những viên đá liên tục tỏa ra hơi ấm. Người trong tộc gọi chúng là Thần Thạch và ngay cả nhà tôi cũng chỉ có vài viên. Bởi vậy, chúng vô cùng quý giá và chỉ có những cấp cao trong tộc mới có quyền sở hữu, còn những viên ngoài đường thì liên tục được giám sát bởi đội tuần tra
Tuy tôi sinh ra trong một gia đình được xem là có quyền lực nhất cả bộ lạc nhưng thực chất, tôi chẳng có một tí quyền lực nào cả. So với các anh chị em của mình, thì tôi chỉ là một trong ba Long Tử được sinh ra và tôi lại là đứa có biểu hiện kém nhất. Cũng vì thế mà từ khi còn bé, tôi đã bị cha mẹ bỏ mặc, tuy được xem là một trong những người kế vị tương lai nhưng có vẻ như tôi cũng chẳng được quan tâm cho lắm. Thậm chí, phần lớn thời gian tôi còn bị những người cấp cao trong tộc quản thúc. Có lẽ vì vậy mà tôi thường tìm đến đám trẻ con của những người dân thường trong bộ lạc và cũng chính vì thế mà tôi thường bị khinh bỉ ngay trong chính gia đình mình
- Ê , bắt lấy!
Một giọng nói vang lên từ phía
-Đây đây !
Tôi đưa tay ra, chụp lấy những con tôm băng vừa được ném tới
Tôi nhìn lên bầu trời , mặt trời đã bắt đầu dần khuất theo đường chân trời . Bây giờ cũng gần đến hoàng hôn rồi nhỉ?
-Thôi mày ơi , chúng ta lên thôi
-Còn sớm mà. ắt thêm vài con nữa rồi lên
-Nhưng mà ...
-Tí tao chia cho mày một ít mang về
Tôi do dự một lúc rồi nói
-Tùy mày
Thằng này là một trong những người bạn đầu tiên của tôi, tên nó là Kla. Nó là con của một bà góa phụ trong tộc, người trong tộc thường khinh bỉ nó vì một lý do rất đơn giản :nó còn không biết bố mình là ai. Gọi là góa phụ cho sang miệng thôi. Chứ nói đúng ra... mẹ nó là gái điếm. Ở trong bộ lạc của chúng tôi, đó là những người con gái sẵn sàng ngủ với người khác miễn là họ có tiền
Mà tiền ở đây lại chính là những thanh sắt , bởi sắt được xem là một trong những loại quặng quý hiếm nhất tại vùng đất này, vì vậy nó trở thành loại tiền tệ phổ biến nhất trong bộ lạc và chỉ những chiến binh của tộc mới được trang bị giáo sắt và đao sắt. Còn với những người bình thường, một thanh sắt đã là thứ có giá trị không nhỏ
Tôi lớn lên trong sự bỏ mặc của cha mẹ, dưới sự quản thúc của những người cấp cao trong tộc. Cho đến một lần, tôi trốn khỏi những bài thuyết giáo về Long Thần của các giáo sĩ. Và ở đó, tôi gặp hắn - một đứa trẻ đang ngồi mò mẫm từng con ốc biển bên bờ - và chúng tôi quen nhau một cách rất tự nhiên. Cậu ta chẳng hỏi tôi là ai, cũng chẳng quan tâm tôi là Long Tử hay thiếu chủ. Cậu ta chỉ đơn giản đưa một xiên tôm đã nướng ra trước mặt tôi rồi hỏi:
- Muốn ăn không?
Đó là cách chúng tôi quen nhau. Và từ đó trở đi... cha tôi cũng dần mất đi kỳ vọng vào
-Này, ngẩn ngơ tơ tưởng cô nào thế, Ega ?
-Mày cứ hay đùa
-Ném cái rọ qua đây cho tao, nhanh mà còn về
-Này !
Tôi cầm chiếc rọ lên rồi ném qua cho nó. Cái rọ rơi xuống nước cái tõm rồi nó bắt lấy rồi cho mấy con ốc biển
-Chừng này chắc được rồi đấy. Về thôi mày ơi
-Ừ đi thôi
Chúng tôi tấp vào bờ rồi từ từ dùng chiếc đuôi để giữ thăng bằng trên mặt băng mỏng
-Nay bắt được bao nhiêu thế , Kla?
-Chắc được tầm hơn chục con ốc biển với vài củ khoai biển đấy
-Mà này quen nhau 3 năm rồi mà sao mày cứ mặc áo mà lặn thế ? Cởi áo ra đi, lặn cho nó dễ
-Mày thì biết gì mà nói. Đây là phong cách
-Mà mày tính bán đống này lấy tiền à, hay mang về ăn đây?
-Chắc tao sẽ đem ra chợ bán chứ. Sắp đông rồi có thêm tí tiền thì cũng đỡ hơn hẳn
-À mà đây là phần mà tao dành cho mày như đã hứa
-Thôi mày cứ giữ lấy mà ăn đi
-Mày không cầm là không nể mặt tao rồi
-Vậy tao lấy đấy nhá
Nghe thấy thế nó liền kéo ngược lại rọ về phía nó
-Đưa mà không lấy, giờ tao đổi ý rồi
-Haha, thôi cứ giữ lấy đi
Chuyện trò một lúc thì phía trước đã là ngã rẽ giữa nhà nó với nhà tôi rồi
-Thôi tao về đây mày
-Ừ, đi về cẩn thận nhé, Kla
-Ừ
Hai chúng tôi chia tay nhau ở đó, tôi quay người bước về phía khu vực trung tâm của bộ lạc. Bộ lạc chúng tôi được chia thành rất nhiều khu vực, từng khu vực một. Khu ngoài cùng là nơi dành cho Kanga, hay Tội Đồ và thường xuyên bị cả bộ lạc xa lánh. Phía trong là nhà của những người thường, càng tiến vào sâu hơn, quyền lực của những người sống tại đó càng lớn. Các khu vực được phân cách với nhau bởi những con đường chạy dài giữa bộ lạc.Và ở tận sâu bên trong...là nhà của tôi
-Chào mừng cậu chủ đã về
Các hộ vệ của trưởng tộc cúi đầu chào tôi. Tôi chỉ gật đầu với vẻ mặt bình thản bước vào trong. Tuy không được sự quan tâm của cha mẹ nhưng trong nhà tộc trưởng thì tôi vẫn là thiếu chủ nên lễ nghi vẫn là điều gì đó không thể thiếu được
Bước vào trong nhà, trước mắt tôi là một hành lang kéo dài với những viên Thần Thạch được treo trên trần nhà. Và ở cuối hành lang là chủ điện, bình thường thì tôi sẽ vào chủ điện để chào hỏi cha sau khi đi đâu về. Nhưng hôm nay không khí chủ điện có gì đó lạ lắm
-Hai đứa biết tội chưa ?
-Dạ , chúng con đâu có làm gì sai thưa cha. Dù gì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi phải đi hốt phân thôi mà
Tôi đứng bên ngoài, không ai để ý đến tôi. Cha tôi im lặng một lúc rồi nói :
-Hừ , chuyện này nói to cũng to mà nói nhỏ cũng không nhỏ
-Hai đứa dìm chết đuối nó, về tộc quy thì hai đứa sẽ phải chết nhưng việc này hoàn toàn có thể xoay sở
Theo tộc quy được truyền lại từ xa xưa thì tổ tiên của chúng tôi - hậu duệ của Long Thần - là một người thương dân như con, ông lập nên tộc trưởng để giám sát nhân dân, lập ra tộc lão để kiểm soát tộc trưởng và các tộc lão là do những người dân kiểm soát - họ sống ở cùng với người dân thường
Tuy vậy ông cũng đã phân biệt nên Kanga. Họ được ông gọi là tội nhân, ông cho rằng con của những tội nhân hay những kẻ dị giáo và con cái của họ từ khi sinh ra đã có trách nhiệm gánh lấy mọi tội lỗi do cha mẹ họ tạo nên và nếu như họ không vi phạm tộc quy thì đời con của họ sẽ được ân xá thành người dân thường. Và theo tộc quy thì tội lớn nhất là sát hại đồng tộc và bỏ mặc đồng tộc chết đuối, đó được xem là trọng tội và sẽ bị đưa vào trung tâm lục địa - nơi mà chi cần bước vào là mười phần chết
-Chỉ cần không để lộ việc nó chết liên quan đến nhà ta là được. Còn về việc nó chết như nào thì ta sẽ báo lên các tộc lão rằng có người phát hiện nó ra biển một mình và có người phát hiện xác nó bị chết đuối đang trôi dạt vào bờ
Như tôi đã nói thì cả bộ tộc chúng tôi đều phải tuân thủ theo tộc quy và trong đó có một trong những điều mà ai cũng phải học thuộc đó là khi đi ra biển tối thiểu phải có 2 người trở lên, nếu đi một mình thì chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái chết của bản
-Dạ chúng con biết rồi ạ
Tôi đứng lặng người nhìn vào đại điện, liệu đây chính là cha mình, liệu đây chính là trưởng tộc. Lần đầu tiên tôi thấy được mạng người rẻ mạt như nào. Tôi lùi lại vì không tin đây chính là gia đinh mình
Cạch
Tiếng sàn gỗ phát ra. Lặng người trông chốc lát
-Hử ?
Cha tôi đột nhiên quay đầu và nhìn vào cửa ra vào
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.