Chương 7: Chuyến Thử Cuối
Khu Vui Chơi Ánh Dương
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Bảy giờ bốn mươi, Trâm mang cho Lâm một chai nước. Cô không vào phòng kỹ thuật mà đứng ngoài cửa.
Trâm do dự ở cửa rồi hỏi: “Lúc anh đứng trong bể bóng, anh
có cảm giác giống như có người đang chen qua chỗ mình không, hay chỉ là bóng ép
vào chân?”
Lâm nghĩ vài giây rồi trả lời đúng phần anh chắc: anh chỉ cảm
thấy áp lực dồn vào hai bên chân, không nhìn thấy và cũng không cảm nhận được một
cơ thể cụ thể nào.
Trâm vẫn chưa yên tâm, hỏi lại liệu trong khoảnh khắc đó anh
có nhìn thấy bóng người, bàn tay hay bất cứ thứ gì nổi lên giữa lớp bóng không.
“Không. Anh không thấy thứ gì như vậy.”
Trâm gật, có vẻ nhẹ hơn nhưng không hoàn toàn. “Vậy chắc em
tự nghĩ nhiều.”
Lâm không nói cô nghĩ nhiều. Anh cũng không nói cô nên quên
đi.
Lâm chỉ nói cô đã làm đúng khi báo và không cần tự ép mình
nghĩ ra một nguyên nhân cho thứ vừa chứng kiến.
Trâm cảm ơn rồi quay lại quầy thông tin. Đến giữa quảng trường,
cô vô thức đi vòng qua logo mặt trời lớn dưới nền dù đường thẳng ngắn hơn. Lâm
nhìn thấy nhưng không biết đó là thói quen cũ hay chỉ vì cô không muốn bước qua
chỗ đông người. Anh không gắn thêm ý nghĩa.
Tám giờ mười, sự cố tiếp theo đến từ một nơi không hỏng thiết
bị, không mất điện và không có ai hoảng loạn. Quầy ảnh của trò Thác Sao gửi lên
phòng vận hành một file vì nhân viên nghĩ máy in lỗi nền.
Thác Sao là trò nước gia đình ở phía Nam, gồm các thuyền nhỏ
đi qua một máng tối ngắn rồi trượt xuống dốc. Camera tự động chụp khách ngay
trước điểm rơi. Hình được hiện ở quầy ra để khách chọn mua. Một hệ thống đơn giản,
tách biệt với các trò đã có sự cố. Một gia đình bốn người mua ảnh lúc 20 giờ
03. Trong tấm chụp, cả bốn đúng vị trí, đúng biểu cảm, đúng quần áo. Máng nước
phía trước đúng. Thanh chắn đúng.
Chỉ hậu cảnh sai.
Phía sau thuyền đáng lẽ là vách đá giả màu nâu và bảng mặt
trời phát sáng. Trong ảnh lại là một hàng rào thấp sơn trắng, sau đó là lối đi
lát gạch đỏ dẫn ngang qua một dãy quầy nhỏ đã đóng cửa. Trên một quầy có biển
“ĐỔI THƯỞNG PHỤ”.
Không thấy ai đứng trong khung hình. Dãy quầy, hàng rào và lối
gạch cũ hiện rõ như một phần hậu cảnh hoàn toàn bình thường.
Hai tấm ảnh chụp liền trước và sau đều mang hậu cảnh hiện tại.
Chỉ tấm ở giữa cho thấy quầy đổi thưởng cũ, cùng kiểu logo với đời vé A-1742.
Gia đình trong ảnh vẫn đang ăn ở khu ẩm thực và không hề biết có gì khác thường.
Tín hỏi đúng điều cần quyết: trò có nguy cơ vận hành nào đủ
để đóng ngay không. Lâm kiểm thiết bị và nói chưa thấy. Thác Sao tiếp tục chạy
dưới giám sát tăng cường; nếu thêm một ảnh tương tự xuất hiện, họ sẽ dừng.
Trên đường về phòng kỹ thuật, Lâm đi qua khu ẩm thực. Gia
đình trong tấm ảnh đang ăn gà rán; hai đứa trẻ giành nhau cốc nước, bố mẹ mắng
yêu rồi cười. Không ai có vẻ vừa trải qua điều gì khác thường.
Một lúc sau, đứa bé gái lớn chạy khỏi bàn để bỏ rác. Khi
quay lại, nó dừng giữa lối. Chỉ hai giây. Nó nghiêng người sang một bên như
tránh một người đang đi ngược chiều. Không có ai trước mặt. Lâm đứng cách đó gần
mười mét. Bé tiếp tục chạy về bàn, không quay lại. Anh không gọi nó. Cũng không
ghi chuyện đó vào báo cáo ngay. Anh chỉ đứng nhìn khoảng lối trống thêm vài
giây rồi đi tiếp.
Cuối ngày, Lâm và Ngân xuống kho bản vẽ cũ. Giữa những thùng
giấy ẩm và bộ hồ sơ thiếu trang, họ tìm được một điều không cần suy diễn: mặt bằng
Ánh Dương đã bị thay đổi nhiều lần hơn phần lớn nhân viên hiện tại biết.
Nhà Banh bây giờ từng có một lối công cộng chạy ngang khu trẻ
em. Tuyến Tàu Mặt Trời mới chồng lên một lối có mái che dẫn về khu trò thưởng.
Phía sau Đường Hầm Ma cũng từng tồn tại một hành lang dịch vụ. Trên vài bản,
R-2 nằm gần chỗ nhiều lối cũ gặp nhau.
Những đường ấy không còn nguyên. Có đoạn thành tường, có đoạn
bị kho lấn, có đoạn biến mất khỏi mép bản vẽ. Chúng chứng minh Ánh Dương từng
có những lối đã bị xóa khỏi hiện trạng, không chứng minh những người hôm nay đã
đi qua chính chúng.
Chương đứng ở cửa kho khi thấy ký hiệu R-2.
Ngân đóng tập bản vẽ. Phần còn thiếu vẫn thiếu.
Lâm hỏi Chương liệu ký hiệu R-2 có gợi lại cho ông điều gì đủ
chắc để dùng hay không.
Chương nói ông nhớ đó là một quầy nhỏ, thường hết quà sớm
vào cuối tuần; ngoài chuyện rất đời thường ấy, ông chưa dám gắn nó với đêm xảy
ra sự cố.
Lâm hỏi trong ký ức của ông, đêm mười hai năm trước có báo
cáo nào chắc chắn gắn trực tiếp với quầy này không.
Chương nhìn bản đồ khá lâu rồi nói ông chỉ nhớ lúc đi tìm
người có nhân viên chạy qua khu này; còn chuyện gì xảy ra ngay tại quầy thì ông
không chắc.
Ngân hỏi riêng một điều: ông có thực sự nhớ đứa trẻ cầm vé
xanh từng đứng ở R-2 hay đó chỉ là hai mảnh ký ức đang bị đặt cạnh nhau sau nhiều
năm.
Chương lắc đầu. “Tôi không nhớ đủ để đặt đứa bé vào đúng quầy
nào. Đừng dùng bản đồ hôm nay để bắt ký ức của tôi đứng đúng chỗ.”
Ngân chuyển sang hỏi liệu ông còn nhớ đội an ninh khi ấy đã
khóa những khu nào để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, không cần thứ tự hay hướng di
chuyển cụ thể.
Chương lắc đầu lần nữa. Ông chỉ nhớ đêm đó người này báo thấy
ở một chỗ, người khác lại gọi từ nơi khác; càng chạy lâu, ký ức về thứ tự càng
rối.
Lâm bảo vậy là đủ và không hỏi tiếp về hướng.
Chương vẫn đứng ở cửa thêm một lúc, mắt không rời tập bản vẽ.
Sau một lúc, ông nói có một chi tiết ông nhớ tương đối chắc
hơn những vị trí trên bản đồ.
Ba người chờ, không ai gợi ý.
“Đêm ấy bên an ninh khóa bớt một số lối để dễ tìm người. Tôi
nhớ phải quay lại kiểm vài chỗ nhiều lần vì trạng thái cửa không giống lúc mình
vừa rời đi. Nhưng cửa nào trước, cửa nào sau thì tôi không nhớ nữa.”
Lâm hỏi ông còn nhớ loại cửa hay khu vực nào không, chỉ cần
mức chắc chắn tối thiểu.
Chương xoa cằm, nói ký ức của ông lẫn giữa cửa nội bộ, cửa
ngăn khu và cả dây chắn khách. Khi ấy an ninh chỉ nghĩ nhân viên khác đi qua rồi
quên đóng, nên họ quay lại khóa. Ông không còn chắc những lần đó có thật sự
cùng một hiện tượng hay chỉ là nhiều lỗi vận hành trong một đêm hỗn loạn.
Ông tự chặn câu chuyện của mình trước khi nó trở nên quá gọn:
camera thời đó rất ít, ông không nhớ đã có ai bị bắt gặp đang mở cửa hay chưa.
“Phần này không rõ. Đừng viết thành ‘cửa tự mở’. Tôi không có bằng chứng cho
câu đó.”
Lâm không viết. Anh chỉ chụp lại từng tờ bản vẽ riêng, giữ
nguyên số hiệu và niên đại. Khi Ngân định trải chúng thành một mặt bằng lớn,
anh bảo cứ để tách như cũ; lúc này ghép chúng lại chỉ khiến những khoảng thiếu
trông giống câu trả lời hơn thực tế.
Mười một giờ mười tám, Lâm quyết định chạy Tàu Mặt Trời một
lượt có người.
Chuyến thử chỉ có Lâm, Ngân, Khải và trưởng ga. Hai camera
nhỏ được gắn lên toa, đồng hồ được đối giờ; trước khi tàu chạy, cả ba thống nhất
không nói cho nhau biết mình đang thấy gì cho tới khi ra khỏi hầm.
“Không ai gợi ý cho người khác giữa đường,” Lâm nói. “Thấy
gì thì nhớ. Ra ngoài mới nói.”
Đoàn tàu rời ga. Vườn Cổ Tích ban đêm trống khác hẳn ban
ngày. Những cây nấm giả cao quá đầu người chỉ còn mảng màu nhợt dưới đèn bảo
trì. Sân khấu ngoài trời đã xếp ghế. Một số quầy đóng cửa cuốn. Đường ray dẫn
thẳng tới miệng hầm tối. 23:24:07. Đầu tàu vào hầm. Đèn vàng bật theo từng đoạn.
Tường đen. Sao nhựa. Những hình mặt trời sơn cũ.
Mười giây. Mười lăm. Hai mươi. Lâm bắt đầu thấy cửa ra phải
xuất hiện. Không có. Hai mươi lăm. Ba mươi. Bức tường bên trái đổi màu gần như
không có khoảnh khắc chuyển tiếp. Màu đen trở thành xanh nhạt. Ánh đèn vàng
thành ánh tuýp trắng lạnh. Một mái tôn thấp trượt vào tầm nhìn. Quầy vé. Không
cần cô bé chiều nay mô tả, Lâm vẫn nhận ra vì logo cũ trên vách và chiếc ghế nhựa
thấp đặt trước cửa kéo.
Nhưng quầy không giống một nơi bị bỏ hoang. Trên mặt bàn bên
trong cửa kéo hở một đoạn có một cốc nhựa trong. Thành cốc đọng nước. Một vệt ướt
nhỏ chạy xuống mặt bàn. Một chiếc quạt bàn cũ quay rất chậm. Không ai đứng sau
quầy. Lâm không nghe tiếng mô-tơ quạt. Chỉ thấy cánh quạt xoay. Tàu đi ngang.
Phía sau quầy là lối gạch đỏ có mái che. Những bóng đèn tuýp treo cách nhau đều.
Một tấm biển chỉ sang trái: QUẦY ĐỔI THƯỞNG.
Ở chân biển có một xe đẩy trẻ em màu xanh đậm. Không có trẻ.
Không có người lớn. Xe đẩy quay mặt về phía lối đi như vừa được đặt sang bên để
chừa đường. Ngân siết tay vào thành toa. Khải không nói.
Lối gạch tiếp tục dài hơn khoảng mà Lâm biết có thể tồn tại
bên trong đường hầm. Hai bên là những mặt tiền thấp, phần lớn kéo cửa. Một nơi
còn sáng biển “NƯỚC – KEM”. Một nơi treo dãy thú bông đã bạc màu.
Cuối lối có một cánh cửa lưới thấp đang mở. Phía sau là bóng
tối. Tàu vẫn chạy đều. Khi họ đi ngang, cánh cửa tự khép từ gần hết về một khe
vừa đủ một người, rồi dừng. Một giây sau, phía sau vang lên tiếng bánh xe nhỏ
lăn trên nền gạch.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.