Chương 9: Một Ngày Không Thể Đóng Hết
Khu Vui Chơi Ánh Dương
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Gần ba giờ sáng, Ngân ép Lâm và Khải rời Ánh Dương. Chương đã được bà gọi xe về trước đó gần nửa giờ sau khi bàn giao sổ trực cho ca sáng; phần việc còn lại chuyển cho ca mới, vì một người gần trắng đêm cũng là một rủi ro vận hành.
Khải chở Lâm về. Qua kính xe, Ánh Dương đã tắt gần hết, chỉ
còn đèn an ninh khiến những trò chơi nhiều màu trông giống khung máy của một
công trình đang bỏ dở. Lâm nghĩ tới ba người vệ sinh đã cùng tránh một người
không ai nhớ đã thấy, rồi ngủ thiếp đi.
Khi anh quay lại gần mười giờ rưỡi, công viên lại sáng rực.
Nhạc thiếu nhi, bóng bay và mùi bắp rang che gần hết đêm trước. Chỉ vài tấm bảng
bảo trì ở Tàu Mặt Trời, Nhà Banh, Đường Hầm Ma và cabin 14 cho biết có gì đó đã
không trở lại bình thường.
Nhạc thiếu nhi phát ở quảng trường. Một nhân viên mặc trang
phục mặt trời đang đứng cạnh cổng chào, hai tay tạo hình trái tim cho một gia
đình chụp ảnh. Trẻ con cầm bóng bay chạy giữa những vạch sơn nhiều màu. Mùi bắp
rang, xúc xích nướng và nước hồ nhân tạo trộn lẫn trong nắng cuối buổi sáng.
Hàng người ở Thuyền Bay kéo dài qua hai dãy lan can. Từ trò Thác Sao phía xa, một
đợt tiếng hét dâng lên rồi vỡ thành tiếng cười.
Chỉ những người làm trong đó mới thấy vài khoảng khuyết.
Tàu Mặt Trời vẫn treo bảng bảo trì. Cửa Đường Hầm Ma khóa,
trước mặt có hai tấm bảng xin lỗi khách. Nhà Banh Cầu Vồng đóng cả hai lối vào,
lớp lưới phía trên đã được kéo kín. Cabin 14 của vòng quay tiếp tục ngừng khai
thác cho tới khi đội cơ khí hoàn tất kiểm tra độc lập. Tín cho dựng thêm quầy
hướng dẫn ở ngã ba để khách không dồn về những khu đang đóng.
Những khoảng khuyết đó đủ để khách phàn nàn, nhưng chưa đủ
làm Ánh Dương trông như đang gặp sự cố.
Cuộc họp đầu ca chỉ giữ những người thật sự cần thiết. Tín
tiếp tục treo các khu đã có sự cố, cho phần còn lại vận hành dưới giám sát tăng
cường và cấm nhân viên tự đi một mình vào các lối hậu trường đang được theo
dõi.
Với khách, lý do vẫn là kiểm tra kỹ thuật. Không ai được bịa
tai nạn để giải thích cho dễ, cũng không biến những đoạn camera chưa hiểu thành
tin đồn nội bộ.
Chương ngồi ở góc bàn với cuốn sổ cũ trong túi nylon. Ông
chưa mở nó.
Ngân nhìn anh. “Anh vẫn định mở toàn bộ phần còn lại tới cuối
ngày?”
Tín xoay cây bút trong tay nhưng không trả lời ngay. Qua cửa
kính, đoàn xe trang trí của buổi diễu hành giữa trưa đang được đẩy khỏi kho. Một
chiếc xe mang mô hình mặt trời lớn đi qua, vàng đến chói mắt.
“Đóng thêm một nửa khu vui chơi vào Chủ nhật mà không có căn
cứ an toàn cụ thể thì không phải thận trọng nữa,” anh nói. “Nó là một quyết định
chúng ta phải giải thích với cả khách, nhân viên và chủ đầu tư. Nhưng tôi cũng
không muốn có thêm trường hợp một người mất vị trí, bị đẩy khỏi tuyến an toàn
hoặc đi qua một lối mà sau đó chính chúng ta không xác định được họ đã đi bằng
cách nào. Nếu xảy ra chuyện ở mức đó, tôi sẽ giảm công suất hoặc đóng sớm.
Không chờ đủ ba báo cáo mới làm.”
Lâm gật. Đây là câu trả lời anh chấp nhận được. Tín không giả
vờ doanh thu không tồn tại, nhưng ít nhất anh đã đặt một mốc rõ ràng trước khi
chuyện xảy ra.
Chương từ đầu vẫn im lặng. Khi cuộc họp gần xong, ông mới hỏi
Ngân đã cho kiểm lại danh sách nhân viên nghỉ việc đột xuất sau vụ mười hai năm
trước chưa.
Ngân đáp phòng nhân sự đang tìm kho lưu trữ giấy cũ, nhưng
chưa có gì đủ chắc để đưa vào cuộc họp. “Chú nhớ thêm được gì thì nói phần chú
chắc. Phần nào chỉ có cảm giác quen, mình để riêng.”
Chương gật. “Tôi chưa nhớ thêm được gì đáng để ghi.”
Lâm không hỏi thêm. Anh quay về bảng công việc.
Mười một giờ mười lăm, cuộc họp kết thúc. Nửa giờ sau, đoàn
Diễu hành Mặt Trời bắt đầu chạy.
Đó vốn là một hoạt động Lâm gần như không bao giờ để ý. Mỗi
ngày cuối tuần, hai xe trang trí lớn đi từ kho biểu diễn qua quảng trường, vòng
quanh khu trò chơi trẻ em rồi trở lại sân khấu trung tâm. Đi trước là đội nhảy,
sau là mascot và những nhân viên cầm cờ. Đường diễu hành được căng dây mềm, bảo
vệ đứng ở các điểm giao, còn nhân viên chăm sóc khách giữ trẻ nhỏ không lao vào
bánh xe.
Hôm ấy tuyến phải đổi nhẹ vì lối cạnh Nhà Banh đang đóng. Xe
đầu tiên đi chậm hơn thường lệ. Đám đông dồn về phía quảng trường, nhưng trật tự
vẫn ổn. Một người cha bế con lên vai. Hai bé gái ngồi xổm sát dây chắn, chờ
mascot đi qua để đập tay. Hàng chục điện thoại cùng giơ lên khi xe mặt trời xuất
hiện.
Lâm và Ngân đứng bên ngoài luồng khách, vừa quan sát vừa chờ
đội cơ khí gọi về kết quả kiểm cabin 14. Khải ở gần ngã ba phía trước, phụ an
ninh giữ một lối kỹ thuật khỏi bị khách tràn vào.
Chuyện đầu tiên xảy ra nhỏ tới mức Lâm không chú ý.
Một phụ nữ đang đứng sát dây chắn bỗng kéo con trai lùi nửa
bước. Cậu bé chưa kịp hỏi thì người đàn ông bên cạnh cũng xoay vai tránh sang
bên. Một cô gái đang quay video nhích chân về phía lan can. Những động tác ấy
tách rời nhau, không ai nhìn cùng một hướng, giống phản xạ khi một người chen
qua đám đông từ phía sau.
Nhưng ở giữa họ không có ai.
Khoảng trống chỉ rộng chừng một người đi bộ. Nó hình thành
trong chưa đầy hai giây rồi tiếp tục tiến lên phía trước, không phải vì có người
mở đường mà vì từng người ở mép của nó tự dịch ra khi nó tới.
Lâm rời mắt khỏi đoàn diễu hành và nhìn theo những phản xạ
đang nối nhau giữa đám đông.
Một cậu thanh niên ôm thùng bắp rang bước lệch sang trái. Một
bà mẹ kéo xe đẩy sát bục cây. Hai học sinh đang nói chuyện tự tách sang hai
phía. Gần dây chắn, nhân viên mascot mặc bộ đồ sư tử bỗng ép sát người vào bên
trong, phần đầu xốp nghiêng hẳn và cánh tay phải bị kéo ra sau như có ai vừa
lách qua quá gần. Cậu giật mình quay lại nhưng phía sau chỉ còn những người
đang khép khoảng trống bằng chính bước chân của họ.
Lâm chỉ gọi khẽ tên Ngân. Cô đã nhìn thấy từ trước khi anh
lên tiếng.
Cả hai cùng đi nhanh về phía nhân viên mascot. Cậu tháo phần
đầu xốp lên, mặt đỏ bừng vì nóng và ngạc nhiên. Ngân hỏi vai có đau không, có
ai va vào hay kéo áo không. Cậu xoa cánh tay, cố nhớ.
“Em tưởng có người chen từ sau lưng. Kiểu họ đi sát quá nên
cái áo bị cạ. Em còn định quay lại xin họ tránh chỗ xe chạy.” Cậu nhìn về khoảng
đông người vừa khép lại. “Nhưng lúc em quay thì không thấy ai đứng gần.”
Lâm kiểm phần trang phục. Không rách. Một dải lông nhân tạo ở
cạnh sườn bị ép nằm rạp theo chiều từ sau ra trước, như vừa bị vật phẳng lướt
qua. Chuyện đó có thể xảy ra do dây chắn hoặc tay khách. Nhưng vị trí vết ép
cao hơn dây chắn gần một gang tay.
Ngân gọi an ninh trích camera quảng trường. Cô không dừng diễu
hành ngay. Xe đầu tiên đã qua, không có nguy cơ cơ khí, còn việc khiến hàng
trăm người đứng dồn lại giữa quảng trường chỉ để kiểm một phản xạ chưa rõ
nguyên nhân có thể tạo ra rủi ro thật hơn. Cô cho nhân viên tăng khoảng cách
dây chắn, chuyển mascot bị va ra nghỉ và cử thêm hai bảo vệ đi song song với phần
đoàn còn lại.
Đến khi xe thứ hai về sân khấu, Lâm mới xem được camera.
Trên màn hình, đám đông mở ra một khe hẹp rồi khép lại, rất
giống đoạn ba nhân viên vệ sinh đêm trước nhưng lớn hơn nhiều. Camera trên cao
không ghi được vật thể, bóng người hoặc hướng nhìn chung nào dẫn dắt phản ứng ấy.
Những người ở hai mép khoảng trống không hề đồng loạt quay đầu. Có người đang
nhìn đoàn xe, có người nhìn con, có người cúi xuống điện thoại. Vai, chân và những
chiếc xe đẩy đã dịch đi trước khi ánh mắt của họ tìm về phần lối vừa bỏ trống.
Khải đứng sau lưng Lâm, không nói gì gần một phút. Cuối cùng
cậu hỏi liệu có cần đánh dấu vị trí lên bản đồ như những điểm đêm qua không.
Lâm lắc đầu. “Lưu camera trước. Đừng vẽ một đường chỉ vì
mình đang muốn thấy đường.”
Ngân cho gọi ngẫu nhiên năm khách còn ở khu vực. Không ai
nói mình đã nhìn thấy một người lạ chen qua. Hai người còn không nhớ đã bước
sang bên. Người phụ nữ kéo con lùi lại chỉ nói lúc đó cô “tưởng có xe đẩy đi tới”,
dù camera cho thấy không có xe đẩy nào tiến từ hướng đó.
Tín tới sau khi xem đoạn trích trên điện thoại. Anh đứng
ngay giữa quảng trường, nơi khoảng trống đã đi qua chưa đầy nửa giờ trước. Xung
quanh, khách vẫn ăn kem, mua bóng bay và tranh nhau chụp hình với xe diễu hành
đang đỗ ngoài sân khấu.
Tín hỏi trước tiên về nhân viên mascot, muốn biết vai cậu ta
có chấn thương hay chỉ bị kéo lệch trang phục.
Ngân đáp nhân viên mascot chỉ đau nhẹ ở vai, kiểm tra sơ bộ
không có chấn thương. Cô đã cho cậu nghỉ phần còn lại của buổi diễn.
Tín nhìn dòng khách trước mặt. “Tạm dừng diễu hành chiều.
Không cần thông báo lý do chi tiết. Đổi thành biểu diễn sân khấu cố định.”
Đó là quyết định đầu tiên trong ngày khiến bộ phận kinh
doanh gọi lên hỏi ngay sau năm phút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.