Chương 6: Cửa Hậu Trường
Khu Vui Chơi Ánh Dương
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Ngân không hỏi nhóm khách thêm về những thứ họ “cảm thấy”. Cô yêu cầu từng người, không bàn với nhau, vẽ nhanh lộ trình mình nhớ từ phòng quan tài đến cửa ra. Bốn tờ giấy khác nét nhau nhưng đều có chung một đoạn thẳng dài, một chỗ hẹp rồi cửa thép ở cuối. Không ai vẽ ngã rẽ thứ hai. Một người ghi bên cạnh đoạn thẳng hai chữ “mùi ẩm”. Người khác lại ghi “nghe nhạc rất xa”.
Lâm kiểm giày của họ chỉ vì một cô gái than gấu quần bị bẩn.
Trên đế cả bốn đôi giày đều bám một lớp bụi đỏ mịn lẫn hạt sạn nhỏ. Sàn Đường Hầm
Ma là vinyl đen và bê tông phủ sơn xám. Hành lang hậu trường cũng vậy. Đội vệ
sinh chưa dùng loại vật liệu đỏ nào trong ngày.
Anh không giữ khách lại quá lâu. Ngân lấy thông tin liên hệ
theo quy trình sự cố, miễn phí lượt chơi và dặn nếu có ai thấy chóng mặt hoặc
khó chịu thì báo ngay. Trước khi đi, cậu thanh niên quay lại hỏi một câu rất đời
thường: “Nếu bọn em đi nhầm cửa thật thì mấy anh kiểm lại giúp nhé. Trong đó tối
quá, trẻ con mà đi lạc chắc khó tìm.”
Lâm chỉ nói họ đã làm đúng khi báo. Anh không giải thích rằng
trong mặt bằng hiện tại không có một đoạn nào từ phòng quan tài đi thẳng tới cửa
hậu trường mà không xuyên qua hai lớp vách và một kho đạo cụ khóa.
Sau khi khách rời đi, anh cùng Khải bật toàn bộ đèn bảo trì
rồi đi lại tuyến. Từ phòng quan tài, mũi tên xanh dẫn sang phải qua hành lang
gương méo, sau đó tới căn phòng hình nộm và cửa ra quảng trường. Một cửa nhân
viên nằm bên trái nhưng gắn khóa từ, có cảm biến và biển cấm khách. Sau cửa đó
là kho đạo cụ; từ kho mới có hành lang dẫn tới cánh cửa thép mà bốn người vừa
đi ra. Muốn đi theo đường thật, khách phải mở cửa nhân viên, xuyên kho, mở thêm
một cửa nữa rồi mới tới hành lang hậu trường.
Cả hai cửa trung gian đều còn khóa. Log thẻ không có lượt mở.
Camera trong kho đạo cụ ghi liên tục, không mất khung hình và không có bốn vị
khách đi qua.
Camera tuyến khách cũng không cho lời giải dễ chịu hơn. Bốn
người xuất hiện ở phòng quan tài lúc 15 giờ 28 phút 41 giây. Họ đi ra khỏi
khung ở góc phải, đúng hướng mũi tên xanh. Camera kế tiếp ở hành lang gương ghi
hai nhóm khác trước và sau họ, nhưng không bao giờ ghi nhóm bốn người. Không có
đoạn mất tín hiệu. Không có khung nhảy giờ.
Ba phút mười sáu giây sau, camera hậu trường ghi cánh cửa
thép bật ra và bốn vị khách bước vào khu đạo cụ. Cảnh quay bắt đầu bằng cô gái
áo trắng đẩy cửa từ phía trong. Phía sau cô chỉ là một khoảng tối hẹp. Ống kính
không nhìn sâu được quá vài mét trước khi cánh cửa tự khép.
Lâm tua đúng đoạn đó thêm một lần. Trước khi cửa đóng hẳn,
ánh sáng từ hậu trường quét qua nền bên trong. Nó không chiếu lên sàn bê tông
xám của hành lang kỹ thuật. Trong chưa đầy một giây, phần nền phía sau chân người
cuối cùng hiện thành những viên gạch đỏ nhỏ, cũ và không đều màu.
Khải nghiêng người gần màn hình nhưng không yêu cầu tua chậm
thêm. “Sàn bên trong cửa này đã từng lát gạch như vậy chưa anh?”
“Anh không biết. Và một khung hình không đủ để kết luận nó
là gạch.” Lâm lưu bản gốc trước, rồi mới cho đóng toàn bộ Đường Hầm Ma để kiểm
cấu trúc.
Bốn vị khách đã đi từ tuyến khách bình thường tới cửa hậu
trường mà camera và log cửa không ghi bất kỳ đoạn trung gian nào. Chỉ riêng khoảng
trống đó đã đủ để Lâm giữ khu đóng.
Ngân đứng giữa căn phòng quan tài đã bật sáng đèn bảo trì,
nhìn mũi tên xanh dưới sàn. “Nếu họ không nói dối, mình đang có một lối mà bản
vẽ không có.”
Lâm cúi kiểm lớp sơn. “Mình đang có bốn lời khai giống nhau
và một khoảng camera không thấy họ. Cứ ghi như vậy trước.”
Ngân không tranh luận. Cô quay ra yêu cầu khóa trò đến hết
ngày. Khi nhân viên kéo dây chắn trước lối vào, tiếng la giả và nhạc nền bên
trong tắt hẳn. Những phông cảnh đầy máu giả trở nên buồn cười dưới đèn bảo trì.
Chỉ có cánh cửa thép ở hậu trường vẫn làm Lâm nhìn lại một lần trước khi rời
đi.
Ngay sát chân cửa, phía bên trong hành lang kỹ thuật, có ba
hạt sạn đỏ nhỏ mắc trong khe gioăng. Khải lấy nhíp gắp vào túi mẫu. Không ai
nói chúng từ đâu tới.
Lâm ghi giờ niêm phong: 16 giờ 42. Gần nửa tiếng sau, khi
anh còn ở phòng kỹ thuật kiểm mẫu vé xanh, bộ đàm lại gọi từ Nhà Banh Cầu Vồng.
Nhà Banh Cầu Vồng nằm sát khu trẻ em, một khối lưới mềm cao
hai tầng với cầu rung, ống chui, máng trượt và bể bóng rộng gần bằng nửa sân
bóng rổ. Ban ngày nơi đó ồn đến mức nhân viên phải dùng còi tay để gọi nhau. Trẻ
con la hét, bóng nhựa va vào vách lưới, phụ huynh đứng ngoài vừa quay phim vừa
nhắc con đừng trèo ngược cầu thang.
Khi Lâm tới, trò đã dừng nhận khách. Nhân viên đang lần lượt
đưa trẻ ra ngoài. Một bé trai không chịu về, nằm bẹp giữa bể bóng khóc đến đỏ mặt.
Người bố phải lội vào bế ra. Cảnh ấy bình thường đến mức nếu không thấy trưởng
khu đứng cạnh cửa với vẻ mặt tái đi, Lâm đã nghĩ đây chỉ là sự cố an toàn thông
thường.
Lâm hỏi trưởng khu có trẻ nào bị kẹt, ngã hoặc còn ở bên
trong khi họ dừng trò hay không.
Trưởng khu lắc đầu. “Không có trẻ bị kẹt. Vấn đề là cái cầu
mềm tự lún sau khi lượt cuối đã đi qua.”
Lâm hỏi lại thời điểm tấm đầu tiên lún xuống có nhân viên
hay đứa trẻ nào còn đứng trên cầu không.
“Không. Bé cuối cùng vừa qua xong thì tôi thấy tấm đầu lún
xuống. Rồi tấm thứ hai.”
Khải đi cùng Lâm trèo lên phần kỹ thuật ngoài lưới. Cầu mềm
là sáu tấm đệm treo bằng dây bản rộng, dưới có lưới chống rơi. Lâm kiểm điểm
neo, dây, tải, khung. Không có đứt gãy. Một tấm có thể lún nếu dây lệch, nhưng
sáu tấm không thể lần lượt hạ xuống rồi trở lại vị trí mà không có tải chạy
qua.
Lâm quay sang Ngân. “Camera có ghi được đúng lúc cầu bắt đầu
lún không?”
Ngân đã mở sẵn trên máy tính bảng. Đoạn hình dài mười bảy
giây. Hai đứa trẻ cuối cùng chạy qua cầu, xuống ống trượt. Cầu rung vài nhịp rồi
đứng yên. Ba giây sau, tấm đầu tiên lõm xuống. Không nhiều. Chỉ đủ giống một
bàn chân nhỏ vừa đặt lên giữa đệm. Tấm đầu trở lại. Tấm thứ hai lún. Rồi tấm thứ
ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Sau đó lớp bóng trong bể phía dưới chuyển động.
Không tung lên như có người nhảy vào. Một rãnh hẹp tự mở từ
chân cầu, chạy xuyên qua lớp bóng nhiều màu. Những quả bóng bị dạt sang hai
bên, chậm và đều. Khoảng trống chỉ rộng hơn vai một đứa trẻ. Nó không đi thẳng.
Nó né một cột lưới, vòng qua chân máng trượt rồi tiếp tục về phía bức tường bọc
đệm màu vàng ở mép Tây của Nhà Banh. Camera kết thúc khi nhân viên bấm dừng khẩn
và gọi trẻ ra.
Sau vài giây im lặng, Lâm xem lại đúng một lần rồi yêu cầu
trích bản gốc. Anh không tua lần thứ ba.
Lâm hỏi Khải dưới bể có hệ thống hút, ống gió hoặc khoang kỹ
thuật nào đủ tạo chuyển động từ dưới lên không.
“Không,” Khải nói. “Sàn đặc. Chỉ có lớp đệm và bóng.”
Anh hỏi tiếp về cửa vệ sinh và đường lấy bóng; Khải chỉ sang
phía đối diện và giải thích cửa lấy bóng nằm hoàn toàn bên kia bể.
Lâm cho dọn hết khách khỏi khu, khóa cửa ngoài và kiểm trực
tiếp. Anh không cho ai bước vào rãnh đã xuất hiện vì đến lúc họ vào, bóng đã trở
lại bình thường, không còn dấu đường. Phần cầu mềm không có lỗi. Ống chui không
có vật lạ. Dưới lớp bóng, sàn đệm phẳng. Lâm dùng một thanh nhựa dài rà thử nhiều
hướng để chắc không có khe hở hay vật lớn bị chôn.
Không có gì. Anh đang ở gần giữa bể thì một tiếng lạo xạo nổi
lên phía sau.
Khải đứng ngoài cửa lưới lập tức gọi: “Anh Lâm.”
Lâm quay lại. Bóng ở chân cầu đang tách ra. Lần này không có
cầu mềm lún trước. Một dải hẹp mở giữa hàng nghìn quả bóng, tiến về phía anh.
Không nhanh. Không giật. Những quả bóng trước mép rãnh bị đẩy sang hai bên rồi
dừng, như có một thân người thấp đang chen qua ở độ sâu vừa đủ để không lộ lên
mặt. Lâm bước sang trái. Rãnh không đổi hướng.
Nó đi qua vị trí anh vừa đứng, vòng đúng chân cột lưới trong
video rồi tiến tới bức tường vàng.
Ngân đứng ngoài cửa lưới, giọng không lớn nhưng dứt khoát.
“Anh quan sát đủ rồi. Ra khỏi bể trước đã.”
Lâm không trả lời. Anh lội sang mép, giữ khoảng cách với
rãnh, mắt không rời chuyển động. Chỉ vài mét nữa là tới tường. Ngay trước khi
chạm đệm vàng, đường bóng dừng.
Không có tiếng gõ.
Không có thứ gì chạm vào tường. Phần bóng cuối rãnh vẫn tiếp
tục bị dạt sang hai bên trong vài giây, dù phía trước không còn chỗ nào để đi.
Rồi cả bức tường bọc đệm lõm vào. Vùng lõm không nhỏ. Một dải cao chừng ngang
thắt lưng người lớn, rộng hơn lối bóng, bị ép về phía sau như có thứ gì ở phía
này tì toàn bộ trọng lượng lên đó. Lớp vinyl vàng căng ra. Những đường may ở
mép kêu răng rắc.
Lâm lùi thêm một bước. Bức tường bật trở lại. Rãnh biến mất
gần như cùng lúc. Bóng tràn vào khoảng trống, va nhau thành một chuỗi âm thanh
khô, dày và kéo dài.
Khải đã bước sát cửa lưới. “Anh Lâm, ra ngay đi. Phần còn lại
để mình xử lý từ ngoài.”
Lâm quay người. Anh lội được hai bước thì lớp bóng quanh hai
cẳng chân đột ngột siết lại. Không phải nhiều quả bóng cùng ép từ mọi phía. Chỉ
hai dải bóng hai bên rãnh cũ dồn sát vào chân anh, chặt đến mức anh không nhấc
đầu gối lên được. Khải đã mở cửa lưới, định nhảy xuống. Lâm giơ tay ngăn. Anh
thử nghiêng người sang phải. Áp lực giảm một chút.
Anh dịch hẳn khỏi phần giữa lối. Bóng lập tức lỏng ra. Lâm
leo khỏi bể. Ngân đóng cửa, khóa chốt rồi dán niêm phong ngay trước mặt cả
nhóm.
Một nhân viên Nhà Banh đứng ngoài hỏi nhỏ: “Có cái gì dưới
đó hả chị?”
Ngân nhìn cô. “Chưa biết. Tạm đóng đến khi kiểm xong sàn và
kết cấu.”
Cô nhân viên vẫn nhìn qua lớp lưới. “Em hiểu, nhưng em vừa
thấy cả mặt bóng tự tách ra. Em sợ lát nữa có người hỏi rồi em lại kể sai.”
“Em chỉ cần ghi đúng thứ em thấy vào biên bản. Đừng thêm
nguyên nhân.”
Cô nhân viên gật, hai tay vẫn ôm bộ đàm trước ngực. Đội kết
cấu tới sau sáu giờ. Họ tháo một phần ốp phía ngoài bức tường vàng, kiểm khung,
tường gạch phía sau và hành lang hậu cần. Không có khoảng rỗng. Không có cửa bí
mật. Không có ống lớn. Phía sau tường là lối kỹ thuật hẹp chạy dọc về kho cảnh.
Một kỹ sư dùng máy dò kiểm nhiều điểm rồi kết luận bề mặt bình thường.
Lâm không yêu cầu phá tường. Anh chỉ hỏi Ngân có bản vẽ cũ
hơn không.
Ngân nói bản vẽ cũ có thể còn trong kho scan, nhưng bộ hồ sơ
chưa chắc đầy đủ và cần đợi hết giờ cao điểm mới tìm được.
Lâm đồng ý để việc đó sau khi hết khách; trước mắt khu phải
được giữ nguyên trạng để đội kết cấu kiểm xong.
Anh không muốn biến giờ cao điểm thành một cuộc đào bới lịch
sử công viên. Khi thay đôi giày bảo hộ vì tất đã ướt mồ hôi trong bể bóng, Lâm
mới thấy hai cẳng chân có những mảng đỏ tròn lấm tấm. Không bầm, không rách da;
chỉ là dấu những quả bóng nhựa đã ép quá chặt trong vài giây. Anh chụp lại để
lưu hồ sơ tai nạn lao động rồi kéo ống quần xuống. Những dấu tròn ấy đủ tầm thường
để có thể giải thích bằng áp lực cơ học, nhưng anh vẫn không thích việc chúng nằm
thành hai dải ở đúng hai bên chân, còn phần phía trước gần như không có.
Bảy giờ tối, Ánh Dương vẫn đông. Tàu Mặt Trời đóng. Nhà Banh
đóng. Cabin 14 khóa riêng. Khách phàn nàn nhiều hơn. Một số phụ huynh đứng trước
Nhà Banh hỏi tại sao đã mua vé gói mà con lại không được vào. Nhân viên quầy vé
phải đổi quyền lợi sang trò khác. Bên kinh doanh gọi cho Tín hai lần trong chưa
đầy nửa giờ. Một nhân viên Nhà Banh tên Trâm xin Ngân đổi khỏi ca tối. Cô gái mới
hai mươi mốt tuổi, làm bán thời gian cuối tuần, đứng trước phòng vận hành với
khuôn mặt rất ngượng.
“Em không xin nghỉ đâu chị. Chỉ tối nay cho em qua quầy vé
hay khu nào khác cũng được.”
Ngân hỏi cô có thấy gì ngoài đoạn camera đã lập biên bản
không. Trâm lắc đầu.
“Em không thấy người. Em cũng không nói có ma. Nhưng lúc anh
Lâm còn ở dưới bể, em đứng ngoài nhìn cái đường bóng chạy tới tường. Em cứ nghĩ
nếu lúc đó bên trong còn trẻ con thì mình sẽ làm gì.”
Cô dừng một chút rồi nói tiếp, chậm hơn. “Em biết bóng nhựa
không giết ai. Nhưng em không muốn đứng ở đó tối nay mà cứ phải nhìn xem dưới
chân tụi nhỏ có tự tách ra nữa không.”
Ngân cho cô chuyển sang quầy thông tin đến hết ca, đồng thời
yêu cầu trưởng Nhà Banh giữ nguyên danh sách nhân viên chứng kiến, không ép bất
kỳ ai ở lại khu đang niêm phong. Cô cũng nhắc mọi người không tung đoạn camera
lên nhóm chat nhân viên. Bộ phận an toàn cần giữ bản gốc trước khi nó bị cắt,
phóng chậm rồi kể lại theo mười phiên bản khác nhau.
Tín nghe Ngân báo việc đổi ca rồi hỏi liệu có nhân viên nào
hoảng đến mức muốn rời ca hoặc xin về hẳn trong tối nay không.
Ngân nói chưa có ai xin về, chỉ có vài người đề nghị được
chuyển khỏi khu đang niêm phong.
Tín đáp nếu có người thật sự không thể tiếp tục làm việc thì
cứ cho về và tính đủ ca, không ép họ đứng lại chỉ để giữ quân số.
Ngân nhắc bên kinh doanh chắc chắn sẽ hỏi vì cuối tuần đang
thiếu người ở vài điểm dịch vụ.
“Cứ chuyển họ sang tôi. An toàn của nhân viên cũng là phần vận
hành, không phải chuyện riêng của kỹ thuật.”
Tín đi một vòng các điểm đóng, giải thích cho trưởng bộ phận
kinh doanh rằng ba khu dừng cùng lúc là quyết định an toàn chứ không phải kỹ
thuật làm quá. Anh không vui vì mất doanh thu. Nhưng anh không yêu cầu mở lại bất
cứ thứ gì chỉ để giữ doanh thu. Điều đó khiến Lâm yên tâm hơn một chút, đồng thời
làm một câu hỏi khác nổi lên trong đầu anh: mười hai năm trước, khi những báo
cáo đầu tiên bắt đầu không khớp nhau, người phụ trách lúc ấy đã chọn thế nào?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.