Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu

Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm

Chương 8: Chín Người

Đăng: 11/09/2026 23:27 2,523 từ 15 lượt đọc

Vu Đại Hải đi ra gốc cây nhặt cái ghế nhựa lên. Ông ta không dựng nó lại chỗ cũ. Ông ta kẹp cái ghế vào nách, cầm ở thành ghế chứ không cầm ở chân, rồi đi ngược qua sân về phía bậc thềm. Suốt quãng đó ông ta không dừng lại ở đâu.

"Chúng mày lên gọi hết những nhà còn người xuống đây cho bác."

Ông ta nói.

"Xuống chỗ chân cầu thang."

"Có chuyện gì ạ?"

Trần Kiệt hỏi.

"Xuống rồi bác nói."

Ba đứa đi lên. Ở mỗi cánh cửa Lý Tuấn làm lại cái việc cậu ta đã làm lúc sáng, đứng cách cửa nửa bước, nói tên mình, nói số phòng, rồi thôi nói và đợi. Những cánh đã mở lúc sáng thì mở lại. Không có cánh nào khác mở thêm.

Chân cầu thang tầng một tối hơn ngoài sân. Mặt trước tầng một ăn vào sườn dốc nên chỗ đó không bao giờ có nắng và buổi sáng thì nó chỉ nhạt đi chứ không sáng lên.

Họ không xuống hết. Bà Mã dừng ở chiếu nghỉ giữa tầng hai với tầng ba, ngồi xuống bậc trên cùng, hai bàn tay đặt lên đầu gối. Quách Chấn đứng ở tầng hai, một chân trên bậc, một tay vịn lên tay vịn sắt. Bành Húc đứng cao hơn nữa, ngay chỗ chiếu nghỉ tầng ba, con bé đứng sau chân anh ta ôm cái đèn pin bằng cả hai tay. Chu Niệm đứng trên cùng, cách người gần nhất nửa vế cầu thang.

Hàn Vũ đứng dưới cùng cạnh Trần Kiệt. Hắn nhận ra mọi người đang đứng đúng ở độ cao nhà mình.

Vu Đại Hải để cái ghế nhựa xuống nền nhưng không ngồi.

"Dưới hầm không có cửa sổ."

Ông ta nói.

"Nó có mỗi một cái cửa, cửa sắt, mở vào phía trong. Tôi có chìa."

Trong khoảng đó chỉ có tiếng một cánh cửa khép lại rất khẽ ở tầng trên, của nhà nào thì không rõ.

"Cái cửa lớn của tòa nhà thì không đóng được nữa."

Ông ta nói tiếp.

"Từ đêm qua."

"Một cửa thì cũng có nghĩa là có mỗi một đường ra."

Quách Chấn nói.

"Tôi biết."

"Ông biết thì ông tính thế nào?"

"Tôi không tính được gì cả."

Vu Đại Hải nói.

"Trên này nhà nào cũng có cửa sổ."

Quách Chấn không đáp lại ngay. Ông ta đổi tay trên tay vịn và trong lúc đổi thì ông ta nhìn xuống bàn tay mình chứ không nhìn ai.

"Có then ở trong không?"

"Có."

Quách Chấn gật đầu một cái.

"Thế thì tôi xuống tôi xem."

"Nhà tôi đêm qua không sao."

Bành Húc nói.

"Tôi chốt hai cái chốt. Cả đêm không có chuyện gì cả."

Câu đó không ai nói lại.

"Xuống đấy thì ở đến bao giờ?"

Anh ta hỏi tiếp.

Vu Đại Hải không trả lời ngay. Ông ta nhìn ra phía cửa vào tòa nhà, chỗ cánh trái ép sát vào mặt tường bên trong.

"Đến lúc có người đến."

Ông ta nói.

"Ai đến?"

Trần Kiệt hỏi.

"Tôi không biết."

Trong cầu thang im lặng một quãng.

"Dưới ấy có điện không?"

Bà Mã hỏi.

"Không đâu bà ạ."

Trần Kiệt nói.

"Cả khu không có điện."

"Thế thì tối."

Chuyện đó dừng ở đấy. Bà cụ vịn tay vào tay vịn, nhổm người lên một chút, rồi ngồi xuống lại chỗ cũ.

"Bà thì bà lên lên xuống xuống không được nữa đâu."

Quách Chấn quay sang Hàn Vũ.

"Cái cửa lớn ấy. Cậu bảo là nó không ăn vào khung nữa à."

"Vâng."

Hắn nói.

"Bản lề dưới của cánh phải gãy từ lâu rồi. Cánh trái thì đêm qua nó bật hết cỡ vào tường, bây giờ khung với cánh nó lệch nhau."

"Chèn được không?"

"Chèn thì chèn được. Nhưng chèn từ bên trong thì chỉ ăn thua lúc mình đứng ngay đấy."

Hắn nói xong thì có mấy người nhìn hắn và hắn thôi nói tiếp.

Ở trên cao, Chu Niệm bấm nút nguồn điện thoại bằng ngón cái, giữ một lúc rồi bỏ tay ra. Màn hình không sáng lên. Cô ta bấm lại lần nữa.

"Cháu hỏi cái này được không ạ."

Mấy cái đầu ngẩng lên.

"Mấy nhà không mở cửa ấy ạ."

Cô ta nói.

"Lát nữa người ta xuống mà cửa đóng mất rồi thì sao ạ?"

Trong cầu thang lại im lặng.

"Cửa ấy có then ở bên trong."

Vu Đại Hải nói.

"Ai muốn mở thì mở được."

Chu Niệm gật đầu.

"Vâng ạ. Cháu chỉ hỏi thế thôi."

Cô ta không hỏi thêm câu nào nữa.

"Nhà tôi trên tầng năm cứ ở nguyên có được không."

Bành Húc nói.

"Sáng tôi xuống lấy nước."

"Được."

Vu Đại Hải nói.

"Bác nói được là thế nào?"

"Là được. Tôi có bảo ai phải xuống đâu."

Trần Kiệt xốc lại quần đùi, nhìn lên chỗ cầu thang, rồi nhìn ra cửa.

"Đứng đây thì cũng chả ra cái gì."

Cậu ta nói.

"Thì có ai bảo đứng đây đâu."

Quách Chấn nói.

Sau câu đó thì cầu thang im hẳn. Bà Mã đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái vỉ thuốc bằng nhôm với một cái lọ nhựa nhỏ, đổ mấy viên trong lọ ra lòng bàn tay, nhìn chúng một lúc, rồi trút cả lại vào lọ và vặn nắp. Bà cụ bỏ cái lọ với cái vỉ vào túi, cài cúc túi lại.

"Bà lấy thêm cái áo dài tay nhé."

Trần Kiệt nói với bà.

"Dưới ấy chắc lạnh hơn trên này."

"Ừ. Bà có cái áo khoác mỏng."

Lý Tuấn đứng dựa vai vào tường ở chỗ tối nhất. Cậu ta đẩy gọng kính lên bằng đốt ngón tay.

"Dưới ấy có đủ chỗ cho chín người không ạ?"

Cậu ta hỏi.

Không ai hỏi lại là chín người nào.

"Đủ."

Vu Đại Hải nói.

"Phải dồn mấy cái xe đạp vào một góc thôi."

Bành Húc đứng im ở chiếu nghỉ tầng ba. Anh ta đưa một tay ra sau, đặt lên đầu con bé và giữ ở đó.

"Tôi chưa nói là tôi xuống."

"Ừ."

Vu Đại Hải nói.

Ông ta cầm cái ghế nhựa lên và đi ra cửa.

Trong cầu thang chưa ai nhúc nhích. Rồi Quách Chấn quay người đi lên tầng hai, tiếng dép của ông ta lên hết một vế thì bà Mã cũng chống tay đứng dậy. Sau đó thì cả cái cầu thang cùng động, mỗi người đi về nhà mình.

Hàn Vũ vặn vòi nước ở góc phòng lần cuối. Nước ra thành một sợi bằng que tăm, chảy được một lúc thì có tiếng ọc ọc trong ống, rồi nó ngắt hẳn và chỉ còn hơi đẩy ra mấy giọt.

Hắn khóa vòi lại. Chỗ nước hứng từ sáng nằm trong hai cái chai nhựa với cái xô đỏ.

"Còn chai nữa không?"

Trần Kiệt hỏi.

"Hết rồi."

Trần Kiệt cuộn hai cái chiếu lại, vắt cả hai lên vai. Lý Tuấn gấp cái chăn mỏng, kẹp vào nách, tay kia cầm cái đèn bàn không dùng được lên rồi lại đặt xuống. Cậu ta lấy cây bút bi trên mặt bàn mình, cài vào túi áo.

"Lát nữa lên lấy nốt."

Trần Kiệt nói.

"Ừ."

Hàn Vũ cuộn nốt cái chiếu còn lại rồi đi ra sau cùng. Hắn không khóa cửa, vì khóa cửa thì phải nghĩ xem khóa để làm gì, nên hắn chỉ kéo nó khép lại.

Ở tầng ba, bà Mã đứng chờ sẵn ngoài hành lang với một cái túi vải trên tay và một cái ghế con. Cửa nhà bà khép hờ sau lưng bà. Trần Kiệt cầm cái ghế, còn cái túi vải thì bà cụ giữ, không đưa cho ai.

Quách Chấn đi xuống với cái thùng đồ nghề trên vai. Ông ta không mang theo chăn chiếu gì. Khi Trần Kiệt với tay đỡ một đầu thùng thì ông ta xoay người, chuyển cái thùng sang vai bên kia, đi tiếp xuống.

Chu Niệm xuống sau cùng, kéo theo một cái vali nhỏ có bánh xe. Bánh xe chạy trên nền xi măng kêu rào rào, tiếng nó đi hết một vế cầu thang thì dội lên tận trên. Cô ta dừng lại ở chiếu nghỉ, cúi xuống, xách cái vali lên bằng hai tay, ôm nó vào bụng. Cô ta làm việc đó một mình và không nhìn ai.

Ở bậc thềm, Vu Đại Hải đứng đợi.

"Đi men theo tường."

Ông ta nói.

"Đi nhanh lên."

Họ đi men theo tường. Ánh sáng ngoài sân là cái trắng đục của mọi buổi sáng tháng Chín ở đây, không có bóng đổ. Dưới thứ ánh sáng đó thì cái sân nhìn rõ hơn lúc sớm nhiều.

Bà Mã đi giữa Trần Kiệt với Lý Tuấn, một bàn tay đặt lên cẳng tay Trần Kiệt. Bà cụ đi chậm, mắt nhìn xuống chỗ đặt chân mình. Bà ta giữ nguyên như thế cho tới lúc vào được trong lối đi.

Bành Húc bế con bé. Anh ta để mặt nó áp vào vai mình, một bàn tay đỡ sau đầu nó và anh ta nói suốt quãng đi ngang qua sân.

"Đến chỗ có bậc rồi đấy. Bố bước xuống nhé. Tiểu Ngư giữ cái đèn cho chắc, rơi là bố không nhặt được đâu."

Ngoài giọng anh ta thì cả cái sân không có tiếng nào khác.

Lối đi bên hông hẹp, hai bên là tường, trong đó mát hơn ngoài sân một cách rất rõ. Ở đầu kia của nó, cái cửa sắt sân sau mở chừng một gang.

Nửa chừng lối đi, nền hạ xuống thành mấy bậc xi măng ăn vào chân tường.

Vu Đại Hải xuống trước. Ông ta lần chùm chìa ở thắt lưng bằng ngón cái, lấy ra cái chìa ngắn có đầu đen, tra vào ổ và phải lắc nó mấy lần thì nó mới chịu quay.

Cánh cửa sắt mở vào trong. Nó nặng và kêu ở bản lề thành một tiếng dài.

Bên trong là một khoảng dài chạy song song với chân tường tòa nhà, trần thấp hơn hành lang trên nhà, nền xi măng quét không phẳng. Mùi trong đó là mùi cao su với mùi bụi khô lâu ngày, cộng thêm cái ẩm của một chỗ không bao giờ có nắng.

Ở quãng giữa có một cánh cửa lưới sắt khóa treo.

Vu Đại Hải lần chùm chìa lần nữa, mở cái khóa treo đó bằng một cái chìa khác, gỡ nó ra khỏi khuyên và bỏ vào túi quần.

Trong kho có xe đạp dựng sát vào nhau thành một hàng, ghi đông cài vào bánh sau của cái đứng trước, bụi phủ trắng trên yên. Có một cái màu xanh, xẹp cả hai lốp.

"Dồn hết vào trong cùng."

Ông ta nói.

Trần Kiệt với Hàn Vũ khiêng. Xe để lâu thì lốp bẹp và bánh không lăn, phải nhấc phần đuôi lên mà đẩy. Mỗi lần một cái ghi đông gạt vào cái bên cạnh thì có tiếng kim loại chạm nhau. Quách Chấn đặt thùng đồ nghề xuống chỗ sát tường, rồi ông ta đi lại giúp.

Bà Mã ngồi trên cái ghế con của mình ở gần cửa. Chu Niệm đứng cạnh cái vali, hai tay vẫn ôm trước bụng. Khi bà cụ hỏi cô ta ở tầng mấy thì cô ta trả lời ngay lập tức, nhanh hơn mức cần thiết.

"Cháu ở tầng năm ạ. Cháu tên Chu Niệm. Chu là họ Chu, còn Niệm là niệm trong..."

Cô ta dừng ở đấy, rồi thôi không nói tiếp.

"Ừ."

Bà Mã nói.

Đến lượt sau thì trong sân nóng hơn lượt trước.

Bành Húc lên xuống mấy lượt nữa. Lượt cuối anh ta mang một cái chậu nhựa đựng đầy đồ, một cái gối con, một túi ni lông buộc miệng có mấy hộp sữa với một quyển vở. Con bé đi cạnh anh ta, tay vẫn ôm cái đèn pin. Không ai hỏi anh ta câu nào.

Quách Chấn đứng ở mặt trong cánh cửa sắt. Ông ta đưa mấy đầu ngón tay lên sờ dọc từ trên xuống, hết bản lề này tới bản lề kia, miết ngón cái quanh chỗ then ngang, rồi ông ta đẩy thử cánh cửa bằng lòng bàn tay và để nó tự đứng lại.

Ông ta không nói gì cả.

Hàn Vũ đi lên lấy nốt chỗ nước. Hắn xuống bậc xi măng với cái xô đỏ ở tay phải, hai cái chai kẹp ở tay trái, và đến bậc cuối thì hắn hụt mất chiều cao của nó. Hắn không ngã. Hắn chỉ đặt cái xô xuống sớm hơn hắn định và cái xô chạm nền xi măng thành một tiếng gọn, nặng, dội đi hết chiều dài cái hầm.

"Khẽ thôi."

Vu Đại Hải nói.

"Vâng."

Trần Kiệt đi qua, cầm nốt hai cái chai trong tay hắn, mang ra chỗ để đồ. Cậu ta không nói gì. Hàn Vũ đứng lại ở chỗ bậc cuối một lúc lâu hơn hắn cần đứng. Trong lúc đó thì hắn nhận ra hai bắp chân mình đang giật từng nhịp một dưới lớp da. Hắn đợi cho nó thôi giật rồi mới bước.

Ngoài lối đi, ánh sáng đã ngả sang cái màu của giữa trưa.

Vu Đại Hải đứng ở khung cửa, một tay đặt lên mép cánh cửa sắt. Ông ta nhìn ra ngoài, về phía mấy bậc xi măng và cái quãng tường bên kia lối đi.

"Còn ai chưa xuống không?"

Ông ta hỏi.

Không ai trả lời.

Ông ta kéo cánh cửa vào.

Nó đi hết một vòng bản lề, kêu dài như lúc nó mở ra, rồi nó ăn vào khung và tiếng kêu tắt. Ông ta đẩy then ngang sang. Cái then đi trong ổ của nó nghe khô và đanh.

Trong hầm tối hoàn toàn. Cái tối đó không có sắc độ nào cả, không có khung cửa nhạt hơn tường, không có cạnh bàn. Hàn Vũ mở mắt rồi nhắm lại rồi mở ra và không có gì khác nhau giữa hai lần ấy.

Có tiếng ai đó đổi chân. Có tiếng vải cọ vào vải.

Rồi có tiếng bấm nút, rất khẽ, ở phía trên bên phải, hai cái liền nhau.

"Bật đèn lên đi con."

Bành Húc nói.

Cái đèn pin bật lên trong tay con bé. Nó là loại đèn nhựa bán ở cửa hàng đầu dốc, ánh sáng vàng và đục. Ở chỗ giữa vệt sáng thì có cái bóng tròn của sợi tóc trong bóng đèn in lên. Con bé chĩa nó xuống nền, đúng như bố nó vừa bảo.

Vệt sáng đi được mấy mét thì loãng ra rồi hết. Bên kia chỗ nó hết, cái hầm vẫn còn chạy tiếp và không nhìn thấy nó chạy tới đâu.

Không ai bật thêm cái đèn nào nữa.

0