Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu

Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm

Chương 6: Trong Bóng Tối Hành Lang

Đăng: 10/09/2026 23:25 2,466 từ 18 lượt đọc

Cái chốt cửa gạt vào ổ nghe rất mỏng. Hàn Vũ để nguyên bàn tay trên nó thêm một lúc. Chốt phòng 405 là một thanh sắt dẹt dài bằng ngón tay, ổ chốt bắt vào khung cửa bằng mấy con vít ngắn. Cái khung ấy là gỗ tạp đã ăn sơn nhiều lớp. Hắn biết những thứ đó không phải vì hắn từng nghĩ tới một đêm như đêm nay, mà vì hắn là loại người mở một cánh cửa thì nhìn luôn cả chỗ bắt vít.

Lý Tuấn đi qua sau lưng hắn tới chỗ cửa sổ và kéo hai cánh cửa khép lại. Cậu ta không cài. Cài thì phải có tiếng cài và một cái phòng khép cửa sổ trong đêm tháng Chín ở Trùng Khánh thì nóng lên rất nhanh, nhưng không đứa nào bàn về chuyện đó.

Trần Kiệt để điện thoại nằm ngửa trên bàn, màn hình chúc lên trần. Thứ ánh sáng đó không soi được cái gì cho ra hồn, nó chỉ đủ để ba đứa nhìn thấy nhau ở dạng mảng, và nhìn thấy chỗ nào trong phòng là đồ đạc, chỗ nào là lối đi.

"Kê cái tủ ra."

Trần Kiệt nói.

Cái tủ quần áo đứng ở vách bên, gỗ dán phủ giấy vân, cao đến ngang vai, chân tủ là mấy khối nhựa đúc đã vàng đi. Nó là thứ nặng nhất trong phòng và cũng là thứ duy nhất trong phòng đủ rộng để bịt hết cánh cửa. Cửa phòng mở vào trong, nên cái tủ có việc để làm.

Trần Kiệt cúi xuống, bấu tay vào cạnh dưới và kéo. Chân tủ miết trên nền gạch men và phát ra một tiếng dài khô khốc, đi thẳng ra ngoài hành lang qua khe cửa.

"Đừng kéo."

Lý Tuấn nói.

Trần Kiệt buông tay ra ngay, như người vừa chạm phải cái nồi nóng.

"Bỏ đồ trong ra cho nhẹ không?"

Cậu ta hỏi.

"Để nguyên."

Cậu ta hiểu ra ngay và không hỏi thêm.

Ba đứa khiêng cái tủ. Trần Kiệt ôm đầu có ngăn kéo vì đầu đó nặng hơn, Hàn Vũ đỡ đầu kia, Lý Tuấn đi bên cạnh giữ cho hai cánh tủ khỏi bật ra. Vừa nhấc lên thì cái ngăn kéo trượt ra ngoài theo đà, Hàn Vũ phải rút một tay ra chặn nó lại. Trong quãng ấy toàn bộ sức nặng dồn xuống bên Trần Kiệt, nên khi đặt xuống thì cậu ta đặt hơi mạnh và chân tủ chạm nền thành tiếng.

Hàn Vũ gấp cái chăn mỏng trên giường làm tư, trải xuống chỗ sắp đặt tủ. Rồi cả ba nhấc tủ lên đặt vào đó. Chân tủ chạm chăn thì không kêu.

Họ làm thêm mấy lượt như thế, mỗi lượt được chừng một bước. Mỗi lượt Hàn Vũ lại nhặt cái chăn lên trải ra phía trước. Trong lúc khiêng thì không đứa nào thở ra tiếng. Đến lượt cuối thì Trần Kiệt phải há miệng mà thở và cậu ta quay mặt về phía vai mình cho tiếng thở nhỏ bớt.

Cái tủ áp vào cánh cửa. Nó không sát, vì nền phòng này không phẳng và chưa bao giờ phẳng, ở giữa phòng nền cao hơn chỗ sát tường chừng một đốt ngón tay. Giữa lưng tủ và mặt cửa còn một khe.

Hàn Vũ kéo cái ghế đẩu gỗ ở chân bàn ra đặt nằm ngang, chèn một đầu vào lưng tủ và một đầu vào cột giường tầng. Hắn thử đẩy cái tủ bằng lòng bàn tay. Nó đi được một chút rồi đứng lại ở chỗ cái ghế đẩu.

"Thế này thì giữ được không?"

Trần Kiệt hỏi.

"Không."

Trần Kiệt không nói gì. Trong bóng tối, Hàn Vũ nghe được tiếng cậu ta liếm môi.

"Đẩy cửa thì có tiếng."

Hắn nói.

"Thế thôi."

Không đứa nào hỏi có tiếng rồi thì làm gì. Cũng không đứa nào nói ra rằng cánh cửa dưới nhà đang mở. Cả ba đều biết nó đang mở và biết rằng từ chỗ nó mở lên tới đây thì chỉ có một cái cầu thang, không có gì khác nữa.

"Tắt đi."

Lý Tuấn nói.

Trần Kiệt cầm điện thoại lên bấm tắt, rồi đặt úp xuống bàn.

Phòng tối hẳn. Được một lúc thì mắt Hàn Vũ quen dần. Hắn bắt đầu nhận ra khung cửa sổ nhạt hơn mảng tường quanh nó, rồi nhận ra cạnh bàn, rồi nhận ra chỗ ngồi của hai đứa kia. Trời bên ngoài vẫn có sao và cái thứ sáng nhờ nhờ ấy vào được tới đây thì chỉ còn đủ để phân biệt màu đen với đen.

Ba đứa ngồi bệt xuống nền, lưng dựa vào thành giường tầng, mặt quay về phía cửa. Nền gạch còn giữ hơi nóng của cả một ngày tháng Chín. Vai Hàn Vũ chạm vai Trần Kiệt.

Trong khu nhà, tiếng người sau các cánh cửa đóng nhỏ dần đi. Ở tầng dưới còn một nhà đang nói, nói rất lâu, giọng đều đều, không nghe ra chữ nào. Rồi nhà đó cũng thôi. Sau đó thì cả tòa nhà chỉ còn những tiếng của chính nó. Mái tôn ở hàng dưới nguội đi và kêu tí tách. Gió đi qua khe cầu thang và cứ một quãng thì có tiếng một cánh cửa sổ nhà nào đó bị đẩy vào khung rồi lại hé ra.

Cái vòi ở góc phòng vẫn rỉ nước xuống chậu nhựa. Nó rỉ không đều, có lúc mấy giọt liền nhau rồi lại ngưng. Trong phòng bây giờ thì đó là tiếng to nhất.

Ở phòng bên cạnh có tiếng phim. Người thuê phòng đó là một người đàn ông đi làm ca, hay về lúc nửa đêm và hay xem phim tới sáng. Cái loa máy tính của ông ta vỡ tiếng từ lâu, nên phim nào qua nó cũng thành ra rè và nhòe. Cái loa ấy đã kêu như thế ba năm rồi và không đứa nào biết tên ông ta. Mất điện thì cái máy tính vẫn còn pin nên bây giờ nó vẫn chạy, tiếng rất nhỏ ở bên kia bức tường.

Cửa phòng ông ta không chốt được. Cái chốt hỏng từ mùa hè, ban ngày ông ta treo một cái khóa bên ngoài, còn ban đêm thì cứ khép hờ. Hàn Vũ biết chuyện đó theo cái cách người ta biết mọi thứ ở một hành lang mình đi qua mấy lượt mỗi ngày, tức là biết mà không bao giờ nghĩ đến.

Hắn ngồi nghe cái loa rè bên kia và trong một quãng khá dài thì không có gì khác để nghe.

Rồi ở cầu thang có tiếng. Nó ở dưới, không rõ tầng nào, vì cầu thang khu này hẹp và xây bằng xi măng nên tiếng nào cũng dội vào tường rồi mới lên tới đây. Trần Kiệt ngồi thẳng người lên. Vai cậu ta rời khỏi vai hắn một chút, rồi tì lại như cũ.

Tiếng đó đi lên.

Hàn Vũ biết từ chiếu nghỉ tầng ba lên tầng bốn cầu thang dài bao nhiêu. Hắn không học thuộc nó bao giờ, hắn chỉ đi nó mỗi ngày và trong đầu hắn có sẵn con số ấy, cũng như trong đầu hắn có sẵn chỗ bậc trên cùng bị mẻ mất một góc. Con số đó chưa bao giờ dùng vào việc gì.

Một người đi hết cầu thang ấy thì đặt chân xuống mười một lần. Cái đang đi lên đặt chân xuống mười bảy lần.

Nó dừng ở chiếu nghỉ. Nó dừng lâu hơn một người dừng để thở và trong quãng đó không có tiếng thở nào. Rồi nó đi tiếp lên trên và Hàn Vũ đếm lại từ đầu.

Mười bảy.

Sau chỗ đó thì hắn không đếm được nữa.

Tiếng chân ấy không đều lực. Có tiếng nện xuống nghe rõ cả sức nặng ở trong và ngay sau nó là tiếng gần như không có gì, nhẹ như người ta đặt tay xuống mặt bàn. Chúng nối vào nhau chứ không xen kẽ theo một trật tự nào. Không có tiếng vải cọ, không có tiếng chùm chìa khóa, không có tiếng dép lê, không có tiếng ai đó vịn vào lan can rồi buông ra.

Có một tiếng khác nữa xen vào, rất ngắn và rất khô, không rơi vào nhịp nào cả.

Nó lên tới tầng bốn.

Trước cửa phòng 405, nền hành lang có một chỗ gạch vỡ, đi qua thì kêu cộp. Ba đứa vẫn hay dẫm lên đó mỗi lần về phòng. Cái tiếng cộp ấy vang lên. Rồi vang lên lần nữa, xa hơn một chút.

Nó không dừng ở cửa nhà hắn.

Vai Trần Kiệt không rời khỏi vai hắn nữa. Từ lúc tiếng chân lên tới hành lang cho tới lúc này, cậu ta không nhúc nhích. Hắn biết điều đó vì chỗ tì ấy vẫn giữ nguyên chừng ấy sức nặng.

Ở phía cửa phòng bên cạnh, tiếng chân ngừng lại.

Cái vòi ở góc phòng rỉ thêm mấy giọt xuống chậu nhựa. Hàn Vũ ngồi trong bóng tối mà nghe cái quãng không có gì ấy. Trong đầu hắn không có một ý nghĩ nào cụ thể, chỉ có cảm giác rằng cái quãng này dài hơn mức nó nên dài. Trong phòng không có ai đổi tư thế. Trên bàn, cái điện thoại úp mặt xuống mặt gỗ và không ai với tay lấy nó.

Bên kia bức tường, cái loa vỡ vẫn chạy. Trong quãng ấy nó là thứ duy nhất trong hai căn phòng còn âm thanh.

Rồi cánh cửa bên kia mở.

Bản lề của nó kêu và cả tầng này ai cũng biết là nó kêu. Nó không bị đẩy mạnh. Nó đi vào trong theo đúng cái đà của một cánh cửa được đẩy chậm bằng tay, hết một vòng bản lề, rồi chạm vào cái gì đó ở bên trong và đứng lại.

Tiếng phim to lên một nấc.

"Ai đấy?"

Giọng người bên kia tường còn ngái ngủ.

Không có ai trả lời.

"Ai đấy."

Lần này thì không còn là câu hỏi nữa.

Có tiếng chân ghế xê trên nền. Có tiếng ông ta bước lùi, rồi lùi thêm, rồi va vào cạnh bàn. Sau đó trên mặt bàn có vật gì tròn lăn đi một quãng rồi rơi xuống đất mà không vỡ.

Rồi ông ta hít vào một hơi dài. Cái hơi ấy không ra thành tiếng nào cả.

Bức tường giữa hai phòng là tường ngăn mỏng, đóng đinh lên đó thì bên kia nghe rõ. Có cái gì đó đập vào nó, ở phía bên kia, mạnh đến mức cái móc treo áo trên tường phòng Hàn Vũ nảy lên rồi va lại vào tường, kêu một tiếng lách cách nhỏ ngay trên đầu ba đứa.

Hàn Vũ phát hiện ra là mình đang thở bằng miệng. Hắn ngậm miệng lại và sau đó thì hắn không đủ hơi nên hắn phải hé ra thở tiếp. Rồi hắn thở qua kẽ răng cho tiếng nó mỏng đi.

Cái móc treo áo còn đung đưa thêm một quãng nữa, va vào tường từng nhịp một rất nhẹ. Hàn Vũ nghe cái móc áo ấy rõ hơn nghe mọi thứ khác. Hắn cứ nghe nó cho tới khi nó đứng hẳn lại.

Bên kia tường, có tiếng gót chân đập vào chân giường nhanh và đều, cái nhịp của một người đang đạp chân vào thứ cứng nhất trong tầm với vì không còn chỗ nào khác để đạp.

Cái tiếng khô ngắn lúc nãy quay lại. Bây giờ nó gần hơn và nó giống tiếng người ta bẻ một cành củi khô ở trong chăn.

Mỗi lần gót chân chạm vào chân giường lại nhẹ hơn lần trước, cho tới lúc nó không còn là tiếng đập nữa mà chỉ còn là tiếng vải cọ vào gỗ. Rồi tiếng vải cũng hết.

Hàn Vũ để bàn tay lên lưng cái tủ.

Hắn không đẩy. Hắn cũng không biết là mình định đẩy về phía nào.

Trong phòng bên cạnh vẫn còn tiếng phim. Trong phim người ta đang nói chuyện và qua cái loa vỡ thì giọng họ nhòe hết cả, nhưng cứ vài câu lại có một người cười.

Bên kia tường có tiếng gì đó rất chậm và nó không phải tiếng bước chân. Nó ngừng rồi lại có, rồi ngừng lâu hơn. Có một lúc sàn bên đó kêu lên một tiếng ken két ngắn, kiểu tiếng gỗ chịu tải rồi được buông ra.

Rồi có tiếng gỗ đập vào tường và tiếng ấy không ở trong phòng bên cạnh. Nó ở phía ngoài, bên kia lớp tường, ngoài trời.

Sau đó thì bên ấy không còn gì nữa.

Quai hàm Hàn Vũ mỏi và hắn không nhớ mình đã cắn răng từ lúc nào. Mồ hôi chảy một đường dọc sườn hắn xuống tới cạp quần. Trong cái phòng nóng như thế thì hắn vẫn thấy lạnh ở hai cánh tay.

Cái ghế đẩu vẫn chèn giữa lưng tủ và cột giường, bàn tay Hàn Vũ vẫn để nguyên trên lưng tủ và ba đứa cứ ngồi như thế. Không đứa nào nói gì.

Rất lâu sau, Trần Kiệt đổi chân. Quần cậu ta sượt qua nền gạch, một tiếng ngắn thôi. Cả ba đứa cùng cứng người lại. Trần Kiệt giữ nguyên tư thế mới đó và không đổi nữa.

Sau lưng ba đứa là cái giường tầng, có chiếu, có gối, và cái giường ấy để không. Trời còn lâu mới sáng và không đứa nào nói tới chuyện ngủ.

Hàn Vũ duỗi một chân ra cho đỡ tê, duỗi rất chậm và hắn để ý giữ cho gót chân không quệt vào nền.

Ngoài hành lang có tiếng cộp ở chỗ gạch vỡ.

Hắn đợi. Chỗ gạch vỡ không kêu nữa.

Cái điện thoại vẫn úp mặt trên bàn và không đứa nào lật nó lên để xem.

Trong phòng bên cạnh, cái loa vỡ vẫn chạy. Đến một lúc thì trong phim nổi lên một đoạn nhạc, loại nhạc người ta để ở chỗ hết phim,và nó chạy hết đoạn của nó rồi tắt. Sau đó bên ấy không còn tiếng nào nữa.

Hàn Vũ quay đầu về phía cầu thang. Cầu thang im ắng. Nó im đúng cái kiểu im của một cái cầu thang không có ai trên đó. Hắn biết rõ cái kiểu ấy, vì hắn đã nghe nó suốt ba năm mỗi lần về khuya.

Không có gì đi xuống nó cả.

0