Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm
Chương 10: Qua Khe Sắt
Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
"Cháu làm gì đấy?"
Bà Mã hỏi.
"Cháu kê lại cái chỗ đứng cho chắc ạ."
"Ừ."
Đống bao tải rỗng để ở góc gần cây nước, loại bao đựng gạo, gấp lại xếp chồng lên nhau đã ngả sang màu cháo lòng. Hàn Vũ kẹp cả chồng vào nách, tay kia lôi thêm một cái thùng các tông nữa.
Cái thùng ở trong kho, cái hắn vẫn đứng lên, chịu được sức một người nhưng nó oằn xuống ở giữa. Mỗi lần hắn dồn người sang một bên thì chỗ oằn ấy lại sâu thêm.
Hắn mang tất cả vào trong. Hắn lật ngửa hai cái thùng lên, nhét bao tải vào đầy lòng từng cái, ấn xuống bằng cả hai tay cho nó chặt, úp chúng lại và đặt sát cạnh nhau dưới chân vách. Mấy thanh sắt góc hắn bỏ lại tối qua vẫn dựng ở chỗ cũ. Hắn lấy hai thanh dài, bắc ngang qua đáy hai cái thùng, cách nhau chừng một gang, rồi xé một mảnh các tông trải lên trên cho khỏi kênh chân. Rồi hắn đặt một chân lên trước, dồn người xuống thử, sau đó mới đưa nốt chân kia.
Cái sàn tạm lún xuống một ít rồi đứng lại. Chỗ thanh sắt tì lên các tông có tiếng khô rất nhỏ và hắn nhớ lấy tiếng đó.
Hắn tắt đèn pin.
Trong lòng lỗ, hai khoảng tam giác hai bên thanh sắt hiện ra thành hai mảng xám nhạt. Thanh sắt nằm chéo ở giữa thì đen và nó cắt cái xám ấy làm hai phần không bằng nhau.
Hắn liếm mu bàn tay, đưa lên trước miệng lỗ, giữ nguyên ở đấy. Chỗ da ướt lạnh đi rất chậm. Có gió, nhưng nó nhỏ đến mức hắn không nói được là nó đi vào hay đi ra.
Hắn ghé mắt vào khoảng tam giác nằm dưới bên phải.
Miệng ngoài của cái lỗ mở ra ngang mặt sân, nên thứ hắn nhìn thấy là một mặt xi măng chạy thẳng ra xa ngay dưới tầm mắt, như thể hắn đang nằm sấp trên đó. Sân sau hẹp. Bên kia là chân một bức tường quét vôi đã tróc, và dọc theo chân tường có mấy cái chậu nhựa vỡ với một đống gạch xếp dở đã đổ. Ở quãng giữa sân có cái ống nước đứng lên khỏi nền, cao chừng đầu gối, đầu ống là một cái vòi đồng. Chỗ ấy là chỗ cả khu vẫn ra giặt giẻ lau và rửa xô.
Nền sân ướt từng mảng. Chỗ cao thì đã khô lại, chỗ trũng thì còn đọng thành vũng mỏng và trong vũng có mảng trời in xuống.
Ở mép bên kia, chỗ cái xám nhòe đi vì xa, có cái gì động.
Hắn không nhúc nhích.
Đó là một người đàn ông. Ông ta đi chậm men theo chân tường và cứ mấy bước lại dừng để ngoái về phía sau lưng. Ông ta mặc áo khoác mỏng, một bên ống quần xắn lên tới bắp chân, còn bên kia thả xuống. Trong tay ông ta có cái túi ni lông trắng cuộn lại.
Ông ta đi hết chân bức tường bên kia, tới chỗ có một cánh cửa sắt nhỏ ăn vào tường, loại cửa của phòng máy hay phòng đồng hồ nước. Ông ta đặt túi xuống, dùng cả hai tay kéo cánh cửa ấy. Nó không mở. Ông ta thử lại, đổi cách cầm và nó vẫn không mở.
Ông ta nhặt túi lên, quay nhìn về phía mình vừa đi tới và đứng đó một quãng dài mà không đi đâu cả.
Hàn Vũ xuống khỏi sàn tạm. Hắn đi ra tới chỗ cánh cửa lưới thì mọi người đã quay đầu về phía hắn, vì tiếng chân hắn nhanh hơn lúc nãy.
"Có người."
Hắn nói.
Trần Kiệt đứng dậy trước. Sau đó là Quách Chấn, rồi Lý Tuấn. Bành Húc bế con bé lên, một tay đỡ sau đầu nó. Bà Mã chống tay xuống thành ghế và Chu Niệm bước lại đỡ khuỷu tay bà cụ.
Vu Đại Hải đứng dậy sau cùng.
Ông ta không đi vào trong. Ông ta với tay xoay cái đèn xạc úp mặt xuống thùng các tông cho ánh sáng thu lại thành một vành mỏng quanh chân nó, rồi đi ngược về phía cửa sắt. Hàn Vũ nhìn cái bóng ông ta đi dọc hầm và lúc ấy hắn không nghĩ gì cả.
Trong kho tối hơn ngoài kia. Trần Kiệt bật đèn pin lên và Lý Tuấn đưa tay xuống trước mặt đèn.
"Tắt đi."
Cậu ta tắt.
Quách Chấn lên trước. Ông ta đặt một chân lên sàn tạm, thử bằng cả người như Hàn Vũ vừa làm, sau đó mới ghé mắt vào. Ông ta đứng đấy lâu. Có lúc ông ta đổi bên, chuyển sang khoảng tam giác nằm trên bên trái, rồi lại chuyển về chỗ cũ.
Ông ta xuống. Ông ta đặt cả bàn tay lên mặt gạch dưới cái lỗ, ấn vào đó một lúc, rồi bỏ tay ra.
Trần Kiệt đi lên. Cậu ta xuống nhanh hơn ông ta nhiều.
Cậu ta đi được mấy bước về phía cánh cửa lưới thì cậu ta dừng lại. Cậu ta đứng đó, quay lưng vào mọi người, hai tay buông xuống. Sau một quãng thì cậu ta quay lại và về đứng chỗ cũ.
Không ai nhìn cậu ta.
Lý Tuấn lên sau. Cậu ta xem xong thì tháo kính ra, lau vào vạt áo, đeo lại, và không nói gì.
Bà Mã lên bằng cách vịn vào vai Trần Kiệt và vào cẳng tay Quách Chấn. Bà cụ đứng trên đó không vững lắm, hai người giữ hai bên. Bà ghé mắt vào và bà xem lâu hơn Trần Kiệt.
Bành Húc lên với con bé trên tay. Anh ta xoay người sao cho mặt nó áp vào vai anh ta, quay ra phía trong hầm.
"Con úp mặt vào đây. Đừng ngẩng lên nhé."
Con bé không ngẩng lên.
Anh ta nhìn ra ngoài một quãng ngắn thôi rồi xuống.
Ngoài kia người đàn ông đã tới được chỗ cái ống nước.
Ông ta ngồi thụp xuống bên cạnh nó, quay lưng về phía đầu sân bên kia. Ông ta mở cái túi ni lông ra, và trong túi có một cái chai nhựa méo với một thứ gì đó bọc trong giấy báo. Ông ta đặt gói giấy báo xuống nền, ngay cạnh đầu gối mình, chỗ nền khô.
Ông ta vặn vòi nước.
Chỗ vòi đồng có một sợi nước mảnh đi ra bằng cọng rơm. Ông ta hứng cái chai vào đó, kẹp nó giữa hai đầu gối và ngồi im.
Hàn Vũ lên lại. Hắn đứng ở nửa bên trái của sàn tạm và Chu Niệm lên đứng ở nửa bên kia. Vai cô ta chạm vai hắn và hai người ghé mặt vào từ hai phía cho khỏi vướng nhau.
Sợi nước đi vào chai rất chậm. Nó dâng lên tới quãng ngang chỗ nhãn chai đã bong thì người đàn ông nhấc chai ra, soi ngược lên phía sáng, ngậm miệng chai uống một hớp rồi hứng lại.
Ông ta tháo một chiếc giày ra, dốc ngược nó, đập vào nền mấy cái và xỏ lại. Ông ta cởi cái áo khoác mỏng, vắt lên đầu gối, sau đó ông ta mặc lại nó.
Người đàn ông ngẩng lên nhìn bức tường tòa nhà ở phía trên đầu mình.
Ông ta nhìn khá lâu. Rồi ông ta gọi.
"Có ai ở trên không?"
Ông ta không gọi to và giọng ông ta khản.
Trong kho, sau lưng Hàn Vũ, không có tiếng nào.
Người đàn ông đợi. Ông ta ngồi ngửa mặt lên như thế một quãng, rồi cúi xuống với cái chai, xoay nó trong tay cho nước dồn về một phía để xem còn thiếu bao nhiêu. Sau đó ông ta hứng nó trở lại vào sợi nước đang chảy.
Trán Hàn Vũ ép vào mặt gạch ở mép lỗ. Chỗ gạch ấy nhám và có cát, và hắn thấy được từng hạt một trên da mình.
Nước trong chai lên tới quãng vai chai. Đến quãng ấy thì hắn nhận ra mắt mình đã bỏ người đàn ông từ lúc nào và đang để ở đầu sân đằng kia, chỗ ông ta vừa đi vào.
Chu Niệm không nhúc nhích. Hàn Vũ nghe được tiếng thở của cô ta ở ngay bên cạnh, đều và hơi nhanh.
Rồi Chu Niệm rời mặt khỏi cái lỗ.
Cô ta không kêu. Cô ta chỉ lùi đầu ra khỏi chỗ mình đang ghé, chừng một gang và giữ nguyên như thế, mắt vẫn để ở đấy. Bàn tay cô ta tìm được mép gạch ở dưới và bám vào. Sau đó cô ta ghé mặt trở lại.
Hàn Vũ dịch mắt sang trái, sát vào thanh sắt, để lấy thêm được một mảnh của cái phần sân bên ấy.
Ở đầu sân đằng kia có cái gì đó đang đi vào.
Nó không đi qua nền theo cách một người đi qua nền. Chỗ nó chạm xuống xi măng không rời hẳn ra bao giờ, nên phần trên của nó không nhún lên nhún xuống, nó chỉ trôi ngang và đều, không nhanh hơn một người đi bộ. Trong cái xám của sân thì nó gần như không có mép riêng. Thứ đọc ra được là nước. Ở chỗ nó vừa qua, lớp nước đọng trên nền bị rẽ ra thành những vệt dài và mảnh xếp gần nhau, không giống vết chân và sau đó nước từ từ liền lại như cũ.
Nó đi được nửa sân thì nó dừng.
Chu Niệm xuống khỏi sàn tạm. Cô ta xuống bằng cách ngồi thấp xuống rồi đặt chân, không nhảy, và khi chạm nền thì cô ta lùi vào vách. Trần Kiệt đưa cái đèn pin đã tắt cho cô ta. Cô ta ôm nó vào bụng bằng cả hai tay và không bật nó lên.
Con vật đứng nguyên chỗ nó vừa dừng.
Quách Chấn lên nhìn. Ông ta xuống và Lý Tuấn lên. Cái sàn tạm kêu một tiếng khô ở chỗ thanh sắt mỗi khi có người đổi chân trên đó, nên về sau ai lên cũng lên chậm hơn, đặt cả bàn chân xuống một lúc.
Lý Tuấn xuống. Trần Kiệt lên. Lần này cậu ta không xuống ngay.
Bà Mã lên sau cùng và bà tự vịn lấy vai Trần Kiệt mà lên, không đợi ai đỡ. Bành Húc bế con bé lên đứng cạnh bà cụ, xoay người như lượt trước, và anh ta đỡ khuỷu tay bà bằng tay còn rảnh.
Từng người xuống và không người nào nói một tiếng nào.
Ngoài kia người đàn ông ngồi quay lưng lại phía đó. Có lúc ông ta ngoái đầu qua vai, nhìn dọc cái sân, rồi ông ta quay lại và cúi xuống nhìn cái chai của mình.
Hàn Vũ lên lại lần nữa và không xuống nữa.
Cái phần trước của con vật thấp hơn cái phần sau. Chỗ nối giữa hai phần ấy gập về phía sau sâu hơn một cái lưng gập được. Nó có chân và số chân thì nhìn không ra, vì mỗi lần mắt hắn bắt được một cái thì đã có cái khác chạm xuống ở chỗ khác rồi.
Nó bắt đầu đi tiếp. Nó đi vòng, không đi thẳng. Nó men theo chân bức tường bên kia, ngang qua đống gạch đổ. Ở đoạn ấy nó khuất sau mấy cái chậu nhựa vỡ một quãng rồi hiện ra lại. Nó không đi về phía người đàn ông. Nó đi ngang, giữ nguyên khoảng cách, như thể chỗ nó muốn đến nằm ở đâu đó phía sau lưng ông ta.
Người đàn ông vẫn ngồi. Cái vệt nước con vật rẽ ra lúc nó đi vào ở quãng giữa sân đã liền hẳn.
Người đàn ông xoay đầu lại. Ông ta không đứng lên ngay. Ông ta ngồi im mất một quãng, tay vẫn giữ cái chai. Trong quãng ấy thì con vật cũng đứng im. Sau đó ông ta buông chai, chống tay xuống nền và đẩy người dậy. Cái chai đổ nghiêng, lăn được nửa vòng rồi vướng vào chân ống nước.
Ông ta lùi. Ông ta lùi được mấy bước về phía bức tường sau lưng thì con vật đến chỗ ông ta.
Ông ta ngã xuống đúng cái mặt nền mà Hàn Vũ đang nhìn dọc theo, nên trong một quãng rất ngắn thì ông ta nằm ngang tầm mắt hắn, bẹt ra trên xi măng ướt. Có một tiếng bật ra khỏi ông ta, không thành chữ và nó tắt ngay giữa chừng như bị chặn lại.
Rồi ông ta bị kéo đi ngang ra khỏi cái khoảng tam giác và chỗ ấy không còn gì.
Phía đầu sân bên kia, ngoài khoảng nhìn được, có tiếng gì đó gõ vào một cái gì bằng tôn. Nó gõ không đều. Nó gõ mạnh, rồi nhẹ hơn, rồi thưa ra, và giữa những tiếng gõ ấy có tiếng thở rất nhanh của một người, cũng thưa dần theo. Tiếng thở dừng trước. Tiếng gõ còn mấy cái nữa mới thôi.
Sau đó thì trong sân có tiếng sợi nước ở vòi đồng đi xuống nền.
Cái vòi vẫn mở. Sợi nước chảy xuống chỗ chân ống, tràn qua cái chai đang nằm nghiêng ở đấy, và nó bắt đầu loang ra trên mặt xi măng. Nền sân chỗ cao chỗ trũng, nên vệt loang không tròn. Nó đi men theo chỗ trũng, tách làm hai nhánh ở quãng giữa sân và một nhánh đi về phía chân bức tường có cái lỗ.
Hàn Vũ nhìn cái mép ướt ấy bò lại gần. Nó đi chậm hơn một người bò. Nó đến chân tường, dừng ở đó, sau đó nó dâng lên một chút thành một vành sẫm ngay dưới miệng lỗ.
Trong kho, phía sau lưng hắn, có ai đó ngồi xuống nền. Ngoài ra không có gì.
Con vật quay lại sân.
Nó vào theo lối cũ, men theo chân tường bên kia và ra đến giữa sân thì nó dừng. Nó đứng ở chỗ đó rất lâu. Nó không xoay người, không đi vòng, không chạm vào cái chai nằm dưới chân ống nước. Nó đứng yên như một vật để đấy.
Rồi nó quay đầu về phía cái lỗ.
Hàn Vũ không rời mắt ra. Hắn cũng không dịch người, vì dưới chân hắn là các tông với sắt và hắn biết cái tiếng nó kêu nếu chạm phải.
Cái xám ngoài kia không đổi. Cái đầu con vật giữ nguyên hướng ấy.
Rồi ngực hắn tự làm lấy việc của nó. Hơi trong người hắn đi ra một mạch dài, đi qua cổ họng đang khô và nó thành tiếng. Tiếng ấy không to. Trong cái kho lúc đó thì nó là tiếng duy nhất, và hắn nghe nó chạy đi hết chiều dài cái hầm trước khi tắt.
Không ai sau lưng hắn nhúc nhích.
Con vật đứng thêm một lúc. Sau đó nó quay đi, đi ngang qua sân theo lối nó đã đi, ra khỏi khoảng nhìn được và mặt nước trên nền rẽ ra rồi liền lại sau nó.
Trong sân sau còn cái ống nước, cái chai nhựa nằm nghiêng dưới chân ống, gói giấy báo đặt trên chỗ nền khô, đống gạch đổ, mấy cái chậu vỡ, và cái vệt ướt đang loang tiếp.
Hàn Vũ đứng ở đấy cho tới lúc chân hắn mỏi.
Trước khi xuống, hắn đưa mu bàn tay lên trước miệng lỗ lần nữa. Chỗ da ấy đã khô từ lâu, nên hắn liếm lại. Gió đi từ sau lưng hắn, qua kẽ tay hắn, ra ngoài. Nó nhỏ như lúc nãy, nhưng lần này thì hắn nói được là nó đi ra rồi.
Hắn xuống.
Trong kho không còn ai đứng sát vách. Mọi người đã lùi ra tới quãng có mấy cái xe đạp, và họ đứng trong tối ở đó, không ai bật đèn pin lên. Họ đi ra trước. Hắn đi sau cùng, qua cánh cửa lưới.
Ở đầu kia của hầm, chỗ cánh cửa sắt, Vu Đại Hải đứng quay lưng vào cửa. Hai tay ông ta buông xuôi. Cái then nằm ngang ở phía sau lưng ông ta và ông ta đứng chắn hết cái khoảng giữa nó với chỗ mọi người ngồi.
Ông ta nhìn từng người đi từ trong kho ra. Ông ta không hỏi gì cả.
Bành Húc đặt con bé xuống chiếu, ngồi xuống cạnh nó, và anh ta kéo cái chăn mỏng đắp lên chân nó. Bà Mã ngồi xuống cái ghế con của bà, hai bàn tay để lên đùi. Chu Niệm ngồi xuống chỗ cũ cạnh cái vali. Lý Tuấn ngồi xuống mép chiếu, tháo kính ra và cậu ta không lau, chỉ cầm nó trong tay.
Quách Chấn đi tới chỗ thùng đồ nghề của mình, mở nắp, nhìn vào trong, đóng nắp lại.
Vu Đại Hải rời khỏi chỗ cửa. Ông ta đi tới cái thùng các tông, cầm cái đèn xạc lên, xoay mặt đèn ngửa lại về phía trần.
Ánh sáng hắt lên trần rồi tỏa xuống và cả quãng hầm gần cửa hiện ra một lượt, đúng như lúc họ đứng dậy đi vào trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.