Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu

Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm

Chương 11: Ngày Thứ Hai

Đăng: 14/09/2026 21:31 3,176 từ 5 lượt đọc

Trong tối có tiếng con bé nói vào tai bố nó. Nó nói nhỏ, nói mấy lần liền.

"Ừ."

Bành Húc nói.

"Bố nghe rồi."

Hàn Vũ nằm nghiêng ở mép chiếu, một bên hông đặt xuống chỗ xi măng không có chiếu che. Cái lạnh dưới nền không mạnh, nhưng nó đi lên suốt đêm và bây giờ thì nó nằm hẳn trong khớp háng hắn. Hắn mở mắt ra. Chỗ hắn mở mắt ra không khác gì chỗ hắn vừa nhắm lại.

Có tiếng vải cọ trên chiếu, rồi tiếng một người ngồi lên.

"Bác Vu ơi."

"Ừ."

"Con bé phải đi vệ sinh."

Câu ấy nằm đấy một lúc.

"Nó nhịn từ chiều qua."

Bành Húc nói.

"Vào trong kho."

Vu Đại Hải nói.

"Qua cửa lưới, đi hết vào trong cùng."

"Đựng vào cái gì ạ?"

Câu này thì không ai đỡ hộ anh ta.

"Cái xô đỏ."

Trần Kiệt nói.

"Xô đang đựng nước."

Hàn Vũ nói.

Trong hầm có tiếng ai đó trở mình trên chiếu rồi thôi.

"Còn cái chậu men."

Bành Húc nói.

"Cái chậu men không đựng gì."

Trần Kiệt với lấy cái đèn pin ở đầu chiếu bật lên rồi chìa ra. Bành Húc bước vào chỗ sáng ấy và cầm lấy.

"Rồi ai cũng phải đi."

Anh ta nói.

"Không phải mình con bé đâu."

Vệt sáng đi dọc mép chiếu tới đống đồ ở cuối. Bành Húc ngồi xổm xuống, một tay cầm đèn, tay kia lôi cái chậu men ra rồi đứng lên với nó.

"Đầy thì đổ đi đâu ạ?"

Lý Tuấn hỏi.

Cái vệt sáng trong tay anh ta hạ xuống nền. Ngoài tiếng thở của mấy người thì trong hầm lúc ấy chẳng có gì.

"Để trong cùng ấy."

Quách Chấn nói.

"Sát cái vách bên, chỗ hôm qua kéo xe đạp ra. Đừng để gần chỗ nằm."

"Có cái gì đậy lên không?"

Bà Mã nói.

"Cháu xé miếng các tông ạ."

Trần Kiệt nói.

Cậu ta xé một mảnh ở thành cái thùng đã rỗng, xé theo nếp gấp cho nó ra một miếng vuông. Bành Húc đi ngược ra và cậu ta thả miếng các tông vào lòng chậu.

Hai bố con đi vào trong. Vệt sáng chạy dọc theo nền hầm, hạ thấp xuống ở quãng cửa lưới rồi khuất sau hàng xe đạp. Có một tiếng ghi đông chạm vào ghi đông. Sau đó thì chỉ còn tiếng chân của một người lớn đi trên xi măng và nhỏ dần đi.

Trong quãng ấy không ai lên tiếng.

Đêm qua hắn nằm ở đầu chiếu ngoài cùng, lưng quay vào lưng Trần Kiệt. Hai cái chiếu chồng mép lên nhau vẫn không đủ chiều dài cho từng ấy người, nên ai nằm ở hai đầu thì có một bên người đặt xuống xi măng, ai nằm giữa thì không trở mình được. Hắn không biết mình có ngủ hay không. Có lúc hắn nghe bà Mã ho, mấy tiếng ngắn rồi nín lại. Có lúc con bé nói một câu trong khi ngủ, không thành chữ. Có một khoảng rất dài chẳng có tiếng nào cả, cho tới lúc ai đó cựa mình và hắn mới biết là mình vẫn thức.

Rồi vệt sáng quay ra.

Bành Húc đặt con bé xuống chiếu, đứng thẳng người lên rồi tắt đèn. Anh ta không mang cái chậu men ra.

Anh ta đứng đấy, hai tay để hơi xa người mình. Anh ta không hỏi ai cả. Trần Kiệt mở nắp một cái chai, rót lên tay anh ta một ít nước rồi vặn nắp lại.

"Trong ấy nhìn thấy được rồi."

Anh ta nói.

"Thấy được là thế nào?"

Trần Kiệt hỏi.

"Cái lỗ ấy nó xám ra. Đứng dưới nền cũng thấy."

"Sáng rồi à?"

"Ừ."

"Tao tưởng còn lâu nữa mới sáng."

Trần Kiệt nói.

Bành Húc ngồi xuống mép chiếu, kéo cái chăn mỏng đắp lên chân con bé trước khi anh ta nói tiếp.

"Nền trong ấy ướt. Ướt cả một dải chạy dọc cái vách trong cùng."

Vu Đại Hải bật cái đèn xạc lên.

Ánh sáng của nó yếu hơn hôm qua. Nó còn tới được chỗ bà Mã ngồi nhưng nó không tới được cánh cửa lưới nữa. Cái khoảng giữa hai chỗ ấy bây giờ là một mảng xám không có đường viền.

Bà Mã ngồi trên cái ghế con của bà, khoác thêm cái áo khoác mỏng và hai bàn tay bà để lên đùi. Chu Niệm dựa lưng vào cái vali, tóc bết xuống một bên má. Lý Tuấn đã đeo kính từ lúc nào không rõ. Quách Chấn ngồi ở đầu chiếu bên kia, hai bàn chân đặt xuống nền chứ không để lên chiếu.

Chỗ Vu Đại Hải nằm là chỗ gần cửa sắt nhất. Ông ta không nằm trên chiếu. Ông ta trải cái áo khoác của mình ra nền và bây giờ ông ta đang gấp nó lại.

Hàn Vũ ngồi dậy. Hắn ngủ nguyên quần áo hôm qua và cái áo ở lưng hắn dính vào da một mảng.

"Đem cái đèn vào trong."

Quách Chấn nói.

Vu Đại Hải không đứng lên ngay.

"Soi bằng đèn pin không được à?"

Bành Húc hỏi.

"Cầm đèn pin thì mất một tay."

Quách Chấn nói.

"Trong ấy phải khiêng."

"Đem vào thì ngoài này còn gì nữa."

Bà Mã nói.

Trần Kiệt nhìn sang chỗ Vu Đại Hải. Vu Đại Hải thì nhìn cái đèn.

"Đèn pin để dành."

Ông ta nói.

"Ngoài này không thắp."

"Cháu ngồi ngoài này với bà ạ."

Chu Niệm nói.

"Ừ."

Bà Mã nói.

"Ngồi gần đây với bà."

Cô ta xách cái vali của mình xê sang, đặt xuống cạnh chân cái ghế con rồi ngồi lên nền ở đấy.

Vu Đại Hải cầm cái quai gập trên đầu đèn. Ông ta xách nó lên và đi vào trong trước.

Cái sáng đi theo ông ta qua cửa lưới. Đến lúc Hàn Vũ qua khỏi hàng xe đạp rồi ngoái lại thì phía sau lưng hắn chẳng còn gì cả. Không có khung cửa lưới, không có mép chiếu, không có hai người ngồi ở đấy. Hắn nghe được bà Mã nói một câu ngắn với Chu Niệm, nghe được cô ta đáp lại. Hắn không nghe ra chữ nào trong cả hai câu.

Trong kho lạnh hơn ngoài kia một bậc rõ rệt và cái lạnh ấy có mùi. Nó là mùi bụi khô lâu ngày bị làm ướt.

Vu Đại Hải đặt cái đèn xuống nền, cách chân vách trong cùng chừng hai bước, mặt đèn ngửa lên. Bóng của hàng xe đạp đổ ngang qua trần thành một dãy vành cong.

Nước không đọng thành vũng. Nó nằm mỏng trên xi măng, đủ để mặt nền đổi màu, đủ để hắt lại một mảng sáng ở gần đèn. Sát chân vách thì nó dày hơn và ở đấy nó có một cái mép.

Hàn Vũ ngồi xổm xuống trước cái mép đó. Hắn xé một dải các tông khô và đặt nằm ngang lên phần nền còn khô, đầu dải chạm vào mép nước.

Quách Chấn đi tới cái kệ sắt. Ông ta cúi xuống, luồn bàn tay vào dưới đáy bao gạo đã mở miệng rồi bóp thử ở đấy.

"Ướt rồi."

Ông ta nói. Ông ta ấn thêm một lần nữa, cao hơn một chút.

"Ướt lên đến quãng này."

Cái dải các tông đã sẫm mất một đoạn bằng đốt ngón tay. Hàn Vũ theo cái ranh giới ấy đi tiếp chậm lên trên mặt giấy, không dừng lại.

"Nó còn vào."

Hắn nói.

"Đến bao giờ?"

"Cháu không biết."

Hắn đứng dậy, đi ngược ra tới quãng gần cửa lưới, chỗ nền võng xuống và có một vũng ẩm lúc nào cũng ướt từ trước khi họ xuống đây. Vũng ấy hôm nay to hơn.

"Nền nó dốc về đằng này."

Hắn nói.

"Cái gì không cho ướt được thì phải nhấc lên."

"Nhấc lên đâu?"

"Tầng giữa. Mì thì đưa lên tầng trên cùng."

Quách Chấn gật đầu một cái rồi bắt tay vào ngay.

Tầng trên cùng phải dọn trước. Lý Tuấn đứng ở dưới, đón từng thứ một xuống gồm cuộn dây điện, cái hộp nhựa đựng ốc vít, mấy hộp giấy đựng bóng đèn compact, chồng khẩu trang. Cậu ta xếp chúng lên yên hai cái xe đạp gần nhất, đặt cẩn thận cho khỏi trôi xuống. Cái đài thì Quách Chấn tự lấy. Ông ta cầm nó trong hai bàn tay một lúc, xoay nó lại rồi đưa cho Lý Tuấn.

"Đừng để nó xuống nền."

"Vâng."

Hai thùng mì đưa lên tầng trên. Thùng đã rạch nắp thì nhẹ, thùng còn nguyên băng dính thì Trần Kiệt phải ôm ngang bụng mà nâng, cậu ta phải đặt nó lên gối trước rồi mới đẩy được lên cao.

Bao gạo nặng hơn cả hai cái thùng. Trần Kiệt luồn tay vào hai góc đáy, Quách Chấn giữ miệng bao. Họ nhấc nó bằng hai nhịp, nhịp đầu lên tới ngang đùi rồi dừng lại thở, nhịp sau mới đưa lên mặt tầng giữa. Cái bao còn nguyên có một vệt bụi dày ở phần vai và sau khi đặt xong thì trên cẳng tay Trần Kiệt có một vệt xám in y như thế.

Cậu ta chùi tay vào quần.

"Bao này để lâu rồi đấy."

Cậu ta nói.

"Ừ."

Quách Chấn nói.

Lý Tuấn đứng trước cái kệ. Tầng dưới cùng còn đúng một bao gạo. Nước đã vào tới chân kệ.

"Kệ có ba tầng."

Cậu ta nói.

Quách Chấn nhìn cái kệ một lượt từ dưới lên. Ông ta quay lại với cái bao thứ hai.

Hàn Vũ đi tới chỗ cái sàn tạm. Hai cái thùng các tông nhồi bao tải vẫn đứng nguyên chỗ sát chân vách hắn kê hôm qua và chân chúng đã ngập vào phần nước dày nhất. Hắn ngồi xuống, đưa ngón cái ấn vào một góc thùng ở phía dưới.

Chỗ ấy lún vào dưới ngón tay hắn và không nảy trở lại. Hắn ấn thêm một chỗ nữa ở góc bên kia. Rồi hắn đứng lên, đi một vòng trong kho và xem xuống chân từng thứ một. Cái kệ sắt đã chất kín tới tầng trên cùng. Hàng bình rỗng úp miệng xuống thì đứng ngay trong chỗ nước. Mấy cái thùng còn lại đều là các tông. Trong cả cái kho ấy không có thứ gì vừa khô, vừa cao, vừa không phải chỗ để đồ ăn.

Trở lại dưới cái sàn tạm, hắn ngẩng mặt lên phía trên đầu mình. Ở trên ấy, trong ánh cái đèn xạc để dưới nền, cái lỗ không hiện ra thành hình gì cả.

Hắn không nói gì về hai cái thùng. Họ đi ra khi cái vành nước ở chân vách đã liếm qua chỗ dải các tông và nó đang đi tiếp.

Ánh đèn đi qua cửa lưới trước tới chỗ hai người ngồi. Bà Mã ngồi y nguyên tư thế lúc họ đi vào, hai bàn tay giờ đặt lên cái túi vải trong lòng. Chu Niệm co hai đầu gối lên, hai cánh tay vòng quanh chúng, ôm vào bụng mình. Cô ta bỏ tay ra khi có ánh sáng.

Trần Kiệt bê mấy thứ vặt vãnh lấy trên tầng kệ, Lý Tuấn cầm cái đài. Bà Mã ngẩng lên nhìn cái đài, rồi bà nhìn xuống hai bàn tay ướt của Trần Kiệt.

"Nước ấy hứng lại được đấy."

Bà cụ nói.

"Rửa ráy thì được."

"Không dùng được đâu bà."

Hàn Vũ nói.

"Rửa thôi mà. Có uống đâu."

"Nước ấy bẩn ạ."

Bà Mã gật đầu.

"Ừ."

Bà cụ vuốt lại cái quai túi vải cho nó nằm phẳng xuống. Chuyện chỗ nước ấy đến đây là hết, cả lúc ấy lẫn về sau.

Vu Đại Hải vào lấy mì. Ông ta mang ra đặt xuống mảnh các tông trải giữa chiếu, rồi xếp chúng thành một hàng ngang, không chồng lên nhau.

Hàn Vũ đếm chỗ gói ấy mà không định đếm. Số gói đúng bằng số người đang ngồi trong hầm.

"Bẻ ra ăn khô thôi."

Vu Đại Hải nói.

"Chưa nấu được."

"Gói gia vị thì để lại."

Bà Mã nói.

"Đừng đổ vào."

"Vâng ạ."

Chu Niệm nói. Cô ta gom mấy gói gia vị nhỏ lại, vuốt phẳng từng cái, rồi bỏ tất cả vào cái hộp bánh quy sắt tây và đậy nắp.

Bành Húc bẻ vụn phần của con bé ra trong lòng bàn tay trước khi đưa cho nó. Trần Kiệt bóp nát cả vắt mì trong túi rồi mới xé và cậu ta ăn nhanh. Lý Tuấn ăn từng miếng một, tháo kính ra đặt lên đầu gối trong lúc ăn.

Hàn Vũ cắn một miếng và nhai nó rất lâu. Chỗ mì trong miệng hắn vỡ ra thành bột, rồi bột ấy dồn lại thành một cục nằm giữa lưỡi với vòm miệng và cái cục ấy không đi xuống. Hắn nuốt. Cổ hắn làm đúng cái động tác của nó và không có gì đi qua cả. Hắn nuốt lần nữa và lần này thì hắn nghe thấy chính cái tiếng ực trong tai mình, mà chỗ mì vẫn nằm nguyên ở đấy.

Hắn với cái chai ở cuối chiếu mở nắp, ngậm một ngụm, rồi đẩy tất cả xuống bằng nước. Hắn vặn nắp lại, đặt cái chai về đúng chỗ cũ.

Hắn quay mặt vào vách trong lúc làm việc đó. Khi hắn quay lại thì mọi người đã ăn xong quá nửa và không ai nhìn hắn cả.

Trần Kiệt ngồi ở đầu chiếu, hai tay buông giữa hai đầu gối.

"Bác Vu ơi."

Cậu ta nói.

"Cái bình nước trên nhà bà Mã."

Trong hầm không có câu trả lời nào.

"Hôm qua bảo là sáng ra thì nhìn được, mà nhìn được thì đi được."

Trần Kiệt nói.

"Giờ sáng rồi đấy ạ."

Quách Chấn nhìn xuống cái nắp thùng đồ nghề của mình. Ông ta đặt một bàn tay lên đó và để yên như thế. Vu Đại Hải ngồi trên ghế nhựa, mặt quay về phía cánh cửa sắt, hai tay chống lên đầu gối. Lý Tuấn nhìn sang chỗ hai cái chai nhựa ở cuối chiếu.

Bà Mã nhìn Trần Kiệt. Cậu ta không ngẩng lên.

Không ai nói câu nào.

Cậu ta ngồi nguyên ở đấy. Được một hồi thì cậu ta cúi xuống, tìm được một chỗ vữa gồ lên trên nền xi măng cạnh mép chiếu và cậu ta bắt đầu cạy chỗ ấy bằng móng ngón tay cái. Nó không bong ra. Cậu ta cứ cạy như thế rất lâu.

Hàn Vũ nhìn cậu ta cạy và không nói gì.

Cả ngày hôm ấy không có việc gì khác để làm.

Cái đèn xạc tắt đi sau bữa ăn và từ đó trong hầm chỉ có bóng tối. Người ta ngồi hoặc nằm. Có lúc Chu Niệm đứng dậy đi mấy bước dọc theo vách rồi ngồi xuống lại. Có lúc Quách Chấn mở nắp thùng đồ nghề ra bằng một tay và giữ nó mở như thế một lúc, rồi hạ xuống cho nó khép lại mà không kêu.

Cái đèn pin dùng để đi vào trong là cái của Trần Kiệt và nó nằm ở đầu chiếu chỗ cậu ta ngồi. Ai muốn vào thì phải sang đấy lấy nó rồi mang trả về đúng chỗ cũ. Đến lượt thứ mấy thì cậu ta thôi ngẩng lên, chỉ đưa tay ra phía sau đón lấy cái đèn khi có người trả.

Đi tới hàng xe đạp thì thế nào cũng có một tiếng ghi đông chạm vào ghi đông và ai còn ngồi ở ngoài cũng nghe được tiếng ấy. Người ta nghe và người ta không quay đầu lại.

Bà Mã ngồi rất lâu mà không đứng dậy. Đến lúc bà cụ nhấc được mình lên khỏi cái ghế con thì bà đứng đó chứ không đi, một tay vịn thành ghế, mặt quay về phía trong hầm.

"Đi vào trong ấy có xa không?"

Bà hỏi.

"Qua cửa lưới rồi đi hết hàng xe đạp ạ."

Trần Kiệt nói.

"Nền có mấy chỗ vỡ, bà đi men bên phải."

Chu Niệm đứng lên, sang đầu chiếu lấy cái đèn pin, rồi cô ta về đỡ lấy khuỷu tay bà cụ. Hai người đi vào. Vệt sáng đi chậm hơn hẳn mọi lượt trước, dừng lại mấy lần ở quãng hàng xe đạp rồi khuất. Cái tiếng ghi đông lần này không dứt ngay.

Lúc ra thì Chu Niệm mang cái đèn về đặt đúng chỗ cũ. Bà Mã ngồi xuống ghế, kéo vạt áo khoác xuống che đầu gối.

Đến lượt mình thì Hàn Vũ đứng dậy đi vào và hắn nhận ra hắn đã chờ cho tới lúc người trước hắn ra được khá lâu rồi mới đi.

Trong kho, cái lỗ ở vách trong cùng đã ngả sang màu vàng đục.

Hắn đứng dưới nó một lúc và nhìn lên. Rồi hắn đi ngược ra.

Con bé nằm gối đầu lên đùi bố nó gần hết buổi chiều. Nó giữ cái đèn pin nhựa của mình trong lòng mà không bật. Lúc ăn thì nó đặt cái đèn xuống chiếu cạnh người, ăn xong thì nó cầm lại.

Đến chiều thì trong hầm có mùi. Nó không mạnh, nó chỉ có ở đấy và nó đậm hơn ở quãng gần cánh cửa lưới.

Hai cái chiếu được kéo lùi lại. Trần Kiệt với Bành Húc nhấc cả đồ đạc lên, dồn hết về phía cánh cửa sắt, cách chỗ cũ chừng bốn năm bước. Bà Mã xách cái ghế con của bà đi theo, đặt nó xuống chỗ mới và ngồi lên, rồi bà cụ hỏi con bé có lạnh không, con bé lắc đầu.

Chỗ nền vừa trống ra nằm lại đấy trong tối, giữa họ với cánh cửa lưới.

Bành Húc mở một hộp sữa cho con bé. Anh ta phải bật cái đèn pin nhựa lên mới cắm được ống hút, giữ hộp sữa trong tay mình cho tới lúc nó cầm được chắc. Sau đó anh ta gấp cái vỏ giấy lại làm tư khi nó uống xong.

Trong quãng sáng ấy, bà Mã lấy trong túi vải ra một cái vỉ nhôm. Bà cụ lật nó lại xem mặt sau, rồi lật về mặt trước. Bà giữ nó trong lòng bàn tay như thế một lúc. Sau đó bà bỏ nó vào túi vải, kéo miệng túi lại và cài cúc.

Hàn Vũ nhìn thấy chỗ đó và hắn không hỏi gì cả.

Cái đèn pin tắt.

"Bao giờ mình về nhà hả bố?"

"Sắp rồi."

Bành Húc nói.

"Con xích vào đây với bố, chỗ ấy lạnh đó."

Con bé xích vào.

0