Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu

Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm

Chương 7: Sáng

Đăng: 11/09/2026 23:03 3,194 từ 16 lượt đọc

Trời sáng từ phía sườn dốc và thứ đầu tiên hiện ra trong phòng là cái khe giữa lưng tủ và mặt cửa.

Hàn Vũ nhìn nó một lúc rồi mới nhận ra là mình đang nhìn được. Buổi sớm ở Trùng Khánh không bao giờ đến bằng một tia nắng nào cả. Cái trắng đục ngoài kia chỉ nhạt dần ra. Khi nó đủ nhạt thì các thứ trong phòng lần lượt lấy lại hình dạng của chúng, cạnh bàn trước, rồi cái chậu nhựa ở góc, rồi mấy khối chân tủ đã ngả vàng.

Chân hắn tê từ đầu gối trở xuống. Hắn duỗi ra rất chậm theo cái cách hắn đã duỗi suốt đêm, rồi nhớ ra là bây giờ không cần chậm nữa nhưng hắn vẫn duỗi chậm.

Trần Kiệt ngồi bên cạnh, mắt mở, nhìn về phía cửa. Mặt cậu ta xám và nặng ở phần dưới, tóc bết một bên vì đã tì vào thành giường. Lý Tuấn ngồi xa hơn một chút, hai tay ôm lấy hai đầu gối, kính vẫn đeo. Trong ba đứa không đứa nào ngủ.

"Sáng rồi."

Trần Kiệt nói.

Cậu ta nói câu đó với cái giọng khàn của người cả đêm không dùng đến cổ họng.

Họ khiêng cái tủ về chỗ cũ. Hàn Vũ nhặt cái chăn lên định trải xuống trước như đêm qua, rồi hắn đứng cầm nó trong tay một lúc, rồi vắt nó lên thành giường. Cái tủ đi hết quãng nền gạch ấy, chân tủ chạm nền hai lần, và sau hai tiếng đó thì không có gì xảy ra cả.

Cái ghế đẩu vẫn nằm ngang ở chỗ nó chèn suốt đêm. Trần Kiệt dựng nó lên, đặt vào chân bàn, ngay ngắn hơn mức cần thiết.

Hàn Vũ ra góc phòng vặn vòi nước.

Nước có và nó chảy thành một dòng bằng ngón út, nhỏ hơn mọi khi. Mặt nước trong chậu dâng lên chậm đến mức nhìn được. Bể trên mái không có bơm, nước lên đó là do máy bơm dưới hầm đẩy lên hồi còn có điện. Bây giờ thì trong bể còn bao nhiêu thì chảy ra bấy nhiêu, mỗi lúc một yếu vì cột nước mỗi lúc một thấp.

"Hứng hết vào."

Hắn nói.

"Cả chai không, cả cái xô của thằng Kiệt."

Trần Kiệt đi lấy. Cậu ta xếp hai cái chai nhựa rỗng và cái xô đỏ ra cạnh chậu, rồi ngồi xuống giữ miệng chai cho khỏi đổ. Trong lúc ngồi đó thì cậu ta không nói gì.

Lý Tuấn đứng ở cửa sổ, đẩy hai cánh cửa ra.

Ngoài kia là mái tôn của hàng dưới, mấy cục nóng điều hòa, dây điện chăng ngang chăng dọc. Xa hơn nữa là thành phố đã hiện ra hết trong cái sáng đục ấy. Không có khói bếp ở đâu cả. Trên đường lớn dưới dốc không có một chiếc xe nào chạy và cái quán mì thì vẫn kéo nửa cửa cuốn từ tối thứ sáu. Không có tiếng còi, không có tiếng máy nào cả, kể cả tiếng máy điều hòa. Cái thiếu đó là thứ mà tai hắn nhận ra sau cùng.

"Sóng thì sao?"

Trần Kiệt hỏi, không quay lại.

Lý Tuấn cầm điện thoại lên, giơ ngang tầm mắt, xoay nửa vòng.

"Không có vạch nào."

"Pin của tao còn hai mươi mấy phần trăm."

"Của tao thì tắt từ đêm."

Trên bậu cửa sổ, cái lọ con đựng dầu hỏa vẫn nằm nguyên chỗ hắn đặt tối thứ sáu, cạnh mấy mẩu giẻ đã gói lại. Không ai cầm nó lên.

Hàn Vũ gạt chốt cửa. Cái chốt gạt ra khỏi ổ nghe cũng mỏng như lúc nó gạt vào. Hắn kéo cánh cửa vào trong. Ba đứa bước ra chỗ gạch vỡ và chỗ gạch vỡ kêu cộp dưới chân từng đứa một.

Hành lang tầng bốn sáng ở hai đầu và tối ở giữa như mọi buổi sáng.

Cửa phòng bên cạnh mở. Nó mở đúng cái độ mở của đêm qua, vào phía trong, hết một vòng bản lề rồi dừng lại ở chỗ nó chạm phải cái gì đó. Không đứa nào bước tới. Ba đứa đứng ở khoảng giữa cửa nhà mình với cửa nhà đó và đứng lâu. Trong lúc đứng thì Hàn Vũ nghe được tiếng thở của cả hai đứa kia.

Trần Kiệt đi trước. Cậu ta đi mấy bước rồi dừng ở mép cửa, một tay đặt lên khung và cậu ta nhìn vào bên trong trước khi hai đứa còn lại kịp nhìn. Cậu ta không lùi lại. Cậu ta cũng không nói gì, và chính cái không nói gì đó làm Hàn Vũ bước tới.

Trong phòng không có ai. Phòng đó bày biện gần giống phòng hắn, giường đơn kê sát vách, bàn gỗ ép, một cái quạt cây đứng ở góc. Cái máy tính để bàn nằm trên bàn, màn hình đen. Hai cái loa nhỏ ở hai bên màn hình thì một cái đã bị xoay lệch đi. Cái ghế nhựa đổ nghiêng ở giữa nhà, chân ghế chổng về phía cửa. Sát chân tường có một cái lọ nhựa tròn nằm ngang, nắp vẫn đậy. Cái nhãn trên thân lọ đã bong từ lâu chứ không phải bong mới.

Chiếu trên giường bị kéo lệch khỏi mặt giường một quãng và rủ xuống nền.

Cửa sổ mở toang. Cả hai cánh đều bật hết ra ngoài và cái móc gió thì đang treo tự do, đung đưa rất khẽ. Bên ngoài khung cửa sổ đó, chạy dọc mặt tường từ mái xuống, là cái ống thoát nước bằng nhựa xám, cỡ bằng bắp tay, bắt vào tường bằng những cái đai sắt cách nhau chừng một mét. Ống ấy đi qua ngay cạnh cửa sổ.

"Cửa sổ mở."

Trần Kiệt nói.

"Ừ."

Hàn Vũ nói.

Không ai nói thêm câu nào nữa về căn phòng đó. Lý Tuấn đứng ngoài cùng, cậu ta chỉ nhìn vào từ chỗ ngưỡng cửa và không bước qua, rồi quay người trước, đi về phía đầu hành lang.

Cửa sổ đầu hành lang không có kính, chỉ có khung sắt hoa văn và cái bậu xi măng rộng bằng hai bàn tay. Ban ngày thì nhìn ra là thấy hết cả sườn dốc. Cúi xuống thì thấy thẳng cái sân.

Dưới sân có người nằm.

Có mười mấy người và cái đầu tiên Hàn Vũ nhận ra không phải là bao nhiêu người, mà là họ nằm không giống nhau. Hai người nằm ở gần bậc thềm theo cái kiểu người ta ngã sấp rồi không dậy nữa, tay còn ở dưới ngực. Một người nằm ngửa ở quãng giữa sân, hai chân duỗi và trông người đó giống hệt một người đang nằm. Còn có một chỗ ở gần gốc cây thì hắn nhìn vào và không đọc ra được đó là tư thế nào, vì không có tư thế nào của người sống trùng với nó. Và hắn thôi nhìn vào chỗ đó.

Cái ghế nhựa của bác Vu vẫn nằm nghiêng ở gốc cây từ đêm qua.

Trong sân có dép. Có một cái áo khoác mỏng vắt trên mép thùng rác. Hai cái điện thoại vẫn nằm ở chỗ chúng nằm, một cái ngửa gần gốc cây và một cái úp gần bậc thềm. Bây giờ thì cả hai đều tối. Giữa hai cái đó với mọi thứ khác trong sân không còn gì để phân biệt nữa.

Không có con gì trong sân cả. Không có gì đứng, không có gì đi, không có gì ở trong cái lối đi bên hông trong tầm mắt hắn nhìn tới được.

Trần Kiệt tì cả hai tay xuống bậu xi măng và nhìn xuống rất lâu. Rồi cậu ta đứng thẳng người dậy.

"Tao xuống."

Cậu ta nói.

"Đi cả ba."

Hàn Vũ nói.

"Gõ cửa từng nhà đã."

Họ lên tầng năm trước.

Cầu thang lên tầng năm sáng hơn hành lang, vì ở chiếu nghỉ có một ô thoáng nhìn ra sườn dốc. Trên nền bậc có một chiếc dép nhựa nằm một mình, loại dép quai ngang mà cả khu nhà ai cũng đi. Ba đứa bước qua nó.

Trần Kiệt gõ cửa đầu tiên bên tay phải. Cậu ta gõ hai cái bằng khớp ngón tay rồi đợi, rồi gõ lại một lần nữa mạnh hơn.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Bên trong không có tiếng gì.

Cậu ta gõ nhà thứ hai. Ở nhà thứ hai có tiếng người, một tiếng động rất ngắn kiểu ai đó vừa dịch chân trên sàn rồi thôi. Trần Kiệt gõ lại và gọi lại nhưng bên trong không có gì nữa.

"Thôi."

Hàn Vũ nói.

"Đi tiếp."

"Trong đấy có người."

"Tao biết là có người."

Trần Kiệt gõ thêm một lượt nữa chậm hơn và cậu ta áp tai vào cánh cửa trong lúc gõ. Hàn Vũ không đợi cậu ta. Hắn đi tiếp sang cánh cửa bên cạnh và nghe tiếng gõ ở sau lưng mình thưa dần ra rồi dừng. Hắn không quay lại lúc nghe tiếng chân cậu ta đuổi theo.

Đến cánh cửa thứ ba thì Lý Tuấn bước lên trước.

Cậu ta không gõ. Cậu ta đứng cách cửa nửa bước, hơi nghiêng người về phía khe cửa và nói bằng cái giọng cậu ta vẫn nói mọi chuyện khác, không to lên chút nào.

"Cháu là Lý Tuấn, ở phòng bốn lẻ năm tầng dưới. Ba đứa cháu ở chung, một đứa người Hồ Nam hay đá bóng rổ ngoài sân ấy ạ. Nhà mình cứ để nguyên cửa cũng được, cháu chỉ hỏi trong nhà có ai không thôi."

Rồi cậu ta thôi nói.

Cậu ta không nói thêm câu nào để lấp vào khoảng im lặng đó, không gõ, không dịch chân. Hàn Vũ đứng phía sau và đếm được ba lần thở của chính mình trước khi bên trong có tiếng.

"Cậu Lý à?"

"Vâng ạ."

Có tiếng chốt trên, rồi tiếng chốt dưới, rồi cửa mở ra một khe bằng bàn tay. Bành Húc đứng sau khe đó, người nghiêng đi để lấp kín chỗ hở. Anh ta nhìn ra hành lang trước rồi mới nhìn vào mặt ba đứa.

"Đêm qua ở tầng bốn có chuyện gì à."

Anh ta hỏi.

"Tôi nghe cái gì bên dưới."

Lý Tuấn không trả lời câu đó.

"Dưới sân thế nào?"

"Dưới sân không có gì đi lại đâu anh."

Bành Húc gật đầu. Anh ta kéo cửa ra hết. Bên trong, con bé sáu tuổi đang ngồi trên giường với cái chăn quấn quanh vai, ôm một cái đèn pin đã tắt.

"Ngồi im đấy nhé."

Anh ta nói với con bé bằng cái giọng anh ta vẫn dùng với nó, không cao lên, không ngọt ra.

"Bố nói chuyện với mấy anh một tí."

Cánh cửa cuối cùng của tầng năm là cửa buồng nhỏ ở cuối hành lang, chỗ trước kia người ta ngăn ra cho thuê thêm. Lần này Lý Tuấn nói ngắn hơn.

"Cháu là Lý Tuấn ở bốn lẻ năm. Mật khẩu wifi nhà cháu là tám số một rồi số hai."

Cửa mở gần như ngay lập tức. Chu Niệm đứng đó, hai tay ôm trước ngực, chân đi đôi dép có cái quai nối bằng ghim băng. Mắt cô ta sưng. Cô ta không khóc lúc này. Cô ta cầm cái điện thoại trong lòng bàn tay, và trong lúc đứng đó cô ta bấm nút nguồn cho màn hình sáng lên, rồi bấm tắt đi, rồi lại bấm sáng.

"Em gọi mãi không được."

Cô ta nói.

"Không nhà nào gọi được đâu."

Hàn Vũ nói.

Xuống tầng bốn thì cả ba đi nhanh.

Họ không gõ cánh cửa đang mở và cả ba đều nhìn thẳng về phía đầu cầu thang khi đi ngang. Hai cánh cửa còn lại của tầng bốn thì có gõ, có gọi và không cánh nào mở. Ở phòng 403 có một giọng đàn ông vọng ra bảo họ đi đi rồi im. Hàn Vũ đi tiếp trước khi Lý Tuấn kịp nói xong câu của cậu ta.

Tầng ba, cửa nhà bà Mã đóng. Cái cửa đó tối nào cũng hé. Bây giờ nó đóng và đóng thì nó chỉ là một cánh cửa như mọi cánh cửa khác trong hành lang này.

Lý Tuấn nói tên mình, nói số phòng, rồi nói thêm rằng thằng bạn cháu hôm nọ có bê bình nước lên cho bà. Bên trong có tiếng dép lê đi ra rất chậm và bà cụ mở cửa mà không hỏi trước một câu nào.

"Có điện chưa?"

Bà cụ hỏi.

"Chưa ạ."

"Đêm qua ngoài kia làm gì mà ầm ĩ thế. Bà gọi mãi không có ai."

"Bà cứ đóng cửa vào đã."

Trần Kiệt nói.

"Tí nữa bọn cháu lên."

Ở tầng hai họ gõ ba cánh và không cánh nào mở. Đến phòng 205 thì Trần Kiệt gõ, rồi Hàn Vũ gọi "Chú Quách ơi" hai lần và cũng không có gì.

Lý Tuấn đứng vào chỗ cửa.

"Chú ơi, cháu là Lý Tuấn ở bốn lẻ năm. Cái thằng hôm nọ xuống mượn dầu máy chú, để tra quạt ấy ạ. Nó đang đứng đây với cháu."

Bên trong có tiếng cái gì đó nặng được kéo ra khỏi cánh cửa, kéo một quãng ngắn rồi dừng, rồi kéo tiếp. Sau đó cửa mở.

Quách Chấn đứng trong khung cửa, người còn nguyên bộ quần áo tối qua và việc đầu tiên ông ta làm không phải là nhìn ba đứa. Ông ta đưa tay ra sờ vào mép cánh cửa nhà mình, chỗ giáp với khung, rồi mới bỏ tay xuống.

"Chúng mày đi từ trên xuống à?"

"Vâng ạ."

"Còn mấy nhà mở cửa?"

Ba đứa im lặng và ông ta cũng không hỏi lại.

Tầng một tối hơn tầng hai vì mặt trước tầng một ăn vào sườn dốc. Ở đó có hai cánh cửa và cả hai đều im. Hàn Vũ đi qua chỗ chân cầu thang và hắn nhận ra là mình đang đi bằng nửa bàn chân phía trước. Hắn không nhớ mình đã đi như thế từ tầng nào.

Cửa vào tòa nhà là cửa sắt hai cánh. Cánh bên phải vẫn bắt chốt xuống nền như hai mươi năm nay. Cánh bên trái vẫn mở hết cỡ, ép sát vào mặt tường bên trong.

Họ ra sân.

Ánh sáng ngoài đó vào mắt hắn như có cát ở trong. Hắn đứng lại ở bậc thềm, nheo mắt, nước mắt chảy ra ở khóe cả hai bên. Hắn lấy cổ tay áo quệt đi, rồi nó lại chảy ra và hắn quệt lần nữa. Đó không phải là khóc, nhưng hắn vẫn đứng quay mặt vào tường một lúc cho tới khi mắt hắn chịu mở ra bình thường.

Trần Kiệt đi thẳng qua sân. Cậu ta đi men theo mép, không đi vào quãng giữa, mắt nhìn về phía cổng trước. Cậu ta không dừng lại ở chỗ nào cả. Cậu ta không cúi xuống, không gọi tên ai, không nhìn vào mặt ai trong số những người nằm đó. Hàn Vũ đi sau cậu ta một quãng và nhìn cái lưng ấy. Trong quãng đó thì mùi trong sân thay đổi. Hắn thở bằng miệng cho tới lúc qua khỏi gốc cây.

Lối đi bên hông mở ra hẹp ở phía tay trái, hai bên là tường. Đầu kia của nó là cái cửa sắt sân sau.

Cửa ấy mở chừng một gang. Cái khóa vẫn treo ở khuyên sắt trên cánh, quai khóa còn nguyên, không bị cắt và không bị đập. Nó chỉ được mở ra rồi móc trở lại vào một bên khuyên, theo cái cách bác Vu vẫn móc nó mỗi sáng khi mở cửa cho xe rác vào.

Nửa chừng lối đi, mặt nền hạ xuống thành mấy bậc xi măng ăn vào chân tường. Dưới cùng mấy bậc ấy có một cánh cửa sắt nữa đang đóng.

Trần Kiệt nhìn cái khóa một lúc rồi đi tiếp.

Căn phòng nhỏ cạnh cổng trước có một cửa sổ trổ ra sân và cửa sổ ấy đóng, bên trong thì tối. Cửa ra vào bằng gỗ sơn xanh, có một cái ổ khóa vặn được từ bên trong.

Trần Kiệt đập vào cánh cửa bằng cạnh bàn tay.

"Bác Vu ơi."

Không có tiếng gì.

"Bác Vu, cháu là thằng Kiệt ở tầng bốn."

Trong phòng có tiếng chùm chìa khóa. Nó kêu một tiếng ngắn, kim loại chạm kim loại rồi im, rồi kêu lần nữa gần cửa hơn. Sau đó là tiếng cái ổ khóa vặn ngược lại một vòng, rồi cánh cửa gỗ mở ra chừng nửa bàn tay và dừng ở đó.

Vu Đại Hải nhìn ra qua chỗ hở ấy. Mặt ông ta xám, môi khô nứt ở giữa, và một bên má có vệt hằn dài của thứ gì đó ông ta đã gối đầu lên. Ông ta nhìn ba đứa, rồi nhìn qua vai chúng ra sân, và cái nhìn ra sân ấy không lâu hơn cái nhìn vào ba đứa.

Ông ta kéo cửa ra hết và bước ra ngoài bậc.

"Trên nhà còn nhà nào có người không?"

Ông ta hỏi.

"Còn ạ."

Lý Tuấn nói.

"Nhà anh Húc trên tầng năm, con bé nữa. Cái cô sinh viên ở cuối hành lang tầng năm. Bà Mã tầng ba. Chú Quách tầng hai."

Vu Đại Hải gật đầu một cái. Ông ta không hỏi thêm nhà nào không mở và ông ta cũng không nói một câu nào về đêm qua.

"Cái cửa lớn đóng lại được không?"

Ông ta hỏi.

"Không ạ."

Hàn Vũ nói.

"Cánh trái hỏng rồi. Nó không ăn vào khung nữa."

Ông ta đi mấy bước ra giữa sân, tới chỗ nhìn được thẳng vào cửa vào tòa nhà, rồi đứng đó. Ông ta đứng quay lưng lại phía ba đứa, hai tay buông. Trong lúc ấy thì mọi thứ nằm trong sân đều nằm ở phía sau lưng ông ta và không có gì bắt ông ta phải quay lại nhìn.

Rồi ông ta cầm chùm chìa khóa ở thắt lưng lên. Chùm ấy có đến mấy chục cái, xâu vào một cái vòng thép to bằng miệng chén. Ông ta lật từng cái bằng ngón cái theo cái thứ tự mà chỉ mình ông ta biết. Ông ta lật đến khoảng giữa chùm thì dừng lại và giữ nguyên một cái chìa ở đó, kẹp giữa ngón cái với ngón trỏ.

Cái chìa ấy ngắn hơn những cái khác, thân dày, đầu nó đen chứ không sáng như mấy cái chìa cửa phòng.

Ông ta không nhìn cái chìa. Ông ta nhìn về phía lối đi bên hông, chỗ cái cửa sắt vẫn mở một gang và ông ta nhìn chỗ đó lâu hơn lúc ông ta nhìn cái sân.

0