Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm
Chương 9: Kiểm Kê
Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Vu Đại Hải đặt cái đèn xạc lên một cái thùng các tông úp ngược, xoay mặt đèn hướng lên trần, rồi đứng lùi lại xem thử. Cái đèn ấy để sẵn cho lúc mất điện, vỏ nhựa vuông, quai gập ở trên.
Ánh sáng hắt lên trần rồi tỏa xuống. Nó không mạnh, nhưng nó làm cho cả quãng hầm gần cửa hiện ra một lượt, thay vì hiện ra từng vệt như lúc soi bằng đèn pin.
Hàn Vũ đi từ cửa vào phía trong.
Trần thấp hơn hành lang trên nhà chừng một gang. Vôi trên trần bong ra từng mảng, để lộ bê tông xám ở dưới. Ở mấy chỗ giáp tường thì có vệt loang sẫm chạy dọc theo mạch. Nền xi măng quét không phẳng, chỗ cao chỗ trũng, chỗ trũng thì đọng lại một vũng ẩm không bao giờ khô. Cái lạnh dưới này không phải cái lạnh của gió. Nó ngấm lên từ nền đi qua đế dép.
Cái hầm chạy dài theo chân tường tòa nhà, hẹp ngang. Ở quãng giữa thì có cánh cửa lưới sắt ngăn nó ra làm hai. Nửa ngoài gần như trống. Có mấy cái thùng các tông, một đống bao tải rỗng gấp lại xếp chồng ở góc và cái cây nước của khu đứng sát vách. Nửa trong là kho.
Trong kho, mấy cái xe đạp đã bị dồn hết vào một vách, ghi đông cài vào nhau, khung tì lên khung. Chỗ chúng vừa rời khỏi còn in lại trên nền một dải sạch hình chữ nhật, sạch hơn hẳn phần nền xung quanh.
Sau chỗ để xe, sát vách trong cùng, có một cái kệ sắt ba tầng.
"Đồ của bác cả đấy."
Vu Đại Hải nói.
"Chúng mày cứ xem đi."
Hàn Vũ đi tới chỗ kệ, cầm cái đèn pin của con bé đi theo, tay khum lại che bớt mặt đèn cho ánh sáng khỏi lóa.
Tầng dưới cùng của kệ có một bao gạo đã mở miệng, buộc lại bằng dây ni lông và cạnh nó là một bao nữa còn nguyên. Trên bao có in chữ và có một vệt bụi dày ở phần vai bao, dày đến mức nhìn ra được là nó đã đứng đấy qua mấy mùa mưa.
Tầng giữa có thùng mì. Một thùng đã bị rạch nắp, bên trong vơi đi non nửa. Một thùng nữa còn nguyên băng dính.
Tầng trên cùng để lặt vặt gồm một cuộn dây điện, mấy cái bóng đèn compact trong hộp giấy, một hộp nhựa đựng ốc vít lẫn lộn, một cái đài nhỏ nằm nghiêng, và một chồng khẩu trang y tế đã ố vàng ở mép.
Dọc theo vách bên là bình nước. Loại bình hai mươi lít xanh trong có quai nhựa ở cổ mà cả khu vẫn mua. Phần lớn là bình rỗng, xếp úp miệng xuống thành hai hàng.
Lý Tuấn ngồi xổm xuống ở đầu hàng, nghiêng đầu nhìn dọc theo, rồi đứng dậy.
"Còn hai bình nguyên."
"Ừ."
Vu Đại Hải nói.
"Đầu tuần người ta mới chở đến một chuyến, bác bán gần hết rồi."
Trần Kiệt đứng ở chỗ bao gạo, lấy mũi dép hích nhẹ vào thành bao.
"Gạo thì nấu bằng gì hả bác?"
Vu Đại Hải không trả lời ngay. Ông ta nhìn cái bao một lúc, rồi nhìn sang chỗ khác.
"Chưa nấu được."
Ngoài kia, chỗ gần cửa, mọi người đã dọn ra được một khoảng nền để ngồi.
Trần Kiệt trải hai cái chiếu sát vách, chồng mép lên nhau một quãng cho khỏi hở. Bành Húc đặt cái chậu nhựa của anh ta xuống cuối chiếu, lấy trong đó ra cái gối con và cái chăn mỏng, rồi anh ta xếp đồ trong chậu lại cho gọn. Con bé ngồi ở mép chiếu, ôm cái đèn pin nhựa đã tắt trong lòng, không chĩa nó vào đâu cả.
Bà Mã ngồi trên cái ghế con của bà, gần cửa nhất, hai bàn tay để lên đùi. Cái túi vải của bà cụ đặt dưới chân ghế.
Chu Niệm ngồi cách đó một quãng cạnh cái vali. Cô ta không mở nó ra.
Đồ mọi người mang xuống dồn cả vào một chỗ ở cuối chiếu. Có cái xô đỏ với hai cái chai nhựa của phòng 405, một túi ni lông buộc miệng có mấy hộp sữa và một quyển vở, một cái chậu men, một hộp bánh quy sắt tây, hai cái áo khoác gấp lại, cái thùng đồ nghề của Quách Chấn đặt riêng sát tường.
Trong đống đó có cái nồi cơm điện của ba đứa. Nó nằm nghiêng, dây cắm quấn quanh thân, cái nắp còn hơi hé ra.
Trần Kiệt đi qua, cầm nó lên, dựng lại cho ngay ngắn rồi đẩy vào sát tường hơn.
"Trên nhà mình còn chỗ mì."
Cậu ta nói.
"Ừ."
Hàn Vũ nói.
"Lúc ấy tao chả nghĩ ra."
Bà Mã ngồi cách chỗ đó chừng hai bước. Bà cụ đang vuốt lại cái quai túi vải cho nó nằm phẳng xuống. Bà làm việc ấy chậm, bằng cả hai tay.
Quách Chấn là người lấy cái đài xuống. Ông ta cầm nó bằng một tay, lật ngửa lên, mở nắp ngăn pin ở lưng bằng móng ngón cái. Trong ngăn có hai cục pin đại và ông ta lấy ra, chà hai đầu pin vào gấu áo mình mấy vòng, rồi lắp lại.
"Cái này bác nghe buổi tối."
Vu Đại Hải nói.
"Sóng dưới này chắc không ăn."
"Thì thử xem."
Ông ta xoay núm. Trong loa có tiếng rè, rồi tiếng rè to hơn, rồi lại nhỏ đi. Ông ta xoay chậm hơn, đi hết một vòng, rồi quay ngược lại.
Đến khoảng giữa thì trong tiếng rè có giọng người.
Quách Chấn dừng tay. Ông ta xê cái đài đi mấy phân trên nền, xoay thân nó nghiêng đi, và giọng nói rõ thêm được một chút. Nó là giọng đàn ông đọc chậm và đều, cách nhấn của người đọc văn bản chứ không phải của người đang nói.
"...Đề nghị bà con ở yên trong nhà, đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, không tụ tập nơi công cộng. Các lực lượng chức năng đang triển khai xử lý. Đề nghị bà con giữ bình tĩnh, tiết kiệm điện nước, và chờ thông báo tiếp theo của chính quyền địa phương..."
Rồi có một quãng trống.
Bành Húc ngồi xuống mép chiếu, một tay đặt lên lưng con bé. Anh ta không nói gì. Con bé quay đầu nhìn về phía cái đài, rồi nhìn lên mặt bố nó.
"Nó lặp lại."
Lý Tuấn nói.
"Quãng nghỉ ở giữa cũng dài bằng lần trước."
"Băng ghi sẵn à?"
Trần Kiệt hỏi.
"Ừ."
Quách Chấn xoay núm chậm đi thêm một quãng nữa về hai phía, và ở hai phía đều chỉ có tiếng rè. Ông ta quay về đúng chỗ cũ.
Giọng đàn ông kia đọc đến chỗ nói về cửa ra vào và cửa sổ.
Vu Đại Hải với tay tắt.
"Để dành pin."
Ông ta nói.
"Tối bật lại."
"Vâng."
Bành Húc nói.
Ông ta ngồi xuống cái ghế nhựa của mình, hai tay chống lên đầu gối, nhìn ra phía cánh cửa sắt.
"Nước thì phải để dành."
Ông ta nói.
Cái cây nước vỏ trắng, cao ngang thắt lưng, có hai vòi ở mặt trước. Trên đỉnh cắm một bình đã vơi quá nửa. Hai cái đèn nhỏ ở mặt máy đều tối.
"Từ hồi nó hỏng phần nóng thì bác cất xuống đây."
Vu Đại Hải nói.
"Có mình bác dùng."
Hàn Vũ đặt tay lên vai máy, đẩy cho nó nghiêng đi một chút rồi thả ra. Trong thân máy có tiếng nước đổ từ bên này sang bên kia rồi lặng.
"Trong ruột nó còn đấy."
Bà Mã nói.
"Cái ấy vặn được ở đằng sau."
Hắn đi vòng ra sau máy. Gần chân máy có một cái nút nhựa vặn, to bằng đồng xu, quanh mép nút bám một vành cặn trắng.
"Cháu thấy rồi ạ."
Hắn nói.
Hắn không vặn nó. Hắn nhìn cái bình đã vơi trên đỉnh máy.
"Nhà bà Mã còn một bình."
Hắn nói.
Mấy cái đầu quay lại.
"Trên tầng ba ạ."
Hắn nói tiếp.
"Bình hai mươi lít, còn nguyên màng, chưa cắm vào máy. Cháu bê lên cho bà từ tối hôm kia."
"Ở chỗ nào trong nhà?"
Quách Chấn hỏi.
"Ngay chân cái tủ gỗ, cạnh cửa vào."
Bà Mã ngồi thẳng người lên một chút.
"Cửa nhà bà không khóa."
Bà cụ nói.
"Vâng ạ."
Trần Kiệt nói với bà.
"Cháu biết chỗ ấy."
Cậu ta đứng dậy. Cậu ta đứng thẳng người, đã quay nửa vòng về phía cửa sắt, thì Vu Đại Hải nói.
"Bây giờ thì không."
Trần Kiệt dừng lại.
"Có mấy tầng thôi bác. Đi một loáng là xong."
"Ngoài kia bây giờ bác không biết có gì."
Vu Đại Hải nói.
"Bác không biết thì bác không mở cửa."
Quách Chấn ngồi ở đầu chiếu, hai bàn tay chống xuống nền phía sau lưng.
"Sáng mai."
Ông ta nói.
"Sáng ra thì nhìn được, mà nhìn được thì mới đi được. Hai người đi, một người đứng ở chân cầu thang."
Không ai nói ngược lại câu đó.
"Sáng mai."
Vu Đại Hải nói.
Trần Kiệt ngồi xuống lại. Cậu ta ngồi xuống hơi nặng, hai tay buông giữa hai đầu gối, và cậu ta nhìn xuống nền trong một quãng dài.
Hàn Vũ mở nắp thùng đồ nghề.
Bên trong xếp theo tầng, tầng trên là ngăn nhựa chia ô, tầng dưới là chỗ để đồ nặng. Mùi trong thùng là mùi dầu máy trộn với mùi kim loại nguội. Hắn tìm ở tầng dưới, lấy ra cái thước cuộn vỏ vàng rồi ngẩng lên.
"Cháu mượn chú cái thước."
"Cứ lấy."
Quách Chấn nói.
Hắn đi ra cửa sắt.
Cánh cửa đóng, then đã đẩy sang. Hắn không động vào then. Hắn kéo đầu thước ra, gá vào mép trong của khung ở phía dưới, đi ngang sang mép bên kia, rồi giữ ngón cái trên cuộn cho nó khỏi rút về.
"Bảy mươi ba."
Hắn nói.
Quách Chấn đã đứng dậy đi theo, tay xách cái đèn xạc, để nó thấp xuống chỗ hắn đang đo.
Hắn thu thước về, bấm cho nó chạy vào. Cái lưỡi thép rút một đoạn rồi hắn chặn lại bằng ngón tay cho nó khỏi kêu hết cỡ. Hắn quay sang mép cánh, đo bề dày của cánh ở chỗ giáp then.
"Cánh dày ba phân. Cánh này là hai lớp tôn hàn lên khung dẹt bên trong."
Hắn cúi xuống xem bản lề dưới. Bản lề hàn thẳng vào khung chứ không bắt vít, đường hàn đắp cao, gỉ ăn ra một quầng quanh chân mối hàn. Hắn lấy ngón tay gõ vào khung ở mấy chỗ dọc theo chiều cao, nghe tiếng đặc chứ không nghe tiếng rỗng.
"Khung này chôn râu sắt vào tường."
Hắn nói.
"Nó không phải loại bắt nở vào sau."
"Thế là chắc à?"
Lý Tuấn hỏi.
"Chắc hơn cái tường."
Hắn đứng lên lùi lại nửa bước, nhìn cả cánh cửa từ trên xuống dưới. Rồi hắn kéo đầu thước ra lần nữa, gá vào mép trong của khung ở phía dưới.
"Cậu đo rồi."
Quách Chấn nói.
Hàn Vũ dừng tay.
Hắn giữ nguyên cái thước ở chỗ đó và trong đầu hắn chỗ đáng lẽ có con số thì không có gì cả. Hắn biết mình vừa nói nó ra thành tiếng. Hắn nhớ cả cái ngón cái của mình đè lên cuộn thước lúc nói. Con số thì không còn.
"Bảy mươi ba."
Quách Chấn nói.
"Vâng."
Hắn thu thước lại.
Ông ta không nói thêm gì. Ông ta chỉ đổi tay xách đèn và xoay nó đi một chút cho khỏi rọi vào mặt hắn.
Hàn Vũ đi vào phía trong.
Hắn đi qua cánh cửa lưới, đi dọc theo hàng xe đạp và đi chậm lại ở quãng cuối vì nền chỗ ấy có mấy chỗ vỡ. Ánh đèn pin trong tay hắn chạy trên vách, trên mấy cái yên xe phủ bụi, rồi lên vách trong cùng.
Ở vách trong cùng, phía trên đầu hắn một quãng, cái tối không đều.
Hắn giơ đèn lên. Vệt sáng của đèn pin đè lên chỗ đó và làm nó mất đi. Hắn hạ đèn xuống rồi tắt.
Trong bóng tối, chỗ ấy hiện ra thành một hình chữ nhật màu xám nằm ngang, không sáng đến mức gọi là sáng, chỉ là nhạt hơn phần vách quanh nó.
"Bác Vu ơi."
Hắn gọi vào phía cửa, không to.
Có tiếng dép đi vào. Cái đèn xạc được cầm theo, và bóng của hàng xe đạp chạy dài trên nền theo nhịp bước.
"Chỗ này là gì ạ?"
Vu Đại Hải ngẩng lên nhìn, một tay che ngang trán cho khỏi lóa.
"À. Lỗ thông hơi."
"Nó ra đâu ạ?"
"Ra sân sau. Ngang mặt sân bên ấy."
Ông ta đứng nhìn thêm một lúc.
"Ngày trước có cái lưới chắn ở ngoài. Lâu rồi, chắc mục mất rồi."
Hàn Vũ kéo một cái thùng các tông rỗng lại, đặt úp, rồi đứng lên. Cái thùng oằn xuống dưới chân hắn nhưng không bẹp.
Cái lỗ ăn xuyên qua tường, mở miệng vào phía trong hầm bằng một khuôn gạch xây thẳng, không trát. Bên trong lòng lỗ có mạng nhện với bụi bám thành lớp mỏng ở đáy. Ở hai bên miệng ngoài còn mấy cái đinh chữ U đóng vào mạch vữa, đầu đinh gỉ đến mức không còn nhận ra là đinh, và giữa hai hàng đinh ấy không còn gì cả.
Hắn kéo thước ra, đo ngang.
"Ba mươi sáu."
Hắn đo dọc.
"Cao mười tám."
Hắn luồn thước vào trong lòng lỗ, đẩy tới lúc đầu thước chạm vào mép ngoài, rồi hắn nheo mắt nhìn vạch ở chỗ miệng trong.
"Tường dày hai mươi lăm."
Chu Niệm đứng ở dưới, cách cái thùng nửa bước. Cô ta đã đi vào từ lúc nào không rõ.
"Cậu cầm hộ tôi đầu này."
Hắn nói.
"Vâng ạ."
Cô ta đưa hai tay lên đón lấy đầu thước, giữ nó ép vào mép gạch và giữ chắc, không để nó trượt. Hắn đo chiều cao ở mép bên kia, vì miệng lỗ không vuông, bên trái thấp hơn bên phải một chút.
Qua cái lỗ, ngoài kia là một khoảng xám, không nhìn ra được cái gì trong đó cả. Chỉ có màu xám ấy, và nó nhạt hơn lúc hắn nhìn thấy nó lần đầu.
"Bịt lại được không?"
Quách Chấn hỏi. Ông ta đã đi vào, đứng dưới chân thùng.
Hàn Vũ không trả lời ngay.
"Bịt thì bịt được."
Hắn nói.
"Nhưng cửa kia đóng rồi, cả hầm chỉ còn mỗi chỗ này là hở thật. Chín người ở đây, mà bịt nốt cái này thì đến đêm là ngợp."
"Ngợp thật à?"
"Cháu không biết đến bao lâu thì ngợp. Nhưng nó sẽ ngợp."
Quách Chấn ngửa cổ nhìn cái lỗ, rồi ông ta nhìn xuống nền, ước chừng khoảng cách từ chỗ đó ra tới cửa.
"Thế thì để đấy."
Hàn Vũ xuống khỏi cái thùng. Hắn đi tới chỗ vách bên, chỗ có mấy thanh sắt góc dựa vào tường, đồ thừa của cái kệ nào đó đã tháo ra từ lâu. Hắn lôi ra từng thanh, ướm bằng mắt, bỏ lại hai thanh dài, cầm lấy một thanh ngắn hơn.
Thanh này gỉ đều, mặt sắt sần, có mấy cái lỗ khoan sẵn dọc thân.
Hắn trèo lên thùng, đưa thanh sắt vào lòng lỗ, đặt chéo, một đầu tì vào góc dưới bên trái ở miệng ngoài, một đầu tì lên góc trên bên phải ở miệng trong. Nó ngắn quá. Hắn rút ra, đổi lấy một thanh dài hơn, trèo lên lại.
Lần này thì đầu thanh sắt ăn vào hai góc chéo nhau và khi hắn buông tay ra thì nó nằm im.
Hắn lấy cạnh cái thước cuộn gõ vào đầu thanh sắt, gõ nhẹ, cho nó ăn sâu thêm vào góc gạch. Bụi trong lòng lỗ rơi xuống một ít bám lên mu bàn tay hắn.
Hắn thử lay bằng cả bàn tay. Thanh sắt không nhúc nhích.
Cái lỗ bây giờ bị chia làm hai, hai khoảng hình tam giác, một cái nằm trên bên trái, một cái nằm dưới bên phải. Qua cả hai khoảng ấy vẫn nhìn thấy được cái màu xám bên ngoài.
Hàn Vũ bước xuống khỏi thùng, đứng lùi lại một bước, ngẩng lên nhìn lại việc mình vừa làm.
Lý Tuấn đứng ở phía sau, ngoài rìa vùng sáng của cái đèn xạc. Cậu ta nhìn lên chỗ cái lỗ, không nhìn hắn.
"Mày này."
Cậu ta nói, rất khẽ.
"Cái gì mà chui lọt qua được chỗ kia thì nó phải bé cỡ nào."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.