Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 12: Hôm Nay Lần Đầu Thấy Thằng Nhóc Này Dắt Bạn Đến Chơi Đấy!

Đăng: 09/07/2026 19:41 1,818 từ 70 lượt đọc

Cánh cửa gỗ vừa được đẩy mở, tiếng chuông gió treo phía trên khẽ ngân lên một âm thanh leng keng vui tai, tựa như một lời chào dành tặng cho những vị khách lui tới.

Không biết có phải do cửa kính nơi đây chất liệu tốt hay không, nhưng từ khi bước vào, cô đã cảm thấy được sự khác biệt rõ rệt. Không gian phía sau cánh cửa giống như thuộc về một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào ngoài kia.

Một mùi hương dễ chịu bất chợt bao quanh lấy cô. Phảng phất trong không khí là một mùi chanh xả, đâu đó thoang thoảng mùi gỗ cũ khiến cho con người ta như được thanh lọc tâm hồn.

Thanh hương trong trẻo là vậy, nhưng thứ thực sự khiến cô chú ý lại là khung cảnh trước mắt. Tần An ngước nhìn khoảng không gian như một công trình đồ sộ: Những chiếc đồng hồ cũ nằm cạnh những chiếc máy ảnh phim, radio, hộp nhạc và những cuốn sách đã sờn gáy... Có món đã bạc màu, có món lưu lại những vết xước nhỏ, nhưng tất cả đều được lau chùi chỉn chu, bài trí cẩn thận.

Tần An vốn không phải người có thói quen sưu tầm đồ cũ. Trước đây, cô vẫn luôn nghĩ những thứ đã không còn được sử dụng thì chẳng có lý do gì để giữ lại. Nhưng có lẽ với những người yêu thích chúng, giá trị của một món đồ chưa bao giờ chỉ nằm ở việc nó còn dùng được hay không. Hoặc có thể, con người ta không thực sự sưu tầm những món đồ cũ, họ sưu tầm những câu chuyện mà chúng mang theo.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tần An bỗng hiểu vì sao Đình Phong lại thích nơi này đến vậy.

Ông chủ tiệm đang ngồi sau quầy, đeo kính lão đọc sách. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, ông theo thói quen ngẩng đầu nhìn ra, vừa thấy bóng dáng Đình Phong đã bật cười.

"Phong đấy à? Vào đi cháu."

"Dạ."

"Ồ, hôm nay lại chịu mò đến đây rồi à?"

Đình Phong gật đầu lễ phép: "Gần đây cháu có hơi bận một chút. Bác vẫn khỏe chứ ạ?"

"Khỏe! Khỏe chứ!"

Ông vừa nói vừa chống tay đứng dậy khỏi chiếc ghế. Rồi như vừa phát hiện ra điều gì đó, ông nhìn sang người đứng bên cạnh anh.

"Ơ?" Ông chớp mắt: "Xuân về à? Hôm nay lần đầu thấy thằng nhóc này dắt bạn đến chơi đấy. Lạ à nha!"

"..."

Đình Phong bất lực: "Bác à."

"Rồi rồi, bác không nói nữa." Ông khoát tay, cố nhịn cười. "Gớm đấy, bày đặt ngại ngùng."

"..."

"Đứng đó làm gì? Dẫn người ta vào đi chứ."

Đình Phong day nhẹ trán, hoàn toàn không biết nên nói gì với ông nữa.

Ông cười ha hả, quay sang Tần An: "Cháu gái tự nhiên nhé. Cứ xem như ở nhà mình."

Tần An khẽ cúi đầu chào: "Dạ vâng, cháu chào bác ạ."

"Bác tên Tùng. Còn cháu là...?"

"Cháu là Tần An ạ."

Ông Tùng lặp lại cái tên rồi gật gù: "Cái tên nghe hay đấy! Hai đứa quen nhau thế nào vậy?"

Tần An: "Bọn cháu công tác cùng cơ quan ạ."

"Ồ ra là đồng nghiệp! Bảo sao."

"..."

Ông Tùng quay sang buôn tiếp với Tần An: "Cháu đừng nhìn nó bây giờ rồi bị lừa. Hồi mới gặp, cái mặt nó chảnh chọe lắm, bác nhìn còn thấy ghét."

Đình Phong không nhịn được, cười trừ: "Người ta gọi đấy là cơ địa mặt cọc mà bác."

"Cọc cái đầu anh!"

Lần này ngay cả Tần An cũng không nhịn được cười. Cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cái bộ dạng "chảnh chọe" đấy mà bác Tùng vừa kể... đúng là rất khó để tưởng tượng.

Nói chuyện với hai người thêm một lúc, ông Tùng nhìn đồng hồ rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"Chết rồi, bác quên mất bên hàng xóm có nhờ bác qua lấy hộ ít đồ."

Ông tháo cặp kính lão xuống: "Hai đứa cứ xem thoải mái nhé. Bác đi một lát rồi về."

"Dạ vâng ạ." Hai người gần như đồng thanh đáp lại.

"Được rồi, được rồi. Không cần khách sáo với ông già này đâu." Ông Tùng cười ha hả, khoát tay rồi chậm rãi đi ra cửa.

Trước khi bước ra ngoài, ông còn không quên liếc Đình Phong thêm một cái. Anh bắt gặp ánh mắt ấy, lập tức hiểu ra, nhưng cũng chẳng buồn lên tiếng.

Tần An đứng giữa lối đi, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Có quá nhiều thứ để xem, nhưng cô lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Ở đây nhiều đồ thật."

Đình Phong nhìn quanh một lượt rồi nói: "Bác Tùng vừa kinh doanh vừa sưu tầm. Ông có sở thích tìm những món đồ cũ, nhất là những thứ hiếm hoặc có giá trị."

"Em có thích món nào không? Nếu có thì nói anh, anh dẫn em qua xem."

Tần An đưa mắt nhìn quanh, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Em cũng chưa biết nữa. Để em xem một vòng thử."

Đình Phong: "Ừ! Em cứ xem từ từ, không cần vội đâu."

Tần An gật đầu, tiếp tục đi cùng anh. Càng đi sâu vào bên trong, những món đồ được bày trên kệ càng khiến cô thấy lạ mắt. Có những thứ cô biết, cũng có không ít món chỉ nhìn qua rồi đoán mãi vẫn không hiểu trước đây chúng được dùng để làm gì.

Đình Phong đi bên cạnh, thỉnh thoảng dừng lại trước một món đồ rồi giới thiệu cho cô đôi ba câu.

Tần An cúi xuống nhìn chiếc máy nhỏ đặt trong hộp kính: "Loại này dùng để chiếu ảnh à anh?"

Đình Phong: "Ừ. Ngày trước người ta thường dùng nó để chiếu ảnh trong những buổi thuyết trình hoặc xem ảnh gia đình. Giờ chắc chẳng còn mấy ai dùng nữa."

"Vâng ạ."

Một lát sau, Tần An dừng trước một chiếc hộp trông khá hay ho: "Còn cái này thì sao ạ?"

Đình Phong quay lại nhìn: "Cái này là máy đo sáng."

"Đo sáng?"

"Dùng để đo lượng ánh sáng trước khi chụp ảnh. Máy ảnh phim ngày trước không tự động như bây giờ, nên người chụp phải dựa vào những thứ như thế này để điều chỉnh khẩu độ với tốc độ màn trập."

Tần An gật gù, vẻ mặt thoáng hiện lên chút thích thú với món đồ trước mặt.

Hai người chậm rãi đi dọc theo những dãy kệ gỗ. Đến một góc khuất, Đình Phong bỗng dừng bước.

Trước mặt anh là một chiếc radio đã cũ. Lớp sơn bên ngoài gần như bạc màu hoàn toàn, phần lưới loa bên phải hơi móp vào, trông như từng chịu một cú va đập khá mạnh. So với những món đồ được trưng bày trong tiệm, chiếc radio này chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn cũ kỹ và thô kệch hơn hẳn.

Nhưng không hiểu sao ánh mắt của Đình Phong lại dừng trên nó rất lâu. Anh không đưa tay chạm vào, cũng chẳng có ý định nhấc nó lên xem, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn. Ánh mắt đăm chiêu đến mức khiến người ta có cảm giác thứ anh đang nhìn không phải chiếc radio cũ nằm trước mặt, mà là một đoạn ký ức nào đó rất lâu về trước.

Tần An vốn đã đi trước vài bước, nhưng rồi cô vẫn dừng lại. Cô quay đầu nhìn chiếc radio, rồi lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh nó.

Sau vài giây im lặng, cô mới khẽ hỏi: "Anh thích nó à?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khiến Đình Phong như vừa tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn chiếc radio thêm một lúc, rồi mới đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên thân máy.

"Nhà anh trước đây cũng có một cái giống hệt thế này."

Anh đưa tay xoay thử nút nguồn. Chiếc radio phát ra vài tiếng lạch cạch. Âm thanh đứt quãng rè rè vang lên được một hai giây rồi lại chìm vào im lặng. Nó đã không còn hoạt động nữa.

Đình Phong bật cười bất lực: "Giống hệt cái nhà anh hồi đó. Bố anh mà ở đây chắc sẽ lôi đồ nghề ra ngồi sửa cả buổi."

Tần An hơi ngước mắt lên nhìn anh: "Bác trai thích radio ạ?"

"Ừm."

Khóe môi Đình Phong khẽ cong lên, như thể vừa nhớ lại điều gì đó:

"Hồi trước nhà anh có đến mấy cái liền. Phòng khách một cái, trong bếp cũng một cái... Bố anh thích nghe lắm, hỏng là tự ngồi sửa. Có cái ông giữ tận chục năm."

"Mẹ anh cứ bảo thích thì mua cái mới cho nhanh, nhưng ông chẳng chịu, cứ phải cặm cụi sửa bằng được. Ông bảo đồ cũ có cái hay của nó, còn dùng được thì cứ giữ, đâu phải cứ cũ là phải bỏ."

Anh nhớ lại dáng vẻ của mẹ ngày trước, mỗi lần thấy bố lại lúi húi bên đống đồ điện tử là lại đứng bên cạnh cằn nhằn vài câu. Miệng thì cứ bảo ông bỏ đi cho rồi, vậy mà bao nhiêu năm qua, bà vẫn để mặc ông giữ những món đồ ấy trong nhà.

Đình Phong khẽ nói: "Bố mẹ anh vẫn luôn như thế. Hai người ở với nhau lâu rồi mà chuyện gì cũng có thể cãi nhau được. Nhưng cãi xong thì đâu lại vào đấy."

Tần An: "Bố mẹ anh tình cảm thật đấy..."

Đình Phong gật đầu: "Hồi còn nhỏ, anh luôn nghĩ bố mẹ mình là hai người yêu nhau nhất trên đời. Sáng nào bố cũng đưa mẹ đi làm, chiều tan ca lại đứng chờ sẵn để đón bà về. Cuối tuần, cả nhà lại cùng nhau ra ngoài, khi thì đi ăn, khi thì chỉ đơn giản là đi dạo một vòng."

Những ngày ấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với thiếu niên mười sáu tuổi khi ấy, chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn thấy bố mẹ ở đó, tối đến cả nhà lại ngồi cùng một bàn cơm, thì dường như chẳng còn gì phải lo lắng nữa.

Đình Phong dừng lại vài giây, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không: "Anh đã thật sự từng nghĩ cuộc sống sẽ mãi trôi qua yên bình như vậy."

"... Nhưng sau đó có vài chuyện xảy ra, khiến anh mới biết chẳng có gì là mãi mãi cả."

3

Được yêu thích bởi: Đỗ Hoàng, Khongcoten, Cindy