Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 14: Ừm! Anh Sẽ

Đăng: 12/08/2026 21:10 1,491 từ 28 lượt đọc

"Nhưng mà... cho dù là vậy thì em vẫn thật sự không hiểu."

Đình Phong hơi nghiêng đầu: "Hửm?"

Tần An mím môi, cố tìm cách diễn đạt những suy nghĩ đang rối bời trong lòng:

"Ý em là... em không hiểu tại sao bố anh lại có thể tàn nhẫn với chính mình đến thế."

Ánh mắt Đình Phong khẽ lay động. Anh im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng câu chữ trước khi chậm rãi đáp:

"Anh hiểu cảm giác của em. Có những tình cảm không phải ai cũng thấu được. Người ngoài chỉ nhìn thấy sự hy sinh, đau khổ, đôi khi còn coi đó là một gánh nặng. Nhưng với người trong cuộc, biết đâu đó lại là điều họ tự nguyện lựa chọn."

"Nhưng An à, anh nghĩ tình yêu đôi khi không nằm ở những điều vĩ đại, hay những lời thề non hẹn biển khiến người ta cảm động. Bố mẹ anh cũng vậy. Họ chưa từng nói với nhau những câu như 'anh vì em mà làm tất cả' hay 'em là cả thế giới của anh'. Nhưng họ lại lặng lẽ dùng cả cuộc đời để chứng minh điều đó."

Tần An ngước nhìn anh, buông một câu hỏi bâng quơ: "Anh... là con một à?"

Đình Phong hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười quay sang: "Ừ. Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"

"Không ạ, chỉ là em thấy anh rất biết cách quan tâm đến người khác. Em cứ nghĩ anh phải có em trai hoặc em gái cơ."

"Chắc một phần do anh bị ảnh hưởng từ bố. Từ nhỏ, ông đã dạy anh rằng, muốn hiểu một người thì đừng vội nhìn vào việc họ làm, mà hãy thử nghĩ xem điều gì đã khiến họ trở thành như vậy."

Nụ cười trên môi Tần An nhạt dần, cô cụp mắt, khẽ cảm thán trong lòng một câu: "Thật tốt."

Một đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc dịu dàng và được dạy dỗ bằng tình yêu thương thuần khiết như vậy, thảo nào lại mang một trái tim ấm áp đến thế.

"Cảm ơn em nhé, An.”

Tần An giật mình, hỏi ngược lại: "Sao tự nhiên anh lại cảm ơn em?"

"Cảm ơn em vì đã lắng nghe anh nói. Anh rất vui."

Tần An bỗng thấy hơi ngại, cô chỉ có đứng nghe thôi cũng không giúp được anh gì mấy. Nhưng không sao, đôi khi con người cũng chỉ mong muốn có ai đó lắng nghe mình là đủ.

"Dạ."

"Đình Phong à, chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi. Anh phải cố gắng sống thật tốt cho tương lai của mình nhé. Như vậy... bố anh ở nơi ấy cũng sẽ yên lòng."

Đình Phong nhìn sâu vào mắt cô, khóe môi anh cong lên: "Ừm! Anh sẽ."

...

Đằng xa, từ phía cầu thang vọng lên tiếng bước chân, ông Tùng xuất hiện ở đầu hành lang, ngó nghiêng một vòng như đang tìm kiếm. Đến khi nhìn thấy hai bóng người vẫn còn đứng cạnh kệ gỗ, ông mới bật cười sảng khoái:

"Ơ, hai đứa vẫn ở đây à? Trên này im ắng quá làm ông tưởng về từ lâu rồi chứ."

Đình Phong theo phản xạ đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Dạ, bọn cháu cũng đang chuẩn bị xin phép ông đi ăn đây ạ."

"Đi ăn á?"

Ông cụ lập tức nhíu mày, giọng đầy trách móc: "Đi đâu nữa mà đi. Ông nấu cả một mâm đầy dưới nhà rồi này."

Ông vừa nói vừa hất hàm về phía gian bếp ấm cúng phía sau:

"Vừa hay có hai đứa ở đây, ở lại ăn cơm cùng ông luôn đi. Một mình ông ăn sao hết, bỏ đi thì mang lại tội."

Nói đến đây, ánh mắt ông dừng lại trên người Tần An, giọng điệu lập tức trở nên mềm mỏng và nhiệt tình hơn hẳn: "Cháu gái ở lại ăn cùng ông nhé. Lão già này cất công nấu rồi, không được từ chối đâu đấy."

Nụ cười chân thành, đôn hậu của ông khiến Tần An nhất thời bối rối, không biết phải từ chối thế nào. Cô chỉ đành đưa mắt nhìn sang Đình Phong như một sự cầu cứu.

Đình Phong bật cười bất lực, nhìn cô rồi gật đầu nhẹ: "Hay là mình ở lại ăn cơm với ông cho vui đi em."

"Đúng! Thằng Phong vẫn là hiểu ông nhất."

Ông Tùng vỗ đùi cái "đét", vẻ mặt đắc ý thấy rõ: "Cơm dọn ra mâm cả rồi, giờ mà hai đứa bỏ đi là ông dỗi thật đấy nhé."

Nhìn dáng vẻ dỗi hờn đầy trẻ con của ông cụ, sự e ấp ban đầu trong Tần An hoàn toàn tan biến. Cô không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng: "Vậy... cháu xin phép làm phiền ông ạ."

"Phiền hà gì cái con bé này!"

Ông Tùng xua xua tay, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên những nếp nhăn nơi khóe mắt: "Cái nhà này quanh năm suốt tháng có mỗi mình lão già thui thủi, lâu lắm mới có người ngồi chung mâm cơm đấy."

Ông vừa hồ hởi nói, vừa dẫn hai người đi ra khoảng sân nhỏ phía sau tiệm.

Vừa bước vào, Tần An đã thấy ngay một chiếc bàn gỗ sờn cạnh đã bày sẵn mâm cơm trông vô cùng bắt mắt. Không có sơn hào hải vị, thay vào đó là những món ăn đạm bạc, quen thuộc của một bữa cơm gia đình: Đĩa cá kho tiêu nghi ngút khói, bát canh rau xanh mướt, đĩa đậu phụ sốt cà chua đỏ au và chút thịt rang cháy cạnh đưa cơm. Mùi thức ăn nóng hổi quyện cùng làn gió bay nhè nhẹ khiến lòng người dễ chịu vô ngần.

Ông Tùng vừa ngồi xuống đã vội vã cầm đũa, xới cơm rồi gắp đầy thức ăn vào bát cho cả hai: "Cá này sáng sớm nay ông đi chợ mua đấy! Hai đứa nếm thử xem có vừa miệng không?"

"Ôi, hai đứa phải ăn nhiều vào, nhìn đứa nào đứa nấy gầy rộc cả đi."

Ngó qua một lượt, ông lại cằn nhằn: "Ăn nhiều vào, nhìn đứa nào đứa nấy gầy rộc cả đi."

Đình Phong dở khóc dở cười: "Ông ơi, cháu sáu mươi lăm cân đấy ạ."

"Sáu mươi lăm cân thì đã sao?"

Ông cụ lập tức phản bác, gõ nhẹ đầu đũa vào thành bát kêu cạch một tiếng: "Nhìn xem, cái mặt hóp hết cả vào rồi mà còn bảo không gầy. Thanh niên bây giờ ăn uống thất thường chán thật."

"..." Đình Phong nhất thời cứng họng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tần An ngồi bên cạnh quan sát màn tương tác giữa hai người, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nụ cười trong trẻo ấy vừa xuất hiện, ông Tùng như tìm được đồng minh lớn, lập tức chỉ tay về phía Đình Phong mà cười đắc thắng:

"Thấy chưa? Đến cháu gái còn phải đồng ý với ông kìa!"

Bầu không khí trên bàn ăn nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Ông Tùng say sưa kể đủ thứ chuyện không tên ở trong khu phố. Từ con mèo mướp nhà hàng xóm ngày nào cũng lẻn sang cửa tiệm ngủ trưa như thể nơi này là giang sơn của nó, cho tới ông cụ bán trà đá gần nhà mỗi sáng đều phải tìm bằng được người đánh xong ván cờ mới chịu dọn hàng.

Thỉnh thoảng Đình Phong lại góp vào vài câu, rồi chẳng biết từ lúc nào, anh lại bị ông lôi mấy chuyện cũ ra trêu chọc.

Tần An lặng lẽ ngồi nghe là chính, thỉnh thoảng cô mới đáp lại vài câu, đôi lúc lại khúc khích cười trước những màn đấu khẩu quen thuộc của hai ông cháu.

Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng đây chỉ là một bữa cơm vô cùng bình thường, thế nhưng khi ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp này, nghe tiếng cười nói rôm rả bên tai ấy và nhìn làn khói nóng nhè nhẹ bay lên từ những món ăn trước mặt, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bình yên hiếm có.

Giống như sau rất nhiều năm dài đằng đẵng... cô mới một lần nữa được bao bọc trong cái hơi thở ấm áp của một gia đình.

Mặc dù cô biết rõ, đây không phải gia đình của cô, càng chẳng phải thứ thuộc về mình...

Trong khoảnh khắc dường như không thực ấy, Tần An bỗng ước ao thời gian có thể trôi chậm lại một chút.

Chỉ một chút thôi cũng được, để cô được tham lam níu giữ chút hơi ấm dịu dàng này thêm một chút nữa.

1

Được yêu thích bởi: Đỗ Hoàng