Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 13: Sau Đó... Bố Anh Tự Sát

Đăng: 09/07/2026 19:41 1,718 từ 71 lượt đọc

Có vẻ như ông trời thật sự nghe được lời bộc bạch ấy của anh.

Tần An quay sang nhìn Đình Phong. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để cô nhận ra anh vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó. Thế nhưng trong ánh mắt ấy lại có một chút dè dặt, như thể anh đã quen với việc tự mình giữ mọi chuyện trong lòng. Đến khi thật sự có người chịu lắng nghe, anh lại không biết mình có nên nói tiếp hay không, sợ rằng những điều mình sắp kể sẽ trở thành phiền phức đối với người khác.

Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, Tần An nhẹ nhàng lên tiếng:

"Anh có ngại nếu kể tiếp cho em nghe không? Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao đâu ạ."

Đình Phong khựng lại trong giây lát. Anh không ngờ cô sẽ thật sự hỏi.

Trong lòng bỗng có chút ấm áp khó tả. Đình Phong im lặng nhìn Tần An thêm một lúc, rồi nói: "Không ngại đâu An. Để anh kể em nghe nhé?"

"Dạ vâng ạ."

"Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian anh học lớp mười hai. Khi ấy, bố anh bắt đầu xuất hiện những biểu hiện rất lạ. Ban đầu chỉ là quên trước quên sau, có những việc bình thường trước đây ông làm rất nhanh thì bấy giờ lại mất nhiều thời gian hơn. Cả nhà lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có lẽ ông làm việc mệt quá, hoặc tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng đến trí nhớ."

"Nhưng sau đó tình trạng ấy xuất hiện thường xuyên hơn. Bố anh bắt đầu hay làm rơi đồ. Có hôm đang ăn, tay ông đột nhiên giật mạnh, chiếc bát đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. Lúc đầu chỉ đôi ba lần, cả nhà còn nghĩ chắc ông sơ ý. Nhưng rồi số lần ấy ngày một nhiều hơn..."

"Sau đó đến cả dáng đi của ông cũng thay đổi. Ông đi chậm hơn trước, đôi khi còn mất thăng bằng. Có những lúc cánh tay hoặc bả vai đang yên cũng bất chợt giật lên. Nó không giống run tay bình thường... mà giống như cơ thể tự nhiên chuyển động, còn ông thì không thể kiểm soát được."

"Đến lúc ấy, mẹ anh mới thực sự lo lắng rồi đòi đưa ông đi khám cho bằng được. Bác sĩ kết luận đó là một bệnh lý thoái hóa thần kinh hiếm gặp ảnh hưởng đến hệ vận động và nhận thức. Dạng bệnh này khá hiếm, không thể điều trị dứt điểm. Chỉ có thể cố gắng làm chậm tiến triển mà thôi."

Tần An lặng im. Cô hiểu những câu như vậy có nghĩa gì.

Đó là khi người ta biết trước kết cục, biết trước nó đang đến, từng chút một... nhưng vẫn phải bất lực đứng nhìn nó đến gần từng ngày, vĩnh viễn không có cách nào để ngăn nó lại.

"Cũng từ lúc ấy, anh quyết tâm phải thi đỗ đại học Y. Anh nghĩ nếu mình trở thành bác sĩ, có lẽ sẽ tìm được cách chữa cho bố."

Đình Phong nhìn xuống hai bàn tay mình: "Lúc đó anh vẫn nghĩ đơn giản, có bệnh thì chữa bệnh. Bệnh khó thì cùng lắm mất nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng... đó chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi."

Những năm tiếp theo, bố Đình Phong thay đổi rất nhiều. Những cử động ngoài ý muốn xuất hiện ngày càng thường xuyên, việc đi lại trở nên khó khăn hơn, ngay cả chuyện ăn uống cũng dần trở thành một việc không dễ dàng. Tính tình của ông cũng thay đổi theo. Có những lúc đang nói chuyện bình thường, ông đột nhiên nổi nóng chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Thậm chí có lần, trong lúc mất kiểm soát, ông đã làm mẹ anh bị thương. Nhưng sau đó, ông lại ngồi im rất lâu, vẻ mặt ngơ ngác, như thể chính ông cũng không hiểu vì sao mình vừa làm như vậy.

Đình Phong nói tiếp:

"Mẹ anh gần như ở bên ông suốt ngày. Bà giúp ông những việc trước đây ông chưa từng nghĩ mình sẽ cần người khác làm hộ. Từ chuẩn bị đồ ăn, nhắc ông uống thuốc, dìu ông đi lại... rồi dần dần đến cả việc tắm rửa, thay quần áo cũng phải có người giúp."

"Bố anh rất khó chịu. Ông vốn là người chăm lo cho cả gia đình, chuyện lớn chuyện nhỏ đều tự mình giải quyết. Vậy mà căn bệnh khiến ông dần mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân, đến những việc đơn giản nhất cũng phải nhờ vợ con. Có những lúc mẹ anh chỉ muốn đỡ ông đứng dậy, ông cũng gạt tay bà ra, bực bội như thể không muốn chấp nhận rằng mình đã không còn làm được như trước."

Đình Phong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào: "Vất vả là vậy, nhưng mẹ anh chưa bao giờ bỏ mặc ông cả."

Bà vẫn ở đó, ngày này qua ngày khác, dù có những lúc chính bà cũng mệt mỏi đến mức không nói nổi một câu. Có lẽ khi ấy, mẹ anh cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh người mà bà đã lựa chọn đồng hành cả đời.

Lúc này, Tần An mới lên tiếng: "Em thấy... mẹ anh là một người phụ nữ rất đáng quý."

Đình Phong cảm thấy vui khi nghe cô nói vậy: "Ừm. Chính vì thế, bố anh cũng quyết tâm và cố gắng chữa bệnh lắm."

Nhưng cuộc đời trớ trêu làm sao!

Không phải cứ có cho mình một niềm tin mãnh liệt thì mọi chuyện sẽ đi theo đúng hướng mình mong muốn. Có những thứ càng cố giữ lại, càng nhận ra bản thân bất lực đến nhường nào.

"Cơ mà bệnh tật vẫn cứ ngày một tiến triển. Ông đã cố gắng rất nhiều, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì ông càng nhận ra mình chẳng thể làm gì để ngăn căn bệnh ấy tiếp tục lấy đi từng thứ một cả. Hy vọng vẫn còn đó, chỉ là nó ngày một trở nên mong manh hơn."

"Ông muốn sống, nhưng lại sợ cái giá của việc tiếp tục sống sẽ trở thành gánh nặng mà vợ con phải mang theo. Điều ông sợ nhất không phải là những ngày tháng bệnh tật của chính mình, mà là nhìn thấy mẹ anh vì ông mà phải từ bỏ cuộc sống của bà, nhìn thấy anh gác lại những dự định riêng để chăm sóc bố."

Nhưng rời đi, ông lại không nỡ.

Ông vẫn muốn nhìn con trai trưởng thành. Vẫn muốn thấy Đình Phong tốt nghiệp, có công việc, có một gia đình của riêng mình. Ông muốn ở bên mẹ anh lâu hơn, muốn cùng bà đi hết quãng đời còn lại mà không phải để bà sống một mình.

Có lẽ sự giằng co ấy đã kéo dài rất lâu... Cho đến cuối cùng, ông bắt đầu tin rằng mình không còn lựa chọn nào khác nữa.

"Sau đó... bố anh tự sát."

Một người biết mình đang bệnh, biết bản thân sẽ ngày càng phụ thuộc vào những người bên cạnh, rồi từng chút một tự thuyết phục rằng sự ra đi của mình có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả.

Một suy nghĩ như thế phải tuyệt vọng đến mức nào?

Tần An sững lại. Cô không ngờ câu chuyện lại kết thúc theo cách ấy.

Tần An thấy áy náy vô cùng. Đáng lẽ ra cô không nên hỏi thêm để khiến Đình Phong phải một lần nữa nhắc lại những chuyện mà có lẽ anh đã mất rất nhiều thời gian mới có thể bình thản đối diện.

"Em xin lỗi... vì đã khiến anh phải nhớ lại những chuyện đau buồn đó. Em..."

"Không, An à."

Đình Phong nhẹ nhàng ngắt lời cô: "Em không có lỗi gì hết. Anh ổn, thật đấy."

Tần An nhìn anh, như muốn chắc rằng anh thực sự không miễn cưỡng. Cuối cùng, cô ngập ngừng vài giây rồi hỏi:

"Vậy... anh có giận vì ông ấy lựa chọn như vậy không?"

Đình Phong hơi ngẩn người. Anh nhìn rất lâu vào chiếc radio trước mặt rồi đáp:

"Có. Anh từng rất giận. Giận đến mức nghĩ mình không thể tha thứ."

Ngày đó, anh chỉ nghĩ bố đã bỏ cuộc. Anh không hiểu tại sao một người trước đó nói vẫn còn muốn sống cuối cùng lại có thể tự mình kết thúc tất cả.

Anh đã từng trách ông rất nhiều.

Trách ông không nghĩ đến mẹ, không nghĩ đến anh.

Trách ông để hai mẹ con phải tiếp tục sống với sự mất mát mà chính ông lựa chọn để lại.

Đình Phong thở ra một hơi dài: "Anh chưa bao giờ hiểu được... tại sao lúc đó ông lại nghĩ bọn anh thà mất ông, còn hơn là phải gánh vác việc chăm sóc ông."

Anh khẽ nuốt nghẹn: "Chắc là... lúc ấy bố anh đã sợ lắm. Để tự mình đưa ra một quyết định như thế... khó khăn biết bao nhiêu."

Tần An khẽ dịch bước lại gần anh một chút:

"Em nghĩ là chắc do bố anh biết... anh và bác gái sẽ không bao giờ bỏ rơi ông ấy."

Đôi mắt cô đượm một nỗi đồng cảm: "Dù ông có trở thành thế nào, hai người vẫn sẽ kiên quyết ở bên. Chính vì biết rõ tình thương ấy lớn đến mức nào... nên có lẽ, ông mới dứt khoát đưa ra lựa chọn như vậy."

Lời cô nói khiến Đình Phong im lặng. Anh biết, có lẽ chính vì quá hiểu vợ con sẽ gánh vác đến tận cùng, bố mới chọn cách tự mình bước ra khỏi cuộc đời họ. Ông thà để nỗi đau đến một lần dứt khoát, còn hơn bào mòn từng chút sức lực và tương lai của gia đình mình.

3

Được yêu thích bởi: Đỗ Hoàng, Khongcoten, Cindy